Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh...Ting...Chúc mừng kí chủ đã đánh bại quỷ cấp 3 nhận được 5000 exp cùng với viên đá nguyên tố....Uầy nhiều kinh nghiệm thế, hơn hẳn mấy con lép nhép vừa nãy, nhưng mà đá nguyên tố là gì cơ, chẳng lẽ nuốt vào là dùng được phép thuật à, thế thì đớp luôn cho lóng.

Ichi phấn khích nuốt luôn viên đá lấp lánh vừa nhận được mà không biết rõ nó để làm gì.

Tinh...Tinh...Phát hiện kí chủ có hành động ngu dốt.... Đang đào thải và cất trữ bảo vật

"Cũng may mà có hệ thống, nhưng mà hòn đá này dùng làm gì vậy" Ichi mới thoát chết gang tấc nên vẫn còn khá rén, bây giờ vẫn không tránh khỏi hoài nghi viên đá lấp lánh kia dùng để làm gì

Tinh...Tinh...Đó là đá nguyên tố sơ cấp dùng để khảm vào nichirin...Đá thường có thêm hiệu ứng bổ trợ cho hệ mà chủ nhân của thanh kiếm sử dụng, càng giết nhiều quỷ thì viên đá càng nâng cấp, tận cùng là Huyết quỷ thạch....

"Huyết quỷ thạch là cái chó gì nữa....Mà thôi kệ vậy, chắc phải đi tìm luôn ông bạn Tanjiro đi cùng mới vui....Oáp, buồn ngủ quá"

Ichi đang lững thững dạo chơi khắp núi thì thấy được Tanjiro 

"Oi oi, ông đang làm gì vậy, có muốn ăn mì không nè"

"Tớ mới giết một con quỷ nhãi thôi ấy mà, hiện cũng khá đói đấy, chắc mình cũng phải lấy cơm nắm ra ăn cùng cậu"

"Thế thì ăn rồi đi giết quỷ tiếp thôi" (Au: Ủa rồi ông vừa nãy mới xơi xong mà, ủa ủa)

Ichi liền lôi ra 2 gói mì ramen, 2 quả trứng gà cùng với chiếc chảo và 2 chai nước khoáng, vừa đun sôi nước thì đập trứng, thả mì cùng gói gia vị vào, sau đó lấy 2 đôi đũa cùng hai bát sứ rồi cho mì ra, mùi mì thơm phức dậy lên cảm giác cồn cào khó tả

"Wao, cậu lấy mấy thứ này đâu ra vậy, tự nhiên nó xuất hiện trên tay vậy á" Tanjiro trố mắt khi thấy những đồ vật đột nhiên xuất hiện trên tay Ichi

"Ảo thuật đó" Ichi không biết giải đáp sao cho phải nên liền bịa ra lí do vớ vẩn

"Wa tài thật, cậu bày tớ được không"

"Thôi ăn mì khỏi nó nở mất ngon giờ" Ichi liền đánh trống lảng cho qua chuyện vì cậu không muốn cho ai biết chuyện về hệ thống của cậu, phải nói là nó vô cùng trân quý nha...

Mấy con quỷ nhãi nhép cấp 1 lai vãng quanh đó khi ngửi thấy mùi thức ăn con người liền chạy về phía hai người. Trong khi Tanjiro ăn không yên vì cậu ngửi thấy mùi mấy con quỷ đang lại gần thì Ichi vẫn  đang thong thả thưởng thức nốt phần nước dùng còn sót lại

"Sì sụp....Hà....Ủa sao cậu không ăn vậy, ramen không ngon hả hay là có con gì trong mì"

"Không phải, mì ngon lắm nhưng mà có mấy con quỷ đang chạy về phía này"

"Ôi dào, không phải chỉ là mấy con quỷ yếu xìu thôi sao, cậu cứ yên tâm mà ăn mì đi, tôi đi dạo một lát rồi quay lại"

Nói rồi, Ichi chợt biến mất trước mặt Tanjiro mà không có một chút động tĩnh nào

[Thuẫn di]

Thanh kiếm lóe lên dưới ánh trăng mập mờ đã nhanh chóng tiễn ba con quỷ cấp thấp về với đất mẹ. Ichi sau khi quay lại thì thấy Tanjiro đã ăn xong và đang ngồi ở gốc cây gần đó

"Ngủ qua đêm không, tui có nệm nè"

"Nếu cậu muốn trở thành gỏi cho quỷ thì cứ việc"

"Uầy, lo gì, mấy con đó yếu xìu hà"

"..."

Thế làm đêm đó sau khi trải 2 tấm nệm xuống rồi rắc bột hoa tử đằng xung quanh thì cả hai đã đánh một giấc đến sáng. Mấy ngày sau đó, cả hai người đặc biệt rảnh rỗi vì không thấy con quỷ nào cả nhưng vào nửa đêm thứ 6 cả hai đều bị đánh thức bởi tiếng hét thất thang của người thanh niên đằng sau là một con quỷ to lớn cùng với rất nhiều cái tay

"Con này khó đối phó à nha, cậu kìm chân nó tôi sẽ kết liễu"

"Cũng được nhưng cậu phải cẩn thận đó"

"A ha, coi ta tìm được gì này, lại là những con mèo ngu dốt của lão già Urokodaki chết tiệt" Giọng con quỷ rùng rợn vang lên cắt ngang lời thảo luận của cả hai đứa

"Sao ngươi lại biết thầy ta"

"Lão già đó đã bắt ta thả vào đây, hình như đã là 37 năm rồi, năm ngoái ta cũng gặp để tử  của hắn, là một cặp anh em hình như tên là Mamoko và Sabito thì phải, đứa con gái thì bị ta bóp nát đầu trên không còn đứa anh thì khá hơn, bị ta bẻ chi rồi giết chết, ha ha ha..."

Tanjiro sau khi nghe được lời con quỷ nói hận không thể một phát bóp chết nó, cậu phẫn nỗ lao lên tấn công con quỷ

"Kìm hãm hơi thở rối loạn của cậu lại đi"

Tanjiro sau khi nghe được tiếng của Ichi thì liền giật mình rồi ngay lập tức chỉnh lại hơi thở 

"Phù...."

[Hơi thở của nước ▪ Thức thứ nhất : Thủy diện trảm]

Vài cánh tay quỷ nghêu ngao giơ lên liền bị chặt xuống, đúng lúc Tanjiro lui người ra sau thì Ichi từ trên cao dịch chuyển xuống cạnh con quỷ

[Thuẫn di]

[Hơi thở của hàn băng ▪ Thức thứ bảy : Bão tuyết]

Những nhát chém Ichi mạnh mẽ chặt chém liên tục vào thân thể con quỷ, từng mảnh thịt bị chém văng ra rồi dần tan biến, cơ thể con quỷ bị chém nát bấy hòa  vang vọng cả ngọn núi tiếng hét chói tai, Ichi tra kiếm vào vỏ quay lưng rời đi

"Haiz, lũ quỷ các ngươi lúc nào cũng thật ồn ào"

Con quỷ trước lúc chết vẫn nhận được sự cảm thông của Tanjiro nhưng Ichi thì không, cậu chỉ cảm thấy đó là những ác quỷ thật sự, nó thèm khát máu thịt của con người nên cậu cũng không quan tâm lắm về chúng. Lúc thân thể con quỷ tan rã hoàn toàn cũng là lúc bình minh bắt đầu lên, tất cả những kiếm sĩ còn sống đều sẽ quay lại nơi tập hợp ban đầu, theo lời giới thiệu của 2 đứa bé thì có cả thảy 6 người nhưng có một đứa đã hấp tấp chạy xuống núi trước (đấng Ỉn) năm người còn lại thì có một đứa tóc vàng, một mặt sẹo, một cô gái, Tan và Ichi (theo góc nhìn của cậu) , họ được một con quạ biết nói ( trừ thanh niên tóc vàng có một con sẻ) đậu lên vai rồi lại chọn hòn quặng phù hợp với bản thân theo lời chỉ dẫn của hai đứa trẻ. Nghe nói vậy thanh niên mặt sẹo cục cằn túm lấy cổ áo của một trong hai đứa trẻ gầm lên

"Các ngươi đùa ta à, kiếm đâu sao lại chỉ cho con quạ vô dụng thế này"

"Dừng lại"

"Hả, ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta"

"Ta nói ngươi...dừng lại"

"Ta cứ thích làm đấy, sao"

"Bốp"

Thanh niên mặt sẹo sau khi cố gắng chọc tức Ichi thì liền bị cậu bật hòn đá dưới chân lên rồi ném thẳng vào cổ tay của gã kia, không ai biết thanh niên kia bị gì nhưng sau khi nghe rõ một tiếng rắc thì cậu ta liền thả đứa bé ra rồi nắm chặt lấy cổ tay, hận không thể lại đấm Ichi.

Ichi bất cần đời lại chọn một quặng bất kì rồi đợi Tanjiro chọn quặng xong, cả hai sau đó đi bộ về nhà, lúc này cả hai mới thực sự trò chuyện vui vẻ, họ không vội vã như lúc đi nên đến khi chiều muộn, lúc mặt trời sắp lặn thì ngọn núi Sagiri đã hiện ra trước mắt họ, đột nhiên Tanjiro ứa nước mắt rồi chạy ù về phía trước, Ichi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đạp bay sau đó thấy một cô bé chạy ra cùng với thầy, Tanjiro ôm lấy rồi khóc, đó thì ra là Nezuko, theo như Ichi nhớ thì trong hai năm qua, dù thầy có mời rất nhiều thầy thuốc nhưng không ai biết được bệnh của Nezuko cả, họ chỉ biết lắc đầu bất lực ra về, trong khi thì Nezuko vẫn ngủ, suốt hai năm ròng. Bao sự lo lắng của người anh trai bây giờ đã bùng nổ, cả hai anh em ôm nhau sau hai năm ròng rã, quả thật vô cùng cảm động. Ichi chậm rãi lại gần, ánh mắt sâu thẳm của cậu có chút xôn xao, có lẽ đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận lại được hơi ấm gia đình....

Hai đứa sau khi gửi hết quặng và mẫu kiếm đi đến làng thợ rèn thì được tĩnh dưỡng vài ngày. Trong quãng thời gian này cũng là lúc mà họ được thầy nói rõ hơn về loài quỷ cũng như là sự đáng sợ của chúa quỷ, con quỷ khởi nguyên từ hơn ngàn năm trước - Kibutsuji Muzan....

Ichi không quan tâm lắm về chúa quỷ gì đó cậu chỉ quan tâm là: Rốt cục thì, bao giờ mới có kiếm vậy..........

_________

Mong sự ủng hộ của các bẹn nha =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top