Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HỒI XIV: CẢM XÚC, CƠ MÀ MUICHIROU TƯƠNG LAI?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là trận của hai thủ hộ sấm sét, Levi A Than với Bovino Lambo.

"Em nghĩ anh quan tâm chắc?" Muichirou ngậm cái muỗng vô cảm nhìn Tsuna, sau đó lấy muỗng ra múc mứt ăn.

"Vâng vâng." Tsuna xua tay cười khổ, mắt khẽ liếc sang Lambo đang đùa với Ipin, không ngăn nổi mà buông cái thở dài.

Hôm nay, Nana trổ tài làm mứt ăn sáng, Muichirou vừa nghe liền ngồi vào bàn ngay ngắn ăn ngoan ngoãn. Vừa ăn một miếng thì Tsuna vừa bước vào, nói về trận chiến tranh nhẫn sấm sét tối nay.

Muichirou liếc cái nhẹ sang Lambo, thoáng cái liền trở lại như cũ. Sao cậu lại phải quan tâm mấy chuyện này nhỉ? Ở đây, Muichirou có mục đích là bảo vệ vâng lời Nana, chỉ vì khí chất bà toát ra y như Chúa Công? Cậu cũng nghĩ đến việc sẽ theo mục đích khác để sống ở thế giới này rồi. Và mấy cái chuyện như mafia gì đó của Tsuna là xoay quanh hằng ngày thôi.

Muichirou cũng nghĩ đến việc giúp đỡ cho Tsuna, còn việc bảo vệ cậu em này là đương nhiên. Rồi đầu óc liền bay sang lời nói của Reborn ngày hôm qua, nó có ẩn ý nhưng Muichirou lại lười tìm nên đã đồng ý mà không suy nghĩ thêm.

Mấy cái trò mafia này hẳn cũng rắc rối, theo Tsuna là vậy. Và hôm qua, theo trí tuệ của Muichirou cho biết, Reborn đã ngầm lôi cậu vào Vongola thành công, bằng cách dùng phương thức bảo vệ Tsuna. Ngẫm, Muichirou liền đánh mắt có phần mạnh bạo sang Reborn vừa nhảy xuống ghế.

Bị một thằng nhóc chơi xỏ? Muichirou lâu lắm cũng chưa nếm thử mùi vị này. Và cũng khá lâu, Muichirou mới cảm thấy trong người lâng lâng tí cảm xúc (dù đó là hơi tức giận). Quả là bước tiến lớn? Nana từng nói chuyện phiếm với Muichirou về vấn đề này, chủ yếu là cảm xúc của cậu, nhưng bà nghĩ mình có vẻ gò bó, cứ nên để độ tuổi này phát triển tự do nên đã kết thúc bằng một lời khuyên "Mui-kun thế nào cũng chẳng sao! Hãy cứ là chính mình, nó có vẻ bình thường nhưng không hề tầm thường. Hãy làm những gì con thích, đừng ép bản thân quá mức."

Và Muichirou nghĩ cứ giải tỏa hết những gì trong người. Bản thân cậu đã kìm nén sự tức giận trong quá khứ thành ra cảm xúc trở nên hỗn loạn và... vô cảm như bây giờ.

"Tokitou-san, anh ổn chứ?"

Bừng tỉnh, cậu nhìn thấy tay của Tsuna đang quơ quơ trước tầm mắt của mình. Thấy có vẻ Muichirou đã bình thường trở lại nên thu tay về, thay vào đó là cái nhìn lo lắng của nó.

"Nếu không khỏe có thể nghỉ, em sẽ nhờ anh Ryohei để xin nghỉ giùm anh."

"À, anh ổn, không sao." Muichirou nhắm mắt lại thở ra một cái để tịnh tâm lại một chút, sau đó xách cầm cùng bao kiếm ngụy trang là kiếm gỗ theo cùng.

"Mui-kun! Tsu-kun! Học vui vẻ nha hai con!!" Nana vui vẻ mỉm cười vẫy tay.

[…]

"Lớp trưởng!" Muichirou vừa vào lớp đã đi đến chỗ của Amamiya Eri đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gọi, Eri từ từ ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt đan chéo nhìn nhau, dần dần cái mặt có làn da trắng ấy từ từ đỏ như cà chua, còn bốc khói nữa.

"T-tokitou-kun? C-c-có chuyện gì sao?"

Quả nhiên là lớp trưởng cảm nắng Muichirou!!

"À không có gì, ngày mai để tôi trực nha, từ khi nhập học đến giờ vào lớp chỉ ngắm mây, chưa trực được ngày nào, luôn được cô làm giùm. Ngày mai sẽ bù đắp lại."

Trời ơi Muichirou!! Mau đến phòng y tế!! Hôm nay cậu nói nhiều như thế chắc chắn có vấn đề rồi!!

"T-tokitou-kun... việc này, được thôi! Vậy ngày mai nhờ cậu trực."

"Ừm, mà trực nhật cần làm gì?"

Suýt nữa thì Eri đã té ghế hôn đất.

[…]

Đôi mắt của Tsuna lo lắng nhìn Lambo vui vẻ lạc quan, bây giờ đã xế chiều. Và Tsuna, Muichirou, Reborn, Ipin và Lambo đang chơi ở công viên.

Chỗ này, là nơi cậu nhìn thấy đầu tiên khi được tái sinh đến đây, cũng một năm trôi qua rồi, cùng với cuộc sống sinh hoạt bình thường trôi qua (trừ vụ Mukuro, mong quý vị đừng nhắc Muichirou cái vụ này).

"Ahehe~ Lambo-san sắp làm xong cái lâu đài cát rồi~"

Hai đứa nhỏ chơi trong sân cát nhỏ, tay dính đầy cát. Reborn chỉ ngồi uống trà làm thơ với bộ yukata nâu, cosplay mọi lúc mọi nơi.

"A! Ipin! Cậu làm ngã lâu đài cát của tớ rồi này!!"

"Không có mà! Do cậu lỡ chân đã vào mà!"

"Nào nào hai đứa." Tsuna ra sức can ngăn.

Muichirou đưa mắt nhìn không nói gì, rảnh hơi đâu ma đi ngăn hai đứa này khi cãi nhau chứ?

Khi Lambo tức giận, thằng bé lục bộ tóc xù của mình, lôi ra khẩu Bazoka mười năm, Reborn ngay lúc đó liền đá khẩu pháo. Bazoka bay lên không trung và đáp xuống Muichirou, giật chốt.

"BÙM!"

À nói thêm, Reborn lúc nãy là cố ý. Vì nhóc muốn xem hình hài của Muichirou tương lai ra sao.

"T-tokitou-san!!"

Làn khói hồng mù mịt che chắn hết cả tầm nhìn của họ, từ từ, ai cũng có thể thấy một hình bóng mập mờ trong lan khói đó. Mái tóc dài có vẻ được cột lên thành cái đuôi ngựa. Đến khi khói bay hết đi, Muichirou tương lai với hình dáng chỉnh chạc hơn đôi chút.

Nói là cao hơn Tsuna một chút là không thể phủ nhận, trên người khoác một cái áo vest đen. Đôi mắt xanh lam quen thuộc. Trên lưng dắt một cái bao kiếm gỗ mà Tsuna và Reborn đã ngụy trang để cậu mang theo đi học.

"Tsuna? Reborn? Lambo và Ipin?" Muichirou tương lai là người đầu tiên cất tiếng, nghiêng đầu.

Tsuna thấy mười năm sau ông anh vô cảm của mình có gì đó khác khác.

"A! Em trai nhỏ đáng yêu của anh!!" Muichirou tương lai đập tay nhào tới ôm Tsuna.

"Hả────"

[…]

Cùng lúc đó tại tương lai, mười năm sau.

Muichirou bất ngờ với tình hình hiện tại, trước mắt cậu đang là một người đàn ông trông cũng tầm bốn mươi hơn, mặc bộ vest rất chỉn chu. Bên cạnh ông ta là một cô gái nhìn trông như lớp trưởng Amamiya Eri, nhưng thân hình cô ấy có phần nóng bỏng hơn và cao hơn một chút, tóc có phần dài ra. Muichirou nhìn dáo dác, xác định bản thân đang đứng cạnh Gokudera trông hơi trưởng thành hơn, chiều cao cũng tăng nhanh từ lúc nào ấy. Và điều này, Muichirou có hơi hoang mang, chẳng lẽ tái sinh đến tận tương lai luôn?

"Ô Tokitou-sama?"

"Ách! Muichirou-san!"

Cả người đàn ông và cô gái kia thốt lên. Gokudera cảm thấy hơi khó xử, đang thương lượng về vấn đề cá nhân cùng Muichirou thì làn khói hồng bỗng xuất hiện và Tokitou Muichirou quá khứ hiện ra, biết ăn nói sao với người ta đây?

"Thứ lỗi! Chả qua là quá khứ Muichirou-san bị bắn bởi Bazoka mười năm nên... thành ra như vậy, chúng ta có thể bàn tiếp sau năm phút không?" Gokudera khéo léo điều khiển tình thế.

───────────────────

Mấy cái tình huống tương lai chết rồi thấy nhàn quá nên tôi cho thay đổi tính cách trong tương lai của Muichirou luôn. =)))

M-mình xin lỗi, nếu thích Muichirou nguyên bản mình sẽ sửa lại. ='((((

Cơ mà trông tôi như đang chèo MuiEri. =000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top