Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HỒI XIX: VONGOLA CỨ NHƯ MẤY THỜI TRONG LỊCH SỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lịch sử Việt Nam hay Trung Quốc, nhà Tống, nhà Lý  có lúc thịnh vượng thì cũng có lúc sụp đổ.

Thế giới Mafia không ngoại lệ, vì thế Vongola cũng sẽ có lúc suy yếu. Núi cao thì còn có núi cao hơn.

Nhà Millefiore vươn tới tương lai!!!

[…]

Tokitou Muichirou lần đầu tiên bị sốt đến liệt giường, đến khi cậu khỏi hoàn toàn thì đã là một tuần đã trôi qua. Thành ra trận tranh nhẫn gì gì đó cũng kết thúc. Phe Tsuna thắng (nghe bảo vậy), rồi qua nhà Yamamoto mở tiệc.

Vào một ngày không nắng, không mưa. Mãi chăm chú nằm ngoài bãi cỏ ở công viên ngắm mây, bị mấy viên đạn tập kích liên tục. Trúng một viên thì bị cuốn vào một vòng xoáy đủ loại màu mè các thứ rồi mở mắt thì thấy xuất hiện ở chỗ...

Đang đứng giữa vòng quây bị người người chĩa súng.

Bên cạnh là một thiếu niên trẻ măng, cao hơn Muichirou hơn hai cái đầu.

Tokitou Muichirou: Sao dạo này hay bị chĩa đồ chơi nguy hiểm của Genya vào người thế nhỉ?

Đầu tiên là Reborn, sau đó là Xanxus, và bây giờ là đám mặc áo đen ngầu ngầu tốt thí này.

'Cạch.'

"Mui-nii... anh..." Thiếu niên bên cạnh trố mắt nhìn, giọng hơi run run nhưng dường như lại không sợ đám người chĩa súng đằng đằng sát khí kia.

Phương châm chiến đấu của Muichirou: Mặc kệ là ai, chĩa vô mình hay người mình yêu quý là xử!

Nghĩ là làm, rút kiếm thi triển hơi thở.

"Hơi thở của sương mù - Lục thức: Nguyệt Hà Tiêu."

Chỉ đơn giản dùng một thức, trong ba mươi giây đã xử xong đống tôm tép đó.

Giữa đống người áo vest đen nằm ngổn ngang, cậu phủi phủi tay rồi đút kiếm lại vào vỏ, nhìn sang thiếu niên bên cạnh mình. Hình như có chút quen quen.

Nếu không lầm thì...

"Fuuta?"

Thiếu niên kia mỉm cười gật đầu, nhưng cử chỉ lại nhã nhặn trưởng thành, không giống như hồi còn nhỏ đáng yêu tinh nghịch.

"Vâng ạ! Tokitou-san quá khứ... phải không ạ?"

Muichirou nhướng mày. "Quá khứ?"

"Anh không phải bị Bazoka bắn?" Fuuta ngạc nhiên hỏi.

Không lẽ mấy viên đạn có âm mưu tập kích cậu là đạn Ba-zu-ca (theo cách đọc của Muichirou nốt)? Nó cứ như bị ai đó ném vậy, mấy phát đầu còn tránh được, về sau lại như một nắm quăng tứ tung hướng, cậu sơ suất mà bị trúng.

"Chắc vậy."

Fuuta: Anh có hơi nói hơn hai từ trong một câu được không ạ?

[…]

Và thế là Fuuta dẫn Muichirou tới nơi được gọi căn cứ, cấu trúc hiện đại và chắc chắn. Đi vào trong đó, cậu gặp được Bianchi, Yamamoto, Ipin và Lambo tương lai.

"Muichirou quá khứ? Hèn gì thấy lùn hơn 5cm." Bianchi che miệng cười nói.

"Haha, anh cứ ở đây là được, an toàn lắm." Yamamoto ha hả cười thân thiện.

"Ôi ôi, lâu rồi không gặp, lần cuối là ở trận tranh nhân sấm nhỉ?" Lambo vùi bản tay mình vào quả tóc xù của mình lười biếng nói.

"Fuuta-nii này! Từ nãy giờ anh dẫn Muichirou-san về đây đủ năm phút chưa ạ?" Ipin nói.

"... hả?"

"..."

Fuuta gãi đầu ngẫm lại, hình như nãy giờ về căn cứ đã hơn mười lăm phút luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây, thiếu niên với gương mặt nhảy vô số màu sắc như mấy thùng sơn khác màu cùng lần lượt đổ vào tấm giấy trắng vậy.

Cả bốn người ở tương lai kia nhìn cái biểu cảm đa dạng phong phú kia khỏi hỏi thêm cũng đủ biết đáp án rồi.

Muichirou từng nhớ Tsuna có nói về khẩu pháo Bazoka của Lambo, nó có sẽ tráo thân thể của tương lai và hiện tại với nhau của người bị bắn tròn năm phút, sau đó thân thể sẽ trở lại về đúng hiện tại.

Có hơi khó hiểu nhưng Muichirou đã có thể tiếp thu được một chút. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, và cậu chưa về lại hiện tại, vậy là đạn bị lỗi rồi.

...

Ôi trời ạ, phiền phức quá.

Và Bianchi đã sắp xếp cho Muichirou tới một căn phòng để ở trong căn cứ, cậu yên vị trên chiếc giường kia, không biết làm gì.

Chán, muốn ra ngoài ngồi đoán mấy hình thù của mây quá...

Và thế là cậu xin Fuuta ra ngoài.

"Không được Mui-nii... bên ngoài nguy hiểm lắm..."

Fuuta miễn cưỡng từ chối.

Đứng trước cánh cửa thông ra ngoài, Muichirou rút kiếm. Không xin được dấu vân tay thì mình chém đứt cửa mà ra thôi? Shinazugawa Sanemi tuy cục súc, nhưng lại cho Muichirou một mẹo: "Không đàm thoại được thì dùng vũ lực mà tiến."

Nó cũng không hẳn là mẹo.

Vừa vung kiếm xuống, cánh cửa đứt ra làm đôi. Nguyên hành lang một dàn đèn đỏ liên tục chớp chớp và tiếng cảnh báo inh tai.

"Tút! Tút! Tút!"

Ra thôi ra thôi. Muichirou tra kiếm vào vỏ rồi thong thả đi ra, cậu không thích phải loanh quanh cái chỗ đi cái là lạc đường này, ra ngoài ngắm mây có khi còn vui hơn.

[…]

Namimori tương lai vẫn như vậy.

Muichirou ngồi trên bãi cỏ công viên, cái nơi cậu nằm ngắm mây trước khi bị bắn tới đây.

"Cá voi, kia nhìn giống trái xoài đấy... còn kia là gì nhỉ?"

"Yêu đời thế cơ đấy?"

Giọng nói phát ra bên cạnh Muichirou, theo bản năng, cậu lia mắt qua, một người đàn ông mái tóc vàng mặc đồ đen, đang nhìn cậu đầy ẩn ý. Trên tay hắn, là một cây gậy.

"Tokitou Muichirou, xác nhận."

Hắn ta xoay cây gậy kia lên, rồi cười.

Muichirou cảm thấy sóng lưng bất chợt mà lạnh, run cả người.
________________________________________

Đoán coi là ai? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top