Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HỒI XVIII: BỐN MƯƠI HAI ĐỘ, ĐỘ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou liên tục thở dốc trên chiếc giường trắng, đã lâu rồi cậu chưa từng thở gấp gáp thế này, dù có thi triển chiêu thức cũng luôn để ý và điều khiển. Người thì nóng, mồ hôi thì nhễ nhại khắp người. Nana mặt hoảng hốt luống cuống gọi bác sĩ đến nhà.

"Bác sĩ!! Xin hãy đến ngay ạ!! Thằng bé sốt cao lắm! Tôi lo lắm! Lần đầu tiên tôi thấy nó sốt, hơn nữa còn những bốn mươi hai độ!" Nana vừa nói vừa khóc gọi điện, Iemitsu và Bianchi thì liên tục thay túi chườm.

Lambo và Ipin mọi ngày hay chạy giỡn cười đùa nghịch ngợm, nhưng hôm nay thấy Muichirou sốt cao, với lại còn yếu ớt, khác với mọi ngày. Hai đứa thấy Nana khóc vì bệnh của cậu nên cũng lo lắng không kém. Fuuta thì  thay nước để lau mồ hôi cho Muichirou.

Hiếm khi thấy nhà Sawada náo động như vậy.

Muichirou thấy lạ, kiếp trước, cậu có đi diệt quỷ dưới mưa tầm tã cũng chẳng cảm. Thậm chí đi luyện ngồi dưới thác nước lạnh luyện sự tập trung với Himejima mấy giờ liền cũng chẳng sao. Muichirou có chút khó hiểu.

Hay do càng lúc sức khỏe càng suy giảm? Do ít luyện tập nên cơ bắp cũng trở nên yếu đi?

Khi Tsuna tan học liền lật đật chạy ngay về nhà, xem Muichirou đỡ hơn hay chưa. Cuối cùng cũng ổn khi cậu hạ sốt và nằm ngủ ngon lành trên giường. Theo sau Tsuna là lớp trưởng Amamiya Eri, cô ấy cũng tới thăm vì lo cho cậu.

"Hồi sáng cứ tưởng thằng bé sẽ sốt đến chết!! Bây giờ hạ rồi! Cô sợ chết đi được Amamiya!!" Nana rưng rưng nhìn Eri, cô liền cười mỉm nói: "Sẽ ổn ạ! Chẳng phải Tokitou-kun đã hạ sốt rồi sao ạ?"

"Ừm... mong thằng bé sớm khỏi."

Cơn náo động của nhà Sawada được Reborn quan sát rồi lên trường nói cho Tsuna hay. Vì thế cậu em này mới chạy như ma đuổi về nhà, còn quên cả việc chờ thầy ra lớp rồi mới được về.

Eri gật đầu cười đáp: "Vâng! Cháu sẽ chép bài giúp cậu ấy!"

"Nhờ cháu Amamiya! Cô cảm ơn cháu rất nhiều!"

Amamiya Eri thỉnh thoảng cũng có qua để tìm Muichirou mượn vở hay hỏi chuyện, nên cũng có nói chuyện với Nana.

Iemitsu vừa thay túi chườm đá cho Muichirou, ông bước ra từ trong phòng, đặt tay lên vai Nana.

"Sáng em cũng đã mệt rồi, vào phòng nằm một chút đi."

"Vâng! Nhờ ông xã." Sau đó Nana đi về phòng, Iemitsu thì vào canh Muichirou xem có diễn biến gì không. Hiện giờ Eri, Tsuna, Reborn đang đứng ở hành lang. Tsuna mời Eri vào phòng khách dùng trà.

Khi Tsuna vừa đặt tách trà xanh nóng hổi xuống. Amamiya Eri lên tiếng:

"Sawada Tsunayoshi."

Bị gọi tên bất chợt nên có chút giật mình, Tsuna nhìn Eri đang cầm tách trà, ngón út chĩa lên trời thưởng trà. Sau đó đặt xuống, nhìn sang Tsuna.

"Là em?"

"Vâng!"

Reborn bên cạnh đang húp ngụm espresso, đảo mắt nhìn hai người.

Tsuna tim đập thình thịch hồi hộp không biết tiền bối định nói gì với mình. Sau đó cũng ngồi xuống cạnh.

"Hừm hưm, có sự kiện gì thế?" Eri lia mắt sang cậu.

"S-sự kiện?"

"Tối qua có sự kiện gì ở trường Namimori thế?"

Tsuna lòng giật thót, Reborn khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục uống cà phê. Amamiya Eri vẫn thản nhiên húp tiếp ngụm trà.

"Cái đó..." Tsuna nhìn sang Reborn, không thấy tín hiệu gì càng thêm bối rối. "... sao chị nghĩ là có sự kiện?"

"Hửm? Chị đứng ở cửa lên sân thượng nhìn mà." Eri đặt tách xuống, nhếch mép nói tiếp. "Sấm sét đùng đùng, cột thu lôi, Levi A Than, nhẫn, Xanxus và Tokitou-kun có xung đột, hay thậm chí là có mấy con kiến qua đường."

"C-cái đó..."

"Varia đến để tham gia kế thừa ghế Đệ Thập, không ngờ người phải đấu với chúng lại là em, Sawada."

"Sao bà chị này biết nhiều thế???"

Reborn không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngạo nghễ nhìn Eri đang liên tục tấn công Tsuna. Sau đó cũng cất tiếng nói: "Nghe nói tiểu thư Amamiya không quan tâm mấy chuyện đó?"

Eri sau đó liền quay sang Reborn đáp: "Giữa đến vì Tokitou-kun và tình cờ đi ngang, đệ nhất sát thủ Reborn đây thấy cái nào đáng tin hơn?"

"Hừm, cả hai đều đáng tin như nhau cả."

"Haha, đã biết tôi là ai qua cái họ à?"

"Ừm."

Tsuna dù hết bị tấn công nhưng ngượng ngùng với bầu không khí này, không biết nói sao cho phải.

Rốt cuộc thế là thế nào? Reborn đã biết Amamiya-senpai là ai? Nhưng vẫn coi như không biết gì? Vòng bát quái xoay tít mù trong đôi mắt nâu của Tsuna liên tục xoay vòng xoay vòng. Sao Amamiya-senpai lại biết nhiều thế? Cái quái gì thế? Tôi là ai? Đây là đâu?

Reborn nói: "Amamiya các vị cung cấp thông tin cho Vongola ở Nhật Bản có vẻ nhàn nhỉ?"

Eri đáp: "Nhàn, thật sự muốn rắc muối luôn ấy!"

Tsuna: "???"

Ôi thiếu niên bị cho ra rìa, thật tội nghiệp!

Ha hả! Không vui nha!

Ra rìa ăn bơ không vui đâu!!! Tsuna gào thét trong lòng.

Iemitsu vừa hay vào phòng khách, chống nạnh tươi cười nói: "Mui tỉnh rồi!"

Cả ba ùa vô phòng Muichirou.

Tokitou Muichirou yếu ớt chớp chớp mắt, nhìn trần nhà quen thuộc mà yên tâm thả lỏng người. Reborn, Tsuna và Eri bước vào. Bên cạnh Muichirou là chậu nước cùng chiếc khăn ướt đẫm.

"Tokitou-kun! Mừng là cậu vẫn ổn!!"

"Lớp trưởng?"

"Tôi nhớ là cậu có yếu ớt thế này đâu nhỉ?"

"... mệt."

"Trời ơi Tokitou-san!! Nghe nói anh sốt cao bốn mươi hai độ suốt buổi sáng, người như sắp chết, làm em lo quá!!"

"Cảm ơn vì đã quan tâm, giờ không sao rồi."

Đôi mắt sương mù, biểu cảm không cảm xúc ấy, đang nằm trên chiếc giường trắng nghĩ sâu xa.

Thường thì Shinobu sẽ đến kiểm tra bệnh tình của mình.

Bỗng khóe mắt úa ra giọt lệ long lanh. Eri và Tsuna hốt hoảng.

"EM LÀM GÌ SAI Ạ!?"

"TỚ ĐÃ NÓI GÌ KHÔNG ĐÚNG À TOKITOU-KUN!???"

Ồn quá.

Tém tém giọng lại được không?

Lòng chả hiểu sao, Muichirou tự nhiên thấy lâng lâng buồn, lâng lâng vui.

________________________________________

Facts:

- Amamiya Eri là người thừa kế duy nhất của nhà Amamiya, một nhà trợ thủ của Vongola ở Nhật, nhưng sau đó Eri đã từ bỏ danh hiệu đó, trở thành nữ sinh sống bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top