Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HỒI XXII: GIGLIO NERO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giglio Nero có giấu một mỹ nam tử, mà mỹ nam này, cứ như tự dưng xuất hiện trên thế giới.

"Tokitou Yuichirou, người Nhật à...?" Aria cười mỉm, hiền hòa nhìn thiếu niên với mái tóc dài ombre, trang phục lại đơn giản. Đang từ tốn nâng tách trà sứ đặt lên môi, nhấp một ngụm. Song, thiếu niên gật đầu một cái rồi đặt tách xuống.

"Cậu bé, có biết đây là đâu không?"

Người phụ nữ sở hữu mái tóc đen nhẹ nhàng nói, giọng lại thấp thoáng ý cười. Aria là tên của người này, boss của Giglio Nero.

"Không, tôi hoàn toàn không biết." Yuichirou lắc đầu nói, thi thoảng mắt có đảo qua lại vài lần để nhìn căn phòng khách này.

"Ồ?" Aria có vẻ khá hứng thú, "Thế cậu bé, làm sao cậu lại tới được đây?"

Yuichirou không trả lời ngay, yết hầu nghẹn nửa ngày trời, cuối cùng cũng thốt ra một từ:

"Chết."

[…]

Gamma lần đầu tiên gặp Yuichirou, đó chính là ở dưới gốc cây mận, gần nhà Giglio Nero. Lúc đó, Yuichirou đang chìm trong giấc mộng đẹp, ngủ một cách thoải mái dưới gốc cây. Gamma vì muốn hái mận nên có đến gần đó. Khi cả hai cách có ba mét, Yuichirou đã thức giấc.

Biểu hiện đầu tiên của mỹ nam tử này là kinh hãi nhìn xung quanh, sau đó lẩm bẩm câu gì đó. Gamma có hiểu thấp thoáng là: "Gì thế này?"; "Chẳng phải mình đã **** rồi ***?"; "*** là đâu chứ?"

(Mấy cái dấu sao là Gamma không nghe được hoặc không hiểu, vì Yuichirou nói tiếng Nhật, còn hiện đang ở Ý mà.)

Cùng lúc đó, đằng sau Gamma vang lên giọng của Aria. Cô đang từ từ tiến lại gần Gamma. Nhẹ nhàng nói: "Gamma, tôi phụ với."

Yuichirou nghe phát ngốc, ngôn ngữ kì quặc khiến cậu thêm lo lắng, biểu cảm sợ hãi thấy rõ. Aria phát hiện thấy Yuichirou, thì nghiêng đầu hỏi: "Cậu bé này?"

Gamma nói: "Hình như là người Nhật, tôi nghe nó nói vài câu tiếng Nhật."

Aria có chút ngạc nhiên: "Nhật? Lâu rồi mới gặp người Nhật." vừa dứt lời, Aria ngồi xổm xuống trước Yuichirou, dùng tiếng Nhật nói. "Xin chào. Cậu bé, cậu tên gì thế?"

Yuichirou cảm nhận được chút gì đó an toàn nên cơ mặt có giãn ra một chút, mấp máy môi cả buổi nói: "T-T-Tokitou--- Yui---- Yuichirou."

"T T Tokitou Yui Yuichirou nhỉ?" Aria mỉm cười khúc khích, ra ý trêu đùa.

"A! Tokitou Yuichirou!" Cậu lặp tức sửa lời lại.

"Haha, đùa chút thôi! Tokitou nhỉ? Sao cậu lại ở đây thế?"

Aria dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói chuyện, nhưng Yuichirou ngược lại hình như ngơ ngác, lo lắng điều gì đó. Gamma nhìn cũng thấy điệu bộ này không hề giả trân chút nào.

Aria liền cầm tay Yuichirou, đỡ cậu đứng dậy rồi quay sang nói với Gamma: "Phiền cậu rồi, hái càng nhiều càng tốt. Tôi dẫn cậu bé vào nói chuyện đã, hình như nó có vẻ sợ gì đó."

Gamma gật đầu đáp: "Vâng."

[…]

Muichirou ngồi nghe không sót một chữ, từ từ rút ra kết luận. Không chỉ mình chuyển sinh qua đây, anh mình cũng vậy.

Gamma nói: "Sau khi được Aria-sama thu nhận, Yuichirou đã được nhiều người mến. Cậu ấy còn kể về cậu, một người em song sinh."

Trong phòng, Gamma đã kể về Yuichirou cũng như đã gặp Yuichirou thế nào. Muichirou thì tập trung nghe, không xen vào câu nào.

Gamma nói tiếp: "Hiện tại Yuichirou bị nằm vùng trong tay Byakuran-sama, nhưng sống hay chết thì tôi không rõ."

Muichirou "ừm" một tiếng, cậu thật sự không tin nổi sự thật này. Nhưng nó lại khiến cậu mừng như điên.

Đã lâu rồi, cậu không có cảm giác này.

"Tôi có cách để cậu thoát khỏi đây, nhưng điều đó sẽ khiến tôi bị bại. Tôi... Còn muốn như hiện tại để chăm sóc cô ấy."

"Cô ấy?" Muichirou liền hiểu ra. "Aria-san?"

Gamma lắc đầu: "Không, là Uni-sama, con của Aria-sama." gã nói tiếp. "A, tôi có ý này! Tokitou, phiền cậu hợp tác với tôi."

"?"

[…]

"Thế... Cũng quá tàn nhẫn rồi..."

Bianchi liên tục lau đi những giọt nước mắt mặn nồng, cô gục đầu bên quan tài mà khóc nức nở. Gokudera thi thoảng vỗ nhẹ lên vai chị gái mình để an ủi. Bản thân cậu cũng đau lòng không kém.

"Tokitou-san... Nii-san... Sao anh lại nhận kết cục này...?" Tsuna run run người, cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ liên tục mà chảy. Không thể tin nổi Tokitou Muichirou thế mà đã chết rồi.

Reborn thì cúi đầu đen mặt, tay siết chặt Leon. Yamamoto và Ryohei tuy không rơi nước mắt, nhưng cú sốc này quá lớn, hai người họ đều tránh mặt uống mấy cốc nước để cố bình tĩnh.

Bỗng, trong quan tài phát ra tiếng động "bộp". Reborn nhanh chóng nắm bắt điểm này. Leon cũng không còn cảm thấy cả người bị siết chặt nữa. Tsuna lẫn Gokudera cũng nghe thấy tiếng động, riêng Bianchi còn đang khóc nức nở. Fuuta thì cố gắng lau nước mắt cho cô.

"Ê ẩm quá đi."

Giọng nói này thật sự phát ra từ trong quan tài. Lần này ai cũng đều lia mắt nhìn bên trong, thấy "Muichirou" đang từ từ ngồi dậy. Yamamoto và Ryohei vừa đi ra, thấy cảnh tượng đó suýt nhảy cẫng lên nói to: "Xác chết sống lại!"

Reborn nhoẻn miệng cười, thở phào một cái, như muốn thở luôn cái hồn ra ngoài. Tsuna thì run run chỉ tay vào "Muichirou", lắp bắp nói: "N-nii-san...?"

Gokudera cũng biểu hiện không khác gì Tsuna, cậu liên tục lay lay Bianchi, cô đang thất thần một lúc lâu, mới nói: "Mui... Thật sao...?"

"Muichirou" liền cười mỉm, đặt khuỷu tay lên thành quan tài, nói: "Tokitou Yuichirou, hân hạnh."

_______________________________________
MC: Ai dễ thương hơn?

Muichirou: Anh.

Yuichirou: Em.

MC: ... Ai thông minh hơn?

Muichirou: Anh.

Yuichirou: Em.

MC: Ai bộc lộ nhiều cảm xúc hơn?

Muichirou: Anh.

Yuichirou: Chắc là tôi nhỉ? Haha.

Thật là nếu mấy cô không muốn Yuichirou xuất hiện thì tôi sẽ cua thẳng cho chết luôn. =))) thấy tôi ác ghê hông? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top