Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 12 - Truy Tìm Đầu Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi một việc mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét hơn cả việc phải chịu đựng cái nóng, đó chính là bị phá hư giấc ngủ.

Đều đặn như kim đồng hồ điểm giờ, sẽ có người mang đến cho cậu Yui đồ ăn nóng hổi. Cũng đều đặn như thế, mỗi lần mang đến là mỗi lần cậu ta ném vỡ bát đĩa loảng xoảng ầm ĩ hết cả dãy nhà, kèm theo tiếng quát tháo la hét cơ hồ muốn hất tung mái ngói. Còn tôi, vốn đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp lại bị anh ta hét cho hoảng hồn mà tỉnh giấc.

Tôi bức bối ngồi dậy, vò mái tóc đang xõa dài khiến nó ngày một rối hơn. Không tài nào ngủ nổi nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thay lại bộ đồng phục, quyết tâm phải làm cho rõ ràng ngô khoai.

Bằng không anh ta sẽ khiến toàn bộ những người có mặt ở đây phát điên lên theo anh ta mất.

Một khoảng lặng kéo dài giữa những cơn la hét, tôi khẽ kéo cửa, thanh âm gỗ ma sát kẽo kẹt vang lên khe khẽ trong đêm tối. Tôi nhìn căn phòng rực rỡ đèn nến chỉ cách mấy bước đi bộ, không nén được một cái ngáp dài.

Tuy giờ này không còn sớm, nhưng nhà Yui vẫn vô cùng náo nhiệt. Tôi nấp sau một tảng đá lớn trong trang viên, lặng lẽ quan sát một chút. Đông người thế này tôi không tiện đi lại một cách đường hoàng. Bây giờ mà tôi xông ra có khi người ta trói gô tôi lại rồi đem đến cho cảnh sát mất.

Phía sau căn phòng nơi tôi cần đến dán bùa kín cả song cửa, đứng bên ngoài nhìn cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Tôi lén đi đến, nhanh chóng dùng chủy thủ rạch rách lá bùa theo khe cửa, lấy mũi dao mở chốt cửa từ bên ngoài. Một tiếng "tách" vang lên rất khẽ, tôi nhẹ thu dao, nhanh chóng nhảy vào trong.

Tiếng động không quá lớn nhưng chắc chắn người trong phòng nghe được vô cùng rõ ràng. Tôi gần như ngẩng đầu ngay lập tức, quả nhiên thấy anh ta đang bàng hoàng nhìn tôi, khuôn miệng mở lớn, bộ dạng này là chuẩn bị hét lớn cho cả nhà biết đây mà.

"Suỵt!"

Tôi gần như phóng đến, vội vã lấy tay bịt miệng anh ta, tránh được một tiếng hét thất thanh. Nhưng anh ta vùng vẫy kịch liệt, sức tôi không tính là yếu nhưng thật sự giữ cho anh ta ngồi yên vô cùng vất vả. Tôi cảm giác được mồ hôi lấm tấm trên trán, đang chảy dọc theo từng đường nét trên gương mặt. Anh ta có vẻ vẫn chưa biết mệt là gì, tay chân vung loạn xạ, ra sức gỡ bàn tay đang bịt miệng anh ta.

Một bên má tôi đột ngột nóng bừng, từng tế bào như đang nhảy múa truyền cảm giác đau đớn lên thẳng đại não. Tôi như nghe được âm thanh tất cả máu trong cơ thể đang dồn hết về má phải, càng lúc càng nóng, càng lúc càng đau.

Hình như anh ta vẫn chưa biết bản thân đã vô tình tát vào mặt tôi một cú đau điếng, vẫn tiếp tục ú ớ vùng vẫy như con cá nằm trên thớt. Tôi sôi máu, dứt khoát giật đứt túi thơm tôi vẫn luôn mang theo bên mình mỗi khi đi làm nhiệm vụ, úp thẳng vào mũi anh ta.

Lúc đầu anh ta càng vùng vẫy kinh khủng hơn khi tôi nhét cái túi thơm. Tôi thật sự rất khổ sở, sợ bản thân vô ý mạnh tay mà bóp chết luôn anh ta. Nhưng sau một lúc, trông anh ta đã bình tĩnh hơn, động tác cũng vô thức chậm lại, không còn vung tay vung chân loạn xạ nữa.

Tôi hơi nới lỏng tay, nhưng cũng không bỏ ra hoàn toàn. Khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn phẳng lặng của anh ta, đảm bảo anh ta sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh thu hút nào, tôi nhẹ nhàng thu tay về, vô cùng cẩn thận tránh không khiến cho anh ta bị kinh động.

Nhìn bàn tay ướt đẫm cả nước dãi lẫn mồ hôi, tôi cắn môi, vội vã lấy khăn lụa lau bàn tay một lượt. Tuy không thể nói là sạch nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn nhiều.

Anh ta đờ đẫn, hai bàn tay ôm lấy túi thơm của tôi hít lấy hít để, vẻ mặt cũng giãn ra rất nhiều.

Cảm ơn Shinobu, cảm ơn cậu vì đã đổi hương liệu cho tớ.

Trong túi thơm ngoài hoa tử đằng khô còn có một số loại thảo dược giảm căng thẳng lo âu như hoa cúc, bạc hà, hợp hoan bì phơi khô, vải may túi thơm cũng được tẩm một ít tinh dầu bạc hà.

Lạy trời, tôi đoán không sai, là anh ta bị dọa đến lo âu ám ảnh, không phải biến thành kẻ điên.

Tôi thở hổn hển, nhìn anh thanh niên vẫn thất thần ôm chặt lấy túi thơm của tôi. Vẻ mặt hoàn toàn là thỏa mãn và thoải mái.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, một lúc rất lâu.

Trong phòng anh ta có một cái đồng hồ quả lắc, tôi nhìn sang, đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn không thu được gì có lợi. Tôi đã đặt cược toàn bộ sức lực và niềm tin của tôi lên người anh thanh niên đáng thương này, và giờ thì tôi đang nhìn thấy thời gian đang trôi qua kẽ tay một cách nhanh chóng.

Thôi nào...

Tôi đắn đo, màn đêm cuồn cuộn gió bão như càng thôi thúc tôi phải kết thúc công việc thật nhanh chóng. Tôi nuốt một ngụm không khí, dồn toàn bộ can đảm mở lời trước.

"Này, anh gì ơi, ta có thể nói chuyện được chưa?"

Tôi bày ra dáng vẻ cực kỳ thân thiện, đồng thời chỉnh sửa tư thế ngồi để anh ta biết tôi hoàn toàn nghiêm túc.

Không một tiếng trả lời, tôi cứ căng mặt trưng ra nụ cười vô hại, còn anh ta thì cứ đờ đờ đẫn đẫn nhìn tôi, nhưng cơ thể vô thức rút sâu vào góc.

Mạch máu bắt đầu cộm lên trên vầng trán, tôi cảm thấy lồng ngực cháy rực một ngọn lửa, lan đến tận đầu ngón tay.

Tôi tức á!

Nhìn tôi giống kẻ lưu manh xấu xa lắm sao!

Mà làm gì có kẻ lưu manh xấu xa nào đủ kiên nhẫn ngồi đợi anh ta những một tiếng rưỡi đồng hồ cơ chứ!

Tôi tức á!

Nhưng tức thì tức, tôi vẫn không thể lớn tiếng với anh ta được.

Vì anh ta là người bệnh!

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen lay láy của anh ta. Dường như anh ta cũng cảm thấy chút cảm giác kỳ lạ, ngay lập tức lực tập trung của anh ta đổ dồn hết lên người tôi, đáp lại bằng một cái nhìn đầy chăm chú.

"Tôi là người. Tôi không đến để hại anh. Tôi đến để giết quỷ."

Tôi kéo nhẹ vỏ kiếm, luồng ánh sáng xanh ngọc bích tỏa sáng nổi bật giữa ánh nến và đèn vàng rực rỡ. Dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" in chìm gần chuôi kiếm phản chiếu nơi đáy mắt anh thanh niên. Cảm thấy cho anh ta nhìn đủ, tôi đóng vỏ kiếm lại, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Anh ta cúi đầu, trầm ngâm suy tư. Tôi dùng toàn bộ sự kiên nhẫn cuối cùng để chờ đợi đáp án. Mười lăm phút nữa mà anh ta không chịu mở miệng vàng miệng ngọc ra, tôi sẽ rời đi, tự mình truy tìm manh mối.

Những tưởng tôi thật sự phải đi lang thang trong cái đêm lạnh rét mướt như thế này, đột ngột anh ta ngẩng đầu, tay siết chặt túi thơm, vẻ mặt căng thẳng đến mức co rút lại.

"Cô nói đúng, là một con quỷ, một con quỷ! Tôi, có chết cũng không quên được cái vẻ tởm lợm của hắn, có chết cũng không quên!"

Trông như anh ta sắp bị ký ức làm cho kinh động trở lại, tôi vội vã bước đến, không nghĩ ngợi cởi haori của mình trùm lên đầu anh ta, dùng toàn lực ôm lấy chàng thanh niên mỏng manh này. Anh ta run rẩy, tôi nghe được cả tiếng thảo dược khô trong túi thơm của tôi bị anh ta bóp nát.

"Không sao. Tôi ở đây."

Tôi khe khẽ nói, bàn tay vô thức xoa lên tấm lưng gầy, nhẹ giọng vỗ về. Bây giờ nghĩ lại bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại thốt ra được câu như vậy.

Giống như khi Yuki sợ hãi nắm tay tôi đi trên hành lang cùng nhau đi vệ sinh, tôi sẽ quàng tay qua vai con bé rồi ôm chặt vào lòng, vô cùng đáng tin cậy nói với con bé: "Không sao, chị ở đây."

Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng dài.

Chàng thanh niên không còn run rẩy nhiều nữa, tôi cũng buông tay, trở về vị trí cũ. Anh ta hít sâu một hơi mùi hương dễ chịu từ túi thơm của tôi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Hơi thất lễ nhưng trông anh ta có khác gì đang hút thuốc phiện đâu chứ.

"Thật khó cho anh khi phải gợi lại ký ức khủng khiếp ấy nhưng tôi cần thông tin từ anh để có được phần thắng cao hơn." - Tôi quan sát nét mặt của anh ta một chút. - "Trước tiên anh hãy cho tôi biết ngoại hình của con quỷ đó được không? À, nếu không phiền thì tôi xin ít giấy và mực nhé?"

Tôi tiến đến chiếc bàn thấp bên cạnh trong ánh mắt chăm chú của anh thanh niên. Tôi đưa tay mài một ít mực, sau đó chọn lấy một chiếc bút lông đầu nhỏ để bắt đầu công việc ghi chép.

Anh ta vẫn nhìn tôi, nhìn rất lâu, rất chăm chú, rất kỹ lưỡng, sau đó cúi đầu. Nếu không phải thính giác của tôi mạnh hơn người bình thường một chút thì tôi đã suýt không nghe được câu trả lời lí nhí e dè của anh ta.

"Một người đàn ông trẻ, khoảng 24 hoặc 25 tuổi, dáng người cao gầy, hay mặc áo bác sĩ Tây phương, đeo một chiếc kính một mắt có dây vàng." - Anh ta ngưng một chút, cái nhíu mày sâu hiện rõ giữa hai hàng mày rậm. - "Hình như... hắn ta có một con ngươi xám, mái tóc đen?"

Tôi cẩn thận đặt dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn khi nói về màu mắt và màu tóc. Nhìn lại một lượt thông tin, tôi gạch chân dưới hàng chữ "mặc áo bác sĩ".

Trực giác của tôi đã đúng.

"Anh có nhớ hung khí là gì không?"

"Tôi không rõ lắm. Nó khá nhỏ, bằng kim loại. Tôi đoán có lẽ là dao."

"Vì sao anh lại rơi vào tay hắn?"

"Tôi... Tôi..."

Anh ta lúng túng, hai từ "khó nói" vẽ hết lên trên mặt. Tôi ngao ngán chống cằm, nhắc lại một lần nữa với anh thanh niên đang ngồi rúm ró không xa.

"Anh còn chần chừ giây nào thì người khác sẽ càng dễ chết giây đó."

Như một tiếng kẻng thức tỉnh tâm trí, tôi thấy anh ta thoáng giật mình nhìn sang tôi, yết hầu khẽ động. Có lẽ anh ta đã đấu tranh tư tưởng trong ít giây, cuối cùng vẫn quyết định nghiêm túc hợp tác với tôi.

"Thật ra... đêm đó tôi có hẹn với... người yêu." - Anh ta cắn răng, toàn bộ thanh âm nghẹn ứ nơi cuống họng, đau đớn. - "Nhưng khi tôi đến nơi cô ấy đã bị... đã bị con quỷ đó sát hại. Tôi không may bị nó nhìn thấy."

"Ồ? Vậy làm sao mà anh thoát được?"

Anh ta hơi đảo mắt, đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra với anh ta trong cái đêm kinh hoàng ấy.

"Tôi nhớ bản thân... đã chạy về nhà an toàn... Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rất lạ, không... không giống như tôi thật sự đã chạy thoát."

Giọng anh ta trù trừ. Tôi ngưng nét bút, sâu lắng nhìn anh ta.

"Ý anh là sao?"

"Tôi... không giống như tôi đã chạy, giống như... mơ! Nhưng mơ thế này cũng quá chân thật đi, tôi cảm thấy bản thân nặng nề, hai chân đau đớn như thể tôi thật sự đã chạy hết tốc lực vậy..."

Nét bút tôi chậm lại rõ thấy, đầu óc bị phân tâm bởi lời nói của anh ta.

Thật mơ, mơ thật. Rốt cuộc anh ta có thật sự đã chạy trốn khỏi con quỷ không chứ?

Không đúng, không đời nào với sức lực con người bình thường có thể thoát khỏi móng vuốt của loài quỷ. Huống hồ cậu ta còn là một cậu ấm thứ thiệt, cứ nhìn cánh tay mềm nhũn không một chút cơ thịt nào cũng biết giới hạn thể chất của anh ta đến đâu.

Tôi chấm bút kết thúc câu, tạm thời hãy dẹp tất cả nghi vấn sang một bên, thực hiện nốt câu hỏi cuối cùng.

"Vậy anh có rõ mục đích của con quỷ khi phân xác nạn nhân không?"

"Tôi không rõ." - Anh ta lắc đầu. - "Lúc tôi đến hắn đã... đã cắt đầu và hai tay của cô ấy. Hắn nâng cánh tay của cô ấy rồi rên rỉ... cực kì hạnh phúc."

Tôi thề là tôi không cố ý làm gãy bút của anh ta đâu.

Nhìn cây bút đáng thương vô tình tử trận thành hai nửa trong tay tôi, một cảm giác tội lỗi dâng lên xâm chiếm cả cơ thể. Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi, rõ là thấy cây bút của anh ta đã tàn đời rồi.

Tôi mím môi, cho nửa phần trên vào túi áo, cố dùng nửa phần dưới viết cho xong thông tin lên tờ giấy, sau đó viết lên tờ giấy mới tên và địa chỉ một cửa hàng. Đây là cửa hàng thư pháp tôi vô cùng tin tưởng, hàng hóa ở đây chất lượng rất tốt nhưng giá thành lại khá đắt đỏ. Chỉ là với điều kiện của nhà anh ta thì chắc không là vấn đề đâu.

"Thật xin lỗi vì đã làm gãy bút của anh." - Tôi gấp tờ giấy thông tin của mình lại cho vào trong túi áo haori, không quên gói luôn một nửa cây bút gãy trong tay. - "Tôi có viết lại địa chỉ cửa hàng này, khi nào trời quang đãng hơn thì cứ đến đó mua lại bút, báo với chưởng quầy ghi nợ cho cô Hinode là được, tôi sẽ thanh toán."

Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ ba mươi phút rồi. Không nén nổi một tiếng thở dài, tôi dọn dẹp lại bàn cho anh ta, nhặt lại Nhật Luân Kiếm, chuẩn bị rời đi.

"Này, túi hương của cô..."

Túi hương màu lam nhỏ bé nằm gọn trong đôi bàn tay anh ta chìa về phía tôi. Tôi nhìn nó một lúc, sau đó phất tay.

"Anh giữ đi, nó sẽ có ích với anh hơn."

Đi đường nào thì về đường ấy. Tôi đẩy cửa sổ, cơn bão tuyết nặng nề bên ngoài vẫn chưa tan đi là bao, gió theo khe hở len vào phòng, làm lung lay những ngọn nến yếu ớt trong đêm.

"Còn nữa, muốn đuổi quỷ thì hãy trồng tử đằng. Anh có dán tất cả lá bùa ở đất Nhật Bản này cũng không đuổi được lũ quỷ đâu."

Không để anh ta kịp đáp lại, tôi nhanh chóng nhảy ra bên ngoài, sau đó vọt lên bức tường xám phủ mái ngói cao ngất, thành công ra trở ra đại lộ.

May mắn tôi không quên mình còn một cái nón rộng vành. Tuyết đêm nay rơi dày hơn cả hôm qua, nếu không có nón tầm mắt tôi chỉ còn là một cơn mưa trắng xóa lạnh thấu tâm can.

***

Yui Toshiro không tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt anh.

Gã đàn ông với nụ cười quái đản nâng cánh tay cô gái lên thật cao dưới cơn mưa tuyết, những giọt máu còn chưa kịp đông lại vẫn rỏ xuống từng giọt, từng giọt, đặc quánh trong không khí ngập tràn hơi lạnh từ miệng vết cắt, nhuộm đẫm cả nền tuyết trắng tinh khôi. Gã đàn ông liếm môi, không khống chế được mà rên rỉ, tựa như khi con người ta vui sướng vì phát hiện được thứ kho báu quý giá nhất trần gian.

"Ôi nhìn cánh tay thon thả mềm mại này đi! Ôi cánh tay hoàn mỹ mà ta tìm bấy lâu! Ôi...! Sung sướng quá! Hạnh phúc quá! Cảm giác lâng lâng này, ta đến phát điên mất!"

Hắn như kẻ điên ôm lấy cánh tay vẫn còn vương máu trên chiếc kimono màu hoa vào ngực, vô cùng quý trọng hôn lên những ngón tay đã lạnh cóng của cô gái. Một nụ hôn rất lâu.

"Người con gái hoàn hảo nhất thế gian này, ta sẽ tạo ra người con gái hoàn hảo nhất! Nàng sẽ là của ta..."

Yui Toshiro gần như không khống chế nổi cơn phẫn nộ đang ngày một lớn trên cơ thể. Anh vội vớ lấy một khúc gỗ nằm lăn lóc bên vệ đường, quyết một phen sống mái với tên sát nhân này.

Ai cho phép hắn cái quyền sát hại người anh thương!

"Thằng khốn nạn! Mày làm gì Akina rồi! Sao mày dám động vào cô ấy! Sao mày dám giết cô ấy!"

Tên bệnh hoạn kia nghe được tiếng gào thét, tâm trí gã bị lôi khỏi cảm giác sung sướng vì mục tiêu đã đạt được, gần như phá hoại niềm vui đang dâng trào nơi lồng ngực gã. Gã nhẹ nhàng đặt cánh tay xuống nền tuyết, chậm rãi đứng dậy, nét mặt cương nghị lạnh lùng, ánh nhìn từ đôi ngươi hẹp không có một chút gì thuộc về con người chiếu thẳng về phía thanh niên trẻ tuổi đang chạy đến.

Yui Toshiro sợ không?

Sợ chứ!

Nếu không phải anh vô dụng trèo tường không thành thạo, anh cũng sẽ không để Akina đợi một mình giữa đêm đông lạnh lẽo cô tịch như vậy.

Akina có sợ không?

Anh chắc chắn, cô ấy sẽ rất sợ.

Cô ấy còn gặp phải kẻ biến thái như gã này.

Cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ.

Bi thương.

Sợ hãi.

Thống khổ.

Phẫn nộ.

Khao khát muốn trả thù thiêu cháy lý trí chàng thanh niên Yui Toshiro trẻ tuổi, hoàn toàn không để anh nhìn thấy vẻ bất thường của người đàn ông trước mặt. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất hai từ.

Trả thù!

"Con người hạ đẳng."

Gã khẽ chậc lưỡi, ngón tay thon dài luồn vào áo chuẩn bị rút vũ khí. Chàng thanh niên ngày một tiến gần hơn về phía này, càng trông giống như một con châu chấu nhỏ bé đang cố đối đầu với một chiếc xe to lớn.

Con người cũng chỉ có thế.

"Là ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta."

Từ trên không, một đường cắt ngang in hằn sâu trên nền tuyết ngăn cách Yui Toshiro và gã bác sĩ biến thái thành hai miền đối lập. Ngay lúc Yui Toshiro vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra, tầm mắt anh bị ai đó dùng tay chặn mất, tất cả chỉ còn một màu đen đặc quánh kín như bưng.

"Huyết quỷ thuật. Mị Chi Dạ Ảnh.

Sau khi thấy bản thân sắp bị giết, ngươi liền bỏ chạy thục mạng, chạy về nhà, chạy hết sức, không hề quay đầu lại."

Yui Toshiro nghe được âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc. Anh muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực, thần trí miên man trong bóng tối bủa vây xung quanh anh. Anh không nghe được bất cứ thứ gì nữa, tiếng gió xa dần, xa dần, rồi chỉ còn một mảnh lặng yên tịch mịch.

Người đàn ông trẻ tuổi, trên người vận một chiếc hakama đen tuyền bên ngoài một bộ kimono cũng đơn độc sắc đen, nét mặt trầm lắng suy tư, con ngươi màu cam sáng lên trong đêm tối, không rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn ta đỡ lấy Yui Toshiro đã vô lực vì trúng phải huyết quỷ thuật, móng tay nhọn hoắc thuần thục vẽ lên trán chàng trai một ký hiệu bằng máu.

"Này Ozan, ngươi để ta xử hắn không phải là xong sao? Bày vẽ lắm chuyện."

Gã bác sĩ bĩu môi, thu lại con dao giải phẫu vào trong túi áo. Chưa bao giờ gã hiểu nổi việc làm của con quỷ này, giống như việc hắn ta nhờ gã làm ra một con quái vật xấu xí và thất bại thảm hại nhất cuộc đời gã, nhưng hắn ta lại cảm thấy cực kì hài lòng.

Lần này cũng vậy. Gã không hiểu vì sao hắn ta lại tha chết cho con người hạ đẳng này một mạng.

"Tự ta biết ta đang làm gì, không cần ngươi quan tâm."

Hắn ta nhẹ như không xốc chàng thanh niên hoàn toàn bất tỉnh lên vai, rời đi trong cơn mưa tuyết mờ mịt khắp đất trời.

"Tốt thôi, ta cũng cóc cần quan tâm. Giờ thì về nhà nào nàng thơ hoàn mỹ của ta."

Gã nâng niu lia từng đường dao lên cơ thể cô gái. Gã mang theo tất cả, nhưng chỉ duy đôi chân của cô, gã bỏ lại.

"Nàng thật đẹp, nhưng đôi chân nàng xấu đến mức làm sản phẩm lỗi cũng không xứng."

Gã cười, đầy thỏa mãn.

Dưới bầu trời đêm xám ngắt, chỉ còn sót lại đôi chân cô gái giữa vùng tuyết đỏ rực rỡ hút mắt, tựa những đóa hoa bỉ ngạn vượt tuyết nở rộ trong cơn mưa vùi dập cả vùng đất đáng thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top