Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Viêm trụ Rengoku Shinjurou

Hiện tại đã là nửa đêm, ông Oyasuri đã cho phép em ở lại nhà qua đêm nay, sáng mai ông ấy sẽ đưa em về nhà.

Nhưng điều kì lạ rằng hôm nay căn nhà phía đối diện lại yên tĩnh đến kì lạ, thỉnh thoảng vào những ngày mưa to, em sẽ đến thăm Obanai vào lúc tối đêm cùng với cha mình và một vài sát quỷ nhân khác.

Lạch cạch...lạch cạch...

Tiếng động vang lên từ phía ngoài của cánh cửa khiến cho em phải dè chừng, Shikibu kéo cao chiếc chăn, ông Oyasuri đã ngủ từ lâu rồi, còn em thì chẳng thể nào ngủ được khi ở nơi lạ.

Grừ...

Hình như...hình như em biết sắp xảy ra chuyện gì rồi...

"Ô-Ông ơi"

Shikibu cố gắng nhẹ giọng, nhưng tay thì dùng hết sức lực để lay chuyển "cha hụt" của mình.

"Mhm..."

Oyasuri khẽ chuyển động, nhưng sau đó, đôi mắt ông trừng to, lập tức bật dậy kéo em về phía nhà sau, cùng lúc đó nhanh chóng với lấy cây katana được treo trên tường một cách chắc chắn.

"Có quỷ, Shikibu, đừng phát ra tiếng động, ta sẽ lo liệu chỗ này"

Ông ta vào thế sẵn sàng, giơ cao cây kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về bóng hình to lớn phía sau cánh cửa. Shikibu nhìn đăm đăm vào Oyasuri, khi nãy chuyển động của ông ấy rất dứt khoát và nhanh chóng, mặc dù còn đang mơ màng, nhưng đã ngay lập tức rời đi.

Đây là trực giác của một sát quỷ nhân mà cha em đã nhắc tới sao? Rằng họ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của quỷ, có thể cảm nhận được ai là người và ai là quỷ, ngầu thật...

Rầm!!

Tiếng động lớn vang lên, một con quỷ với thân hình cao to, gấp hai lần ông Oyasuri, Shikibu lùi lại vài bước, tiện tay cầm lấy con dao bếp phía sau lưng mình, nhưng ngược lại với em, Oyasuri lại không dè chừng, còn tiếp tục tiến lên.

"Trốn đi Shikibu!"

Nghe theo lời của người đàn ông, em nhanh chóng núp vào trong góc, nơi giao nhau của cái tủ chén và chiếc bếp củi nhỏ cũ kỹ, Shikibu biết bản thân đang ở thế hèn mất rồi...mẹ ơi cứu con...

Con quỷ bắt đầu thay đổi hình dạng liên tục, từ người này sang người khác, đưa mắt lén nhìn que khe hở của tấm rơm được bó chặt, em có thể thấy nó đang uốn éo thành đủ ngoại hình khác nhau.

Nào là vị samurai nổi tiếng trong vùng, cô bán mochi phía đầu ngõ, cậu bé kéo xe, người buôn củi thường xuyên bán cho nhà em, rồi còn có người chị họ đã mất tích từ mấy năm trước của em và rất nhiều người khác.

"Hí hí...một sát quỷ nhân yếu đuối..."

Con quỷ đó đứng trước mặt Oyasuri mà đắc ý, nó ngừng uốn éo và trở thành một người lạ mặt mà em chưa từng thấy, nhưng em cá rằng, những người mà em thấy khi nãy, đều là những người đã bị nó nuốt chửng vào bụng, nếu không muốn nói là cắn xé điên cuồng.

"Mày là quỷ biến hình...nhỉ?..."

Shikibu có thể thấy rõ sự dè chừng của ông Oyasuri, trông ông ấy...khá sợ hãi...

"Mày nhớ tao không Oyasuri?...tao đã mém ăn thịt mày vào 10 năm trước đấy, khi mày còn tham gia cái tổ chứng ngu xuẩn nào đó"

Con quỷ híp mắt rồi cười khanh khách khi nói chuyện với Oyasuri, giờ thì em hiểu lí do tại sao ông lại sợ rồi, nỗi ám ảnh năm đó vẫn còn in sâu vào tâm trí ông...

"Hơi thở mặt trăng, thức thứ nhất...ám nguyệt..."

Oyasuri vung kiếm, một nhát chém mạnh kèm theo một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn. Nhưng hình như...nó không được ổn định cho lắm.

Con quỷ thuần thục né được hết tất cả đòn chém từ Oyasuri khiến cho cả ông và em đều bất ngờ.

"Mày vẫn yếu như xưa nhỉ Oyasuri? Tưởng dùng chung hơi thở với Kokushibou đại nhân thì sẽ mạnh lên sao?"

"Mày..."

Oyasuri thở dốc, trông ông có vẻ đang đuối lắm rồi, điều đó có đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ là ngày cuối em tới nhà của Obanai không nhỉ?

Rầm!

"Hơi thở của lửa, thức thứ nhất, bất tri hoả!"

Một người đàn ông với mái tóc kì lạ đột nhiên cầm kiếm xông vào trong nhà và bắt đầu chém ngang eo con quỷ bằng một thanh kiếm rực cháy.

"M-Mạnh quá..."

Đôi mắt của em sáng lên, đây là lần đầu tiên em thấy được hơi thở của lửa, chú ấy là ai nhỉ? Trông ngầu thật đấy, em thích bộ trang phục và chiếc áo haori đó, nó thật đặc biệt.

Con quỷ kia cũng dần tan biến theo không khí, ông Oyasuri ngay lập tức thả lỏng, thanh katana rơi xuống đất tạo ra một âm thanh lớn, con ngươi của ông co lại, đôi mắt trừng to đầy sợ hãi.

Ông biết, nếu không có vị ân nhân trước mặt, hẳn là anh đã bị con quỷ đó giết chết mất rồi.

"T-Thưa ngài, cho tôi hỏ- khoan đã..."

Oyasuri sững người, mắt dán chặt vào bóng lưng to lớn trước mắt, chiếc áo haori có hoạ tiết lửa bay phấp phới theo từng đợt gió đêm lùa vào trong nhà.

"Rengoku-sama?!"

"Đã lâu không gặp, Oyasuri-san, từ ngày anh rời khỏi Sát Quỷ Đoàn, mọi người đã rất tiếc nuối đấy"

Người đàn ông khẽ cười khi nói chuyện với Oyasuri, lúc này, Shikibu mới có đủ cam đảm để bước ra.

"Chú ơi...chú là trụ cột ạ?..."

Em hỏi, khi nãy ông Oyasuri vừa gọi chú ấy là 'sama' từ ngữ thường được dùng cho các trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn.

"Ừm, ta là viêm trụ Rengoku Shinjurou!"

Nghe tới đây, đôi mắt của em liền sáng rực như giây phút em thấy được tia lửa phát ra từ thanh katana của chú ấy.

"Ngầu quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top