Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# Của anh có to không?

Sorry mn, có vẻ tui đã lặn hơi lâu.
Vì "đam mê" mà đào quá nhiều hố, thành ra không thể san sẻ hết ý tưởng đc. Hơn hết, tui bí ý tưởng r ;-;
Dạo này cũng bận quá, cố lắm vt đc một bộ nên mn thông cảm.
Lần này lại ngoi lên, thôi thì có gì thì viết lấy, cặn xám trong đầu moi hết ròi đó. (・∀・)

*****************

Lại là một ngày "bình thường" như bao ngày ờ Sát quỷ đoàn. Như đã biết, mấy vị Thượng Nhị đã được an bài qua các phủ của các trụ. Nhưng một người bị bỏ sót. Tanoshi Douma :))

(Xin lỗi bé hai nhiều, mami quên :)))

Dù sao bé nó cũng là hoa đã có chủ, léng phéng là ăn ngay một cây kiếm qua cổ của Thượng Nhất đấy :)

Nhưng cũng không thể cho bé hít bụi nằm đất bên ngoài được. Còn bốn phủ là phủ của Âm trụ, Hà trụ, Nham trụ và Luyến trụ.

Hà Trụ với Nham trụ là kiểu: Sao cũng được

Còn Âm Trụ thì bị mấy anh em Douma nhất quyết không đồng tình. Vì nhìn mặt nghi lắm :)

Uzui: What the hợi? Ta đã làm gì? Không ai cao quý sang chảnh như ta đâu!?

Các Douma: Do ăn ở cả đấy :)

Và thế là Tanoshi được "rước về" phủ của Luyến Trụ. Hai con người này hợp nhau đến lạ luôn. Nói hai câu đã như chị em tình thâm buôn dưa lê bán dưa chuột, tóm tém hết nửa ngày. Còn cùng làm bánh mochi, luyện tập, chơi bóng. Tanoshi đảm đang hết phần thiên hạ, dạy Mitsuri đan len, may vá. Cùng chơi tết tóc... vv... mm...

Xà trụ Obanai nhìn tức đến nổi đom đóm mắt, cắn cắn khăn leo trên xà ngang trần nhà mà quan sát suốt cả ngày :))

Obani: Sao tên đó dám ôm Mitsuri hử!!? Bổn xà nhả độc chết ngươi!!

Sau đó bé lười biếng Taida Douma cũng tham gia hội nhóm "chị em tình thâm" ấy. Bỏ mặc Obanai cứ vậy bơ vơ.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)

Lại một ngày khác...

Taida lười nhác thoải thoải mái mái ngồi trên dùi Mitsuri mà hưởng cái ôm dỗ dành, đầu úp vào "hai quả bóng lớn" mềm mại. Taida sẽ không nói mình cơ hội đâu :))

Không phải lúc nào cũng gặp được cô gái có sự ưu ái nơi hai chiếc bánh bao thế này đâu. Dựa mặt vào êm vl :)

→_→ Taida chỉ cần mềm mềm êm êm thích hết :)

Mitsuri cũng chẳng thấy đó làm phiền hà gì, Taida bé con đáng yêu chết đi được. Gương mặt ngái ngủ phúng phính muốn búng ra sữa. Moe chết cô rồi!

À, nhưng lần nào muốn thư giãn như này đều có kẻ phá hoại

- Nam nữ khác biệt! Ai cho ngươi làm thế!

Obanai như một vị thần xà từ trên trời xuống, kéo Taida khỏi lòng Mitsuri. Hai người tiếc lùi lụi luôn

Vẻ mặt đầy bất mãn, phồng má:

- Khác biệt gì chứ? Anh lại phá giấc ngủ của tôi rồi

- Không cho ôm! Muốn thì ôm ta này!

Mitsuri: ....

Taida: ...

- Không... Ta...

Khuôn miệng bị che lấp bởi tấm vải bỗng lắp bắp bất thường. Chú xà trắng quấn trên cổ hắc tuyến khi nhìn thấy vành tai chủ nhân đỏ ửng lên.

Haiz~ Còn nan giải lắm, bao giờ mới lấy được vợ chứ. Liêm sỉ vứt moẹ đi, ngại ngùng gì tầm này :)

- Khụ! - Tiếng ho nhẹ phía sau ba người cắt đứt không khí gượng gạo này. Nhưng thực chất chỉ có mình Obanai là ngượng thôi chứ có ai đâu mà.

- Bánh làm xong rồi, mọi người mau ra ăn này - Tanoshi cười gọi cả ba

Bỏ mặc con người vẫn đang ngại ngùng, cô gái trẻ và bé lười biếng tức tốc vồ đến như thú săn mồi ăn lấy ăn để.

Biết Mitsuri ăn rất nhiều, Tanoshi còn đặc biệt "làm thêm" ba mươi thùng bánh bên ngoài nữa.

- Này, anh mau ăn đi nè - Taidai giơ miếng bánh bị cắn một miếng lên trước mặt Obanai, vẫn vẻ mặt bơ phờ mà nói - Anh phải ăn nhiều thì mới nhiều thịt được. Sau đó tôi ôm anh mới sướng được chứ?

→_→Taida người không bao giờ hiểu "ôm" hay "ôm" hoặc "ôm" khác nhau chỗ nào

Câu nói chẳng để ý nội dung khiến kẻ nào đó càng thêm bấn loạn

- A...A...Ai mà thèm chứ! T... T... Ta m...ới không cần!

Taida nghiêng đầu khó hiểu, là không cần ăn hay không cần ôm? À, chắc không cần ôm. Ăn vẫn cần :)

Thế là nhất quyết đẩy miếng bánh đến trước mặt Obanai.

- Không ăn là đói chết đó

- Đ... Đã nói là... K... Mà cái này của ngươi đang ăn dở mà!?

- Ồ... - Taida rút tay lại nhìn miếng bánh, rồi lại dơ cả một cái đĩa đựng đầy bánh lên trước Obanai - Vậy thì đây.

- ... - Cmn! Muốn chửi thề vcl :)

Cả đĩa bánh, miếng bánh nào cũng bị cắn một miếng. Đây là cái dạng gì mời ăn!?

- Iguro-san, đừng trách Taida. Em ấy ăn như con sâu vậy, trông thì như một miếng nhưng thật sự là nhiều miếng lắm đó - Tanoshi cười tươi hoà giải

Obanai ánh nhìn đầy bất lực. Cmn! Một miếng cắn bằng hai milimet! Đây mà gọi là ăn sao? Đừng nói là lười quá không cả mở rộng miệng ra được chứ? Tốc độ này nửa ngày mới ăn xong miếng bánh à? Cho dù không ăn hết được thì đùng có nản rồi lấy miếng khác mà ăn chứ! Nhìn phí thay luôn đó!

Obanai không còn cách nào khác đành nhận lấy. Taida thấy thế cũng chạy đi. Ăn tiếp.

Nhìn hai huynh đệ một người như con sóc ăn bánh, còn người kia thì lấy miếng bánh ăn dở ăn hộ cho. Nếu cho con quỷ lười biếng này ăn thịt người, đến bao giờ nó mới ăn xong? Bảo sao người nhỏ thó thế kia, nằm suốt ngày thì xương dài thế nào ra được.

- Taida, có phải em muốn về giáo hội?

Obanai đang định cho miếng bánh vào miệng, nghe câu này liền giật mình mà tuột khỏi tay.

- Vâng, sắp tới lúc tưới nước cho Hắc mạn đã hoa rồi.

- Em cần anh đưa về không? - Tanoshi thoáng thất thần, nhưng liền trở lại bình thường ái ngại hỏi

- Ể? Ta-chan muốn về sao? - Mitsuri đang ăn nghe thấy lòng tiếc ngoai ngoái

- Ưm... Ở cũng lâu rồi. Cũng không cần đưa em về đâu nii-san

- Thật không đó? Em luôn lạc đường mà?

- Cứ cho gió thổi là được, thể nào cũng về tới thôi. Em cũng không gấp

Cái "về tới" của em có phải mấy thế kỉ sau không?

- Em nên xin Shai một Kim hoàng, nhỡ có lạc thì dùng.

- Vâng~ - Dáng vẻ ngái ngủ kéo dài tiếng nói. Như một con mèo lười biếng vậy.

Taida ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi cửa. Tanoshi thấy vậy vội nhờ vả Obanai dẫn đường giúp Taida tới phủ của Thủy trụ. Hình như tâm tình của Xà trụ khá tệ. Không nói gì cứ vậy đi theo sau Taida.

Quả là kì quái...
___________________

- Ara~Ara~ Lâu lắm mới thấy anh vui vậy đó~

Trùng trụ Shinobu cất tiếng giống như trêu ghẹo nói với người cách không xa - Thủy trụ Giyuu. Dù mặt Giyuu là hoàn toàn liệt, không nhếch nổi dù là một tế bào trên cơ mặt. Thế mà Shinobu nhìn thế nào ra Giyuu đang vui :)

Giyuu không đáp, cứ nhìn chăm chăm về một phía. Shinobu cười đầy ẩn ý cũng nhìn theo

Hai anh em Douma, Taida với Shai đang chơi chung trong một căn nhà làm bằng gối. Hai bé cứ như con cừu tròn vo trông đáng yêu hết phần thiên hạ. Về phương diện đáng yêu thì hai bé út chẳng bao giờ làm người thất vọng hết.

Có điều...

Shinobu tự hỏi...

Kia là Iguro nhỉ? Biết là Iguro có bản tính hơi khó ở. Nhưng gương mặt kia thật là doạ người đấy.

Đang khó chịu cái gì sao?

Shinobu tinh ý nhìn theo tầm mắt Iguro. Ô! Là nhìn Taida sao?

Nhưng ánh mắt sao như ghen ăn tức ở vì người yêu ở với người khác vậy? Hai người này nhất định có gì đó.

Từ xa, bóng dáng một người cầm chiếc ô vàng che đi ánh nắng bước tới. Hai bé cừu con kia thấy liền vui vẻ bay tới. Nhào đến ôm như chú gấu Koala mà đu.

Shinobu thấy có phần lạnh gáy nha. Ánh mắt Iguro như rắn chuẩn bị cắn người vậy. Nhưng Iguro thì cũng thôi đi. Giyuu-san, sao đến cả anh cũng thế vậy? Bình thường mặt đụt không cảm xúc đã lạnh lắm rồi giờ còn phát hào quang lạnh lẽo nữa thì tôi chết rét đấy.

- Ika-nii! Anh đến rồi! - Shai dụi dụi vào cổ Ikari vui vẻ kêu lên

Ikari thuận tay đỡ dưới hai chân Shai. Cùng lúc còn phải đợ phía sau lưng tên nhóc lười biếng Taida. Ikari cũng vô cùng nhạy bén. Rất nhanh bắt được hai ánh mắt sát ý nào đó. Không khỏi khó hiểu

Ánh nhìn ghen tuông gì kia?

- Ika-nii, Tai-nii bảo anh ấy định về giáo hội nên định đến xin em một Kim Hoàng.

- Về? - Ikari nhận ra - Đến ngày tưới nước rồi sao?

- Vâng... Yokubo-nii sẽ không tưới đâu.

- ... Vậy nhớ cẩn thận

- Vâng... Vậy em đi đây

- Ừm...

- Ika-nii, để anh Taida đi một mình sẽ ổn chứ? - Shai lo lắng không thôi. Taida vốn nổi tiếng là mù đường hạng nặng, nằm trên gối bay gió thổi đi đâu thì đi đó. Mặc kệ điểm đến là chỗ nào.

Ikari khẳng khái đáp lại

- Tấ nhiên là không rồi. Trình của Taida muốn về được giáo phái cứ phải nhẩm tính thêm năm hay mười năm nữa đi.

Ánh nhìn của Shai kiểu: Anh đùa hả?

Ikari nhùn lại: Không em

- Mà chắc sẽ ổn thôi. Taida rất thông minh mà

Ngay khi Shai vừa thấy hi vọng, Ikari liền bồi thêm

- Chắc thế - Bởi Taida khá là ngây thơ

Shai dỗi rồi! Ikari lúc nào cũng chọc Shai hết! Shai dỗi rồi!

Đưa mình vào trong Kim Hoàng, rồi lăn khỏi bóng ô của Ikari. Tiến về mái hiên nơi có Thủy Trụ và Trùng trụ đang ngồi.

Định lại gần Thủy trụ nhưng sợ quá thôi đành ngồi sau Trùng trụ :))

Shinobu buồn thay cho Giyuu chứ đùa. Anh đã làm gì để bé con đáng yêu này cũng ghét luôn vậy?

Shinobu ôm Shai xoa xoa đầu dỗ dành. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Ikari. Không hề quên cà khịa chọc tức vài câu.

- Nhóc con này... - Ikari trán nổi ngã tư  trừng mắt với Trùng trụ. Có Shai ở đây nên ông không tiện khịa lại thôi nhớ! Cứ chờ đấy!

⚠️ Từ đoạn này sẽ có vài đoạn "khá" là... Kích thích con dân. Thỉnh cân nhắc nếu muốn đọc tiếp =))

Phía Taida...

Cậu bé lười biếng đang gặp một vấn đề khá kì lạ. Sao Xà trụ lại kéo góc gối của cậu vậy?

- Ngươi sẽ không quay lại nữa sao?

Taida nghiêng đầu

- Ưm... Không hẳn. Anh sợ tôi quỵt nợ mấy cái bánh ư?

- ... - Cmn! Những người kém nhạy bén nói chuyện đều khiến người tức lồng ngực thế sao?

Định cất lời thì liền bị mộ cái xoa đầu từ phía Taida làm Iguro câm nín.

- Tôi hứa sẽ trả đủ mà. Chỉ là mấy cái bánh thôi, anh đừng khóc nhé. Tôi không biết dỗ đâu

- ... - Hắn nhịn!

Iguro gỡ cánh tay Taida xuống khỏi đầu mình. Trực tiếp đè Taida xuống chiếc gối bay của cậu.

Iguro khoá chặt Taida giữa hai chân mình, hai tay giữ lấy cổ tay của Taida mà ghìm xuống chiếc gối vàng mềm mại.

May mắn vì chỗ này là khu sau Núi gần Xà Phủ. Không có ai lui tới lại càng rợp bóng mát. Thích hợp cho việc... Khụ!

Iguro vành tai đỏ lên khi thấy khoảng cách vượt quá giới hạn cho phép. Nhìn gần thế này, Taida quả thực rất bé con.

Ở thế khó như vậy nhưng Taida lại tỉnh bơ, nói ra mấy lời quả thực khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai

- Ô, anh là muốn tôi lấy thân trả nợ sao? Cũng được. Nhưng tôi khá yếu, vận động mạnh cũng khó lắm nên là một hiệp thôi nhé

- Ngươi... Ngươi... - Iguro thật sự muốn rửa tai sau mấy lời chẳng đứng đắn kia. Tên này có biết ngại là cái gì không trời!?

Xà Trụ vẫn cố giữ bình tĩnh trước một tên yêu nghiệt không biết giữ mình đây. Liên tục mặc niệm trong đầu "Ta nhịn! Ta nhịn! Ta nhịn!!"

→_→ Taida là người thẳng thắn, cực cực cực kì thẳng thắn.

- Mà của anh lớn cỡ nào vậy? Nếu là quá 15cm thì tôi chịu thôi. Lớn quá 15cm tôi nghĩ mình chết đó. Yokubo-nii từng nói "Càng to càng sướng". Nhưng tôi nghĩ tầm trung là ổn rồi. Nên là...

- Khốn kiếp! Con quỷ chết tiệt! - Iguro tức phát điên lên. Nhịn qq! Hắn ngại chết rồi!!

Tay nắm chặt cổ tay của Taida như muốn bóp gãy nó. Cơ thể vốn là rất yếu nên Taida không tránh khỏi việc đau đớn, khẽ nhíu mày.

Còn chưa kịp định hình, chiếc Haori của Taida đã bị lột ra. Chỉ còn lại chiếc áo Yukata màu trắng mỏng manh trên người. Vị Iguro thẳng thừng kéo xuống cánh áo bên trái. Để lộ bả vai nhỏ nhắn trắng nõn cùng nhũ hoa hồng đỏ như quả cherry hết sức mê người, càng nhìn càng khiến người muốn giày vò nó.

Taida sức vốn đã yếu, nên luôn được các anh em chăm chút cẩn thận vô cùng. Chịu một chút gió lạnh cũng không có. Bây giờ lại bị người khác cướng ép lột áo giữ ngoài trời như vậy. Thật khiến Taida không khỏi bị nhiễm hàn.

- Hắt xì!

Iguro thật sự không nghĩ mình có thể làm đến bước đường này. Biết là tên quỷ trước mặt yếu rồi, nhưng mới nhiễm chút gió vào da thịt thôi đã hắt xì. Vậy nếu hắn cho vào...

/Bốp!/ Iguro đã tự "thưởng" cho mình một cái bạt tai :))

Mới ở với tên này vài tuần thôi mà tiết tháo của Xà trụ hắn đây đã bay biến đi đâu hết rồi!? Điên mất thôi!! Tất cả tại tên quỷ không có chừng mực này! Iguro hắn rõ ràng ghét quỷ đến thế nhưng tại sao trước mặt tên này lại không thể cứng rắn được một lần!

- Này, anh có thể làm nhanh lên chút được không? Tôi sắp ốm luôn rồi.

- ... - Hắn đang cố kiềm chế lắm rồi đấy!

- Hửm? Anh cươ.ng rồi? Vậy trước đó để tôi kiểm tra kích cỡ của anh nhé

- ...

/Phựt!/ Dây nhẫn nhịn duy nhất của Iguro đứt :)

Ngay lập tức lật người Taida lại. Áp khuôn ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng nhỏ bé kia. Mảnh vải trắng thường trực luôn quấn trên miệng lới lỏng liền gỡ xuống. Iguro không nhanh không chậm liền lấy mảnh vải ấy bịt mắt của Taida lại. Vết nhơ trên gương mặt hắn, Iguro không muốn còn quỷ này thấy.

Taida giật mình khi thấy tầm mắt mình trở nên tối đen. Bộ Yukata sớm đã bị Iguro làm tuột xuống khỏi vai. Cảm giác lành lạnh ở lưng thật khiến Taida có chút run lên.

/Bốp!/

- A!

Taida bất giác kêu lên bởi cái đánh từ mô.ng truyền tới. Với cái cơ thể yếu đuối mẫn cảm này, quả thật đau a! Chắc chắn mô.ng cậu đỏ lên rồi

Giọng của Iguro cất lên phía sau gáy Taida, mang theo chút tức giận

- Đúng là đồ thiếu đòn!

/Bốp!/

- A!! - Taida gắt gao kêu lên

Mắt rơm rớm nước mắt, thều thào nỉ non cất lời

- Đ... Đừng đánh mà... Tôi đau lắm~

Lời vừa dứt, Taida liền cảm thấy có gì đó vừa chạm vào mô.ng cậu. Cứng cứng như một cây gậy vậy.

Không lẽ... Nhưng cậu đã làm gì đâu chứ? Sao lại hứng lên vậy?

/Bốp!/

- Ngươi... Đúng là tên hồ li lẳng lơ!

- Hức...! Đau... Đừng đánh. Tôi đâu có làm gì sai... - Tay bấu chặt tấm gối vàng lơ lửng của mình, nức nở bào chữa. Mảnh vải quấn ở mắt đã có dấu hiệu ướt đẫm

- Còn dám cãi!

/Bốp!/

- A!... Tôi.. thật sự không có làm gì mà... Hức!

Iguro bức bối muốn nổ rồi! Tên quỷ này thật sự không biết cái dáng vẻ của mình hiện tại kích thích người đến nhường nào sao!

Bả vai đỏ lên cứ run lên, trên làn da trắng nõn kia lại càng nổi bật. Vòng eo bé nhỏ này cũng đồng dạng yêu nghiệt không kém, nhỏ đến vậy có khi chỉ cần một tay của Iguro là ôm được hết. Cái giọng điệu uất ức lại thêm bờ mô.ng cứ ngọ nguậy này còn nói là không làm gì!

Người nhỏ nhưng mô.ng lại đầy đặn như vậy, còn mềm mại căng tròn như thế. Đánh lên thật sự...

/Bốp!/ Iguro lại tự táng mình một cái rồi :))

Taida thì làm gì biết điều đó. Bàn tay nhỏ nhắn với lấy tay của Iguro, điệu bộ câu nhân hiện ra trước mắt

- Đ... Đừng đánh nữa mà... Chỉ... Chỉ chạm thôi được không?

.
.

<><><><><><><><><><><><>

Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!
Mấy you còn nhìn gì nữa thế?
Hết rồi~
ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top