Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# Cuộc thoả thuận của quá khứ

- Bình tĩnh nào, những kiếm sĩ đáng yêu của ta.

Đối diện với tình thế nguy hiểm, ấy vậy mà Kagaya vẫn vô cùng bình thản mà xoa dịu những con người đang nổi giận tấn công đến kia.

- Jocho-san nếu cậu muốn ta rất sẵn lòng kể. Nhưng trước đó cậu có thể bỏ cổ áo ta ra trước được không?

Giọng nói của Kagaya như âm nhạc ngọt ngào rót nhẹ nhàng vào tai Jocho khiến tâm tính cuồng nộ kia được tắm mát mà hạ hoả. Nhưng vẫn chẳng khỏi khó chịu vì cái nụ cười chết tiệt kia. Cứ như một phiên bản khác của Atamagai vậy! Thật khó chịu!

Jocho tặc lưỡi một tiếng thả tay ra, đẩy Kagaya ngồi xuống đối diện với mình, khó chịu cất tiếng:

- Mau kể đi!

Mặc cho những tên trụ cột kia nhìn bằng ánh mắt tức giận muốn xé xác ra sao. Thì Kagaya vẫn vô cùng điềm đạm nhẹ nhàng nói với họ:

- Không phiền nếu mọi người có thể đưa Tanjiro về chăm sóc trước chứ? Cậu ấy cần hồi phục sau một trận chiến dài.

Nhưng Kakushi nghe vậy vô cùng tự giác mà bịt miệng kéo Tanjro cùng chiếc hộp đừng Nezuko rời đi. Trông như bắt cóc vậy.

- Vậy thì cuộc họp của các trụ cột sẽ bắt đầu.

Jocho có chút mất kiên nhẫn, hắn không quan tâm đám kia thế nào. Thứ hắn cần là thông tin. Chứ không phải là xem cảnh kẻ này đối xử cấp dưới  ra sao.

- Mau lên và cho ta biết thứ ta cần!

- Tên khốn...! - Sanemi trừng mắt tức giận.

- Không sao, Jocho-san chúng ta vào trong chứ?

_________________________

- Vậy là ngươi nói Atamagai đã có một cuộc thoả hiệp với Sát Quỷ đoàn từ trước sao?

- Đúng vậy, nhưng không phải với ta mà là thủ lĩnh Sát Quỷ đoàn đời trước. Cũng là cha của ta.

Jocho khó chịu nhìn Kagaya. Tuy câu chuyện có vẻ vớ vẩn. Nhưng với một người thủ lĩnh của Sát Quỷ đoàn chuyện này không thể có chuyện dối trá. Hơn hết, Atamagai, một người luôn có suy nghĩ thận trọng và chuẩn bị trước cho tương lai sẽ nhất thiết làm việc này.

Nhưng bảo bọn Jocho hắn hợp tác với Sát Quỷ đoàn? Chuyện đùa gì vậy!? Với cái đám này!?

Quả là một quyết định khó hiểu đấy, Atamagai!

- Ngày đó, Atamagai đã để lại thứ này coi như quà trao đổi giữa hai phe Quỷ và Người.

Kagaya đẩy đến trước mặt Jocho một chiếc hộp trông có vẻ đã sờn cũ. Hắn đưa tay mở chiếc hộp ra bên trong có ba lọ nước nhỏ. Nếu Jocho không nhầm đây là...

- Sao ngươi không sử dụng nó?

- Cha ta không nghĩ việc sử dụng một thứ không rõ nguồn gốc là an toàn. Nhưng đối với việc này, ta đoán có thể khiến cậu tin vào thoả thuận ngày hôm đó.

- Hừ! Đừng là một tên phiền phức, Atamagai. Chắc ngươi cũng có thông tin của sáu người Thượng nhị bọn ta nhỉ?

* Sáu người!? * Các trụ cột không hẹn mà đồng loạt kinh ngạc. Thượng nhị không chỉ một mà có đến sáu người!

- Phải, với thực lực của Thượng Nhị, lại còn là sáu người. Chính vì thế cha ta đã đồng thoả thuận. Nhưng với điều kiện những Douma đó không hại người. Tuy vậy, Atamagai-san cũng không hề nói rõ việc sức mạnh của sáu người ra sao. Mà chỉ nhắc đến việc người nào hữu ích nhất và những người có khả năng dễ thuyết phục nhất.

- Ha! Vậy ta ở trong phạm trù dễ thuyết phục rồi nhỉ?

- Cậu nói không sai, Jocho-san. Người khó thuyết phục nhất chỉ có hai người.

- Ta cũng đoán được đó là hai người nào rồi. Mà sao cũng được, coi như giao kèo này ta đồng ý. Nhưng có một vấn đề các người cần lo lắng sắp tới đấy.

- Đó là gì vậy?

Jocho đặt hai tay ra sau đầu, vẻ ngán ngẩm lại chán trườn:

- Rui, quỷ nhện mà ta đã đưa đi chắc giờ cũng đã trở về đến nơi Giáo phái rồi. Và chắc tên đó cũng biết việc ta bị bắt. Aiz~ Thật tình không muốn nghĩ chút nào nhưng chắc chắn tên đó sẽ đến đây thôi.

- Người mà cậu nói chắc là một trong những Thượng Nhị nhỉ?

- Năng lực tiên đoán của Ubiyashiki chắc cũng đoán được chứ? Đó là Ikari Douma...

- Vậy...

- Không mất nhiều thời gian để tên đó đến đây. Có thể là ngày mai, đêm nay. Hoặc... ngay bây giờ

- Gì chứ!? - Các trụ cột đồng loạt cả kinh.

Bây giờ... Đang là ban ngày cơ mà!!?

_________________________

Trước đó...

- Ika ơi! Ika! Ika-nii! - Một tiểu quỷ bé nhỏ với hoạ tiết bỉ ngạn xanh bên cổ cất tiếng gọi. Đó chẳng ai khác ngoài Shai Douma. Bé út trong gia đình Douma, rất rất sợ hãi mọi thứ.

- Ồn ào quá đó, Shai - Tiếng đáp lại có phần khó chịu, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng.

- Ngọc vàng của em cho Jocho-nii trở về rồi!

- ... Thì sao? - Không quá để tâm hỏi lại

- Nhưng chủ có Rui bên trong thôi. Rui nói Jocho-nii bị đám người Sát Quỷ đoàn bao vây mất rồi.

- Tên đó bị đần nên mới để đám ngu kia bao vây, đừng quan tâm

Shai tỏ vẻ bực dọc, phồng má:

- Mồ! Ika-nii không được nói Jocho-nii thế! Em sẽ giận cho xem, anh phải giúp anh ấy chứ!

-Tên đó có chết được đâu mà phải giúp? Rước thêm phiền phức.

- Nhưng Jocho-nii bị bắt đi mất rồi

Ikari có chút ngạc nhiên, quay qua

- Hở? Bắt đi? Đúng là tên không có nếp nhăn trong não. Chỉ biết gây phiền phức.

Ikari khó chịu mặc lên người bộ haori với hoạ tiết bỉ ngạn tím thường trực của mình. Không quên cầm theo chiếc kiếm quen thuộc. Căn dặn đứa em út của mình:

- Đừng có chạy đâu lung tung đấy, anh về nhanh thôi.

- Nhưng giờ đang là ban ngày, Ika-nii để đến tối đi

- Tránh đêm dài lắm mộng đi luôn vẫn tốt hơn. Để tên não ngắn kia ở cho Sát Quỷ đoàn sẽ lại rắc rối cho xem. Nhanh đến lôi cổ về cũng đỡ hơn chờ hắn tự về. Được rồi, Shai cho anh mượn một viên Kim Hoàng của em đi.

- Vâng, của anh đây Ika-nii.

Shai tách một viên hạt trên vòng tay của mình đưa cho Ikari. Hắn nhanh chóng nhận lấy rồi ném lên không trung. Lập tức từ đó xuất hiện một cổng sáng, Ikari theo đó liền bước qua rồi biến mất.

- Thật là... Ika-nii chẳng chịu bỏ cái tật đó chút nào. Mà sao Jocho-nii lại không chịu về nhỉ? Người ở Sát Quỷ đoàn cho anh ấy kẹo ngọt sao?

Shai với cái đầu đơn giản chẳng nghĩ được lí do gì. Cũng nhanh chóng gạt qua sau đầu, vui vẻ chạy đi:

- Hình như Tanoshi-nii có làm bánh Mochi! Phải mau lên thôi!

_____________________

Phía Jocho...

Điệu bộ nhở nhơ của cậu ta khiến các trụ cột tức muốn bốc khói đầu

Nằm xuống ngay trước mặt Oyakata-sama, chăn vắt lên chân kia, hai tay làm gối đặt sau đầu. Lại còn đung đưa chân hút sao nữa chứ!

Nếu không phải Oyakata-sama cho phép, tên khốn này chắc chắn đã vị đồ sát hơn chục lần rồi! Oyakata-sama đã đi nghỉ nhưng họ vẫn chẳng yên tâm mà để cho ngài với con quỷ này ở đây một mình

- Tôi có điều muốn hỏi, không phải mấy người đều là anh em sao? Nếu vị Ikari kia đến đây cậu cũng có thể khuyên bảo cậu ta cơ mà? - Rengoku lên tiếng hương Jocho dò hỏi

- À... Bởi Ikari rất ghét con người, đặc biệt Sát Quỷ đoàn

- Đối với một loài quỷ thì đó là chuyện bình thường từ mấy thế kỉ nay rồi - Uzui khẳng khái

- Ya~ Có thể các ngươi nói đúng nhưng Ikari... Tên đó còn ghét cay ghét đắng Quỷ hơn cả con người. Trừ bảy người anh em bọn ta ra thì nó đều ghét bỏ tất cả.

- Tại sao vậy? - Mitsuri dò hỏi - Quỷ ghét quỷ không phải không có nhưng việc một con quỷ còn ghét quỷ hơn cả con người thì thật lạ...

- Phải! Các ngươi đều là người dưới trướng chúa quỷ Muzan vậy mà lại có một kẻ ghét quỷ? - Rengoku

- Đúng là nghe chuyện hài - Obanai

- Tch! Vậy thì cũng có liên quan chó gì! - Sanemi khoanh tay bực tức nói - Tên đó đến thì cứ đánh trả thôi!

Jocho cười khẩy một tiếng, có chút chế giễu:

- Tuy không muốn nói câu này nhưng nếu so về thực lực Ikari nhỉnh hơn ta rất nhiều. Nếu nói là mạnh nhất trong bảy người cũng không sai đâu. Nhưng đó là ta chưa thèm dùng hết sức thôi

"Mà tên đó cũng thế" Jocho chột dạ nghĩ trong đầu.

- Tóm lại, nếu tên đó đến đây, ta thấy các ngươi lên đàm phán thay vì chiến đấu. Tên đụt kia với cô lùn đó có thể bắt ta về đây đơn giản vì ta không có hứng thú giết các ngươi. Nhưng tên Ikari kia thì khác, tên đó sẵn sàng ra tay giết bất cứ con người hay tên quỷ nào làm mình khó chịu. Mạnh và vô cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức tùng thách đấu Thượng Nhất.

Jocho đều đều nói, ánh mắt như nhớ lại một đoạn kí ức nào đó

- Rồi sao? Thắng không? - Sanemi

- Thắng không ư? Ha! Không hẳn thắng

- Vậy nghĩa là thua rồi chứ gì! Thế cần gì phải sợ

- Tuy không thắng nhưng cũng không thể gọi là thua. Tên đó chút nữa đã giết được Thượng Nhất  đấy

- Nghe quá phi lí. Nếu đám bảy người các ngươi hợp sức ta còn nghĩ rằng sẽ thắng. - Obanai có chút khinh thường

- Tùy đám Trụ cột các ngươi nghĩ sao. Hể~ Đến rồi kìa - Jocho nhếch miệng hướng sự chú ý của mấy người Trụ cột ra phía ngoài.

Có kẻ đã tiến vào trang viên Tổng Hành dinh! Không khí bỗng chốc nặng lề hơn bội phần. Cảm giác này chính là một Thượng Huyền Quỷ!?

- Các ngươi chiến đấu vui vẻ đi, ta sẽ từ từ quan sát

Câu nói của Jocho như khiến đám Trụ cột tức muốn đạp nát cái bản mặt của hắn ta. Nhưng trước mắt chính, bảo vệ Tổng Hành dinh vẫn quan trọng hơn.

Vừa bước ra ngoài cửa, cảm giác đè nặng như bóp nghẹt tim họ khiến những Trụ cột phải rùng mình một phen.

Bầu trời quang đãng đột nhiên mây mù kéo tới, đến một tia sáng cũng chẳng thể chiếu xuống. Giống như một cơn bão đổ bộ đến

Và kẻ trước mặt họ cũng giống như con bão đó vậy.

Cao hơn Shinobu một chút nhưng lại khiến người thấy uy áp không nhỏ. Mặc trên mình bộ kimono trắng đơn giản khoác bên ngoài một chiếc Haori. Khác với tên Jocho là một Haori hoạ tiết bỉ ngạn đỏ thì tên này lại là tím quanh thân dưới thân áo. Mái tóc bạc dài để xoã tự do, dần đến là những lọn đuôi tóc tím nhạt. Đôi mắt bảy sắc nhưng chiếm lĩnh vẫn là sắc tím của hoa Tử đằng đầy kiêu ngạo và lạnh  lẽo. Dắt bên hông một thanh kiếm Sắc kim với những đường văn hoạ tiết Hoa sen ánh bạc.

Một con quỷ dùng kiếm? Quả là hiếm thấy.

- Ta không muốn giải thích nhiều. Ta cần Jocho bên trong, đưa hắn cho ta chuyện này sẽ coi như không có gì

- Tên này... Quá ngạo mạn! - Obanai khó chịu nói

- Ara~ Vị đây có lẽ là Ikari-san nhỉ? Jocho-kun đã nói cho chúng tôi biết về cậu. Và sẽ không phiền nếu cậu nghe tôi nói chứ? - Shinobu nhẹ nhàng lên tiếng nói

Nhưng Ikari đối với cô gái này chẳng lấy chút thiện cảm, mà đúng hơn việc đứng ở nơi được gọi là Sát Quỷ đoàn này đã khiến thiện cảm của hắn với đám người là số âm rồi

- Không cần thiết, ta không tốn thời gian vào mấy thứ vô bổ. Một để ta lôi cổ tên kia ra, hai là ta sẽ giết các người rồi kéo tên kia đi.

Trụ cột đồng loạt có chung một cảm giác. Tên này còn khó ưa hơn cả tên Jocho kia!

Sanemi còn bị mấy trụ cột kia trói tay trừ đằng sau che chắn không cho lộ mặt kia kìa.

Nhưng có một điều khó ai ngờ tới...

- Ara, tôi không ngờ lại có một người tính nóng như cậu đấy, Ikari-san~ Phải hay cậu muốn uống chút nước cho hạ hoả không? Có lẽ sẽ giúp phần nào não bộ lưu thông đó

Shinobu! Muốn khịa lúc nào thì khịa đừng có khịa lúc này chứ!

- Cô nên thanh tẩy cái đầu bằng vài lượng độc của mình đấy, Trùng trụ. Đầu nhanh không có nghĩa chứng minh cô thông minh đâu

- Vậy sao? Tôi thì thấy mình cũng không tệ? Việc đối diện với một người xấp xỉ bằng mình cũng có cái hay đấy, không phải sao?

- Tính sai rồi Trùng trụ, phải là 2,4cm mới đúng. Não cô có lẽ nên thêm một đường nếp nhăn nữa thì may ra có thể nhận ra điều đó. Nhưng cũng chỉ là một nếp nhăn ít ỏi mà thôi.

- Toàn thân lạnh lẽo như vậy chắc đầu cậu cũng chỉ như viên đá thôi nhỉ, Ikari-kun~ Mà cậu biết đấy, đã cũng chỉ là đá thôi. Nằm bên lề đường hay bụi cỏ cũng không ai để ý đâu

- Nhưng một viên đá quý hiếm thì không chỉ là đá thôi đâu. Như cô còn không biết cảm giác trân quý như thế nào thì lấy đâu ra việc hiểu điểu đó

Mấy người đứng nhìn: ...

Hai người có thể hay không kết thúc chuyện khịa nhau lại không?

Ikari bước từ từ lại gần Shinobu, vẻ mặt bình thản đưa tay đến trước mặt mà đặt tay lên đầu cô. Đối diện, Shinobu chẳng chút sợ hãi, nhìn đến kẻ trước mặt

- Lùn hơn ta, yếu hơn ta, chỉ là một trụ cột nhỏ nhoi không thể chém đầu quỷ mà phải dùng đến độc. Vậy cô lấy đâu ra tư cách mà đối chất với ta?

- ...

Lần đầu tiên thấy Shinobu tức giận giận như này quả là cảnh hiểm thấy đối với các trụ cột.

- Thứ duy nhất ta thấy cô được là cái thân hình của cô. Cũng chẳng đến nỗi tệ nhưng hơi lép đấy - Ikari nở nụ cười giễu cợt đầy khinh thường như cách hắn luôn cười với tất cả - Lùn xem ra cũng có cái tốt của nó nhỉ? Cô cũng chẳng phải lo nghĩ tìm tên đàn ông nào hợp với cái chiều cao của mình, phải không?

/Vụt!/

Shinobu với bản mặt đen đến đáng sợ trực tiếp vung kiếm.

Trán nổi gân, nhưng vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

- Chết đi, tên khốn!

Mấy người đứng ngoài: ತ_ʖತ

<><><><><><><><><><><><>

ಠ◡ಠ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top