Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# Thất dung, thất cảm

Trong làn khói trắng....

Người chưa thấy nhưng tiếng đã vang...

Tiếng cục súc mang đầy tính đầy chửi thề:

- Cái *beep!! Khốn kiếp!!!!

Một tiếng khác lại đầy khinh thường:

- Bẩn thỉu! Quá bẩn thủi! Đúng là những thứ thấp kém!

Một tiếng khác lại đầy yếu đuối và có vẻ đang khóc:

- Huhuhu! Đáng sợ quá! Có bụi! Có khói! Đều không tốt! Đáng sợ quá!!!

Ngược lại, một tiếng nói lại đầy vui vẻ và lạc quan:

- Thật vui! Những thứ mới mẻ! Những con người! Vui quá đi!!

Còn một tiếng khác lại đầy mệt mỏi và chán nản:

- Không khí thật nặng, người thật đau nhức, quá mệt mỏi~ Zzz~

Lại một tiếng nói khác, lần này có chút nữ tính và hơi giống biến thái:

- Mọi thứ thật đẹp~ A~ Ta yêu chúng~ Yêu! Yêu! Yêu a~

Một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một chất giọng nhỏ nhẹ mà bình tĩnh, có thể nói là bình thường nhất:

- Im lặng và bình tĩnh lại

Như đáp ứng lời nói tựa mệnh lệnh đó, không gian ngay sau đó im bặt.

Mọi thứ mờ ảo hiện rõ trước mắt...

Bảy con người, bảy hình dáng nhưng một gương mặt.

Cả bảy dáng vẻ giống nhau đến từng cọng tóc, từng đường nét. Nhìn vào còn khiến người hoa mắt. Đều là mái tóc bạc đẹp đẽ, đôi mắt bảy sắc kì lạ mà rực rỡ. Gương mặt đẹp không góc chết. Chỉ thiếu điều là cả bảy không mặc quần áo :)))

Và hình dáng họ có hơi... Lùn :))

Tính qua đúng 1m6...

Cao thật...

Nhưng là với nữ :))

Còn với nam thì...

Có vẻ đã có cuộc cãi vã diễn ra giữa những con người đó.

- Im lặng!

Một lần nữa không gian lại im bặt. Và có vẻ không ai hó hé gì nữa.

Người có vẻ mặt bình tĩnh và bình thường nhất, cũng là chủ nhân của tiếng nói kia. Lặng lẽ mặc vào bộ Yakata mỏng che chắn cơ thể. Hướng sáu người còn lại đưa ra sáu bộ Yakata khác, đều đều cất tiếng:

- Mặc đồ vào đi, ít nhất cũng nên để ý mặt mũi một chút

Cả sáu im lặng làm theo, không bất mãn hay cãi lời. Đơn giản là ngoan ngoãn.
______________________

Một cuộc "họp" đã diễn ra, nhân vật đại biểu chính của cuộc họp gồm bảy người.

Người ngồi ghế thứ 3 đập bàn:

- Thật bực mình! Thứ đó là cái quái quỷ gì chứ!?

Người ngồi ghế thứ 6 sụt sịt nức nở:

- Chúng ta bị teo lại phải không? Bị teo tức bị ngu rồi! Bị ngu sẽ dễ chết! Chết là hết! Oa hức! Huhuhu!!

Phía khác, ghế thứ 4 lại đầy khinh ghét:

- Không thể tin một thượng huyền như ta lại uống phải thứ dơ bẩn đó! Quá kinh tởm!

Ghế 5 gục hẳn xuống bàn, uể oải:

- Haiz~ Chúng ta nên ngủ lấy lại sức đi, thật mệt mỏi mà

Ghế 7 ngân cao giọng:

- Ara~ Ara~ Đừng thế chứ~ Nhiều thứ đáng yêu đang chào đón chúng ta thế mà~

Ghế 2 tiếp lời đầy phần khởi:

- Phải đấy, làm gì có gì phải buồn bã hay tức giận chứ! Nhiều thứ vui vẻ tươi đẹp ngoài kia thế cơ mà!

/Cốc! Cốc!/ Một đạo tiếng gõ đều đặn văng lên thu hút sự chú ý của toàn bộ

Ghế ngồi chính giữa đều đều cất tiếng:

- Được rồi, chuyện này cũng không có gì phải lo lắng. Tạm thời cứ để như vậy đi, tập làm quen từ bây giờ. Còn về thứ nước kì lạ kia, chúng ta từ từ nghiên cứu. Nếu thấy có gì lạ trên cơ thể hãy nói với những người khác tránh gặp rắc rối về sau. Vả lại một điều quan trọng hơn, kiềm chế lại bản tính của mình, nhớ không?

- ... - Cả sáu người đành gật gù đồng ý

"Cuộc họp" coi như cũng kết thúc

Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với Douma?

Cái này nên nói đến lúc cơn đau vừa ngớt đi.

Có vẻ thứ nước kì lạ mà Douma nhặt được, khi uống vào sẽ nhân bản ra bảy hình hài của bản thân. Giống như nhân bản vậy.

Nhưng khác biệt ở đây chính là bảy con người này tượng trưng cho những cảm xúc khác nhau của con người. Phải, mỗi người nắm giữ một tính cách cảm xúc khác nhau.

Cảm xúc đầu tiên của con người chính là vui vẻ

Anh nhị - Douma - tượng trưng cho Vui Vẻ, lạc quan, yêu đời và đầy mộng mơ. Có thể nói những gì thanh thuần và hạnh phúc sẽ ở hết đây. Nhìn đời lúc nào cũng hào hoa sáng sủa. Vô tư đến vô tâm.

Anh Tam - Douma - tượng chưng cho Tức Giận. Nóng nảy, bốc đồng, không thích dùng đầu cực thích dùng nắm đấm, nổi loạn thích tự do, tự làm theo ý mình. Trái ngược hoàn toàn với vui vẻ, nhìn đời bằng con mắt lúc nào cũng là ngọn lửa rực cháy. Chỉ cần là hả giận đồ sát cũng làm.

Anh Tứ - Douma - tượng trưng cho Yêu Thương cũng có thể coi là Dục Vọng. Khá giống vui vẻ nhưng khá "một chút" ở chỗ là Yêu. Yêu mọi thứ, yêu mù quáng, không ghét cũng chẳng thù hằn. Cách nói chuyện cũng phi thường "ghê rợn". Nếu Tức Giận mà giết người thì Yêu Thương chính là hành hạ. Đó cũng chính là cái bản tính "giải thoát con người khỏi thế gian" của Douma trước khi phân tách. Sự Yêu Thương chính là đau đớn.

(Chọc vào Yêu Thương là bọn mi ngu rồi :)))

Anh Ngũ - Douma - tượng chưng cho sự Kiêu Ngạo. Khinh thường, ghét bỏ, nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt, không chịu thua cũng như khuất phục ai. Trái ngược hoàn toàn với Yêu Thương. Mang danh thánh khịa, một khi mở miệng không khinh thường chế giễu cũng là ngôn nghiệp ban phát, châm biếm. K.O đối thủ chỉ với vài lời nói.

Anh Lục - Douma - tượng chưng cho sự Lười Biếng. Nếu tức giận là bản năng thì với Anh tư - Douma, Lười Biếng chính là bản lĩnh. Lười về mọi thứ, lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, không chịu làm việc thậm chí đi một bước cũng làm bản thân như bòn rút toàn bộ sức lực. Với kiểu cách: Lười là mẹ của mọi loại tật xấu, nhưng dù sao nó cũng là mẹ nên chúng ta nên tôn trọng nó :)) Cũng vì thế sức lực là yếu nhất trong cả bảy

Cuối cũng chính là em út, bé Thất - Douma - tượng trưng cho Nhút Nhát hay cũng có thể coi là Sợ Hãi. E dè, run sợ, hay lẩn trốn ra phía sau, tìm mọi lí do đủ đường để trốn. So với Lười Biếng thì đây là đứa không chịu làm việc đứng thứ hai.
VD: Bắt đi ngắt rau → Lý do: Có sâu, sâu sẽ cắn, cắn sẽ ngứa, ngứa sẽ gãi, gãi sẽ đau, đau sẽ chảy máu, chảy máu sẽ chết → ngắt rau sẽ chết :)))

(Lí luận với Cao ngạo và Nhút nhát là mi lại ngu nữa rồi :)))

Vậy để quản lí đám nhí nhố này thì làm thao???

Đoán ra chưa? Chuẩn rồi!

Đại ca Douma, anh cả của cả bảy người.

Vậy ngươi đoán ra được, anh cả tượng trưng cho gì không??

Anh cả là hình mẫu cân bằng giữa cảm xúc và lí tính.

Tượng chưng chính là Lí Trí

Thông minh bậc nhất, chính là một chiến lược gia tài ba, tính toán trong từng đường đi nước bước.

Luôn giữ một cái đầu lạnh và một sắc cảm bình tĩnh mà an nhiên. Đôi mắt sắc sảo, cực giỏi trong việc cảm nhận cảm xúc. Cân bằng trên mọi phương diện và là người quản lí của bảy Douma. Nói là đầu não cũng không hề sai. Nếu muốn chọn đối thủ, Anh cả Douma Lí Trí sẽ là ưu tiên... Ưu tiên bị bỏ qua :))

Vì là đầu não, luôn không bao giờ cho phép chính bản thân mình tự nội chiến. Luôn là người đứng ra hoà giải những cuộc cãi vã giữa các cảm xúc trái chiều.

Đặc biệt, muốn Lí Trí bộc lộ cảm xúc là rất khó. Cãi vẻ tĩnh lặng đó nhiều khi khiến người nhìn mà khó chịu. Nhưng không phải là không thể

Để nhận dạng cả bảy người thì có hai phương pháp.

Một, là dựa vào thái độ của mỗi người

Hai, là hoạ tiết hoa bỉ ngạn bên cổ trái của bảy người. Một bông hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ với mỗi màu khác nhau...

Như...

Tức giận: Bỉ ngạn đỏ

Cao ngạo: Bỉ ngạn tím

Vui vẻ: Bỉ ngạn trắng

Yêu thương (Dục vọng): Bỉ ngạn cam

Lười biếng: Bỉ ngạn màu bạc

Sợ hãi: Bỉ ngạn xanh dương

Và Lí trí: Bỉ ngạn đen

Đó là những điều cơ bản nên biết, nhưng cách phân biệt đó là cho người khác thôi. Còn họ phân biệt nhau thế nào.

Không thể...

- Douma này...

- Douma kia...

Vấn đề chính là ở tên gọi :))

Vì có vài tính cách giống như trong thất đại tội vậy nên...

Tức giận được gọi là Wrath nếu cách gọi khác theo tiếng Nhật là Jocho

Kiêu ngạo là Vanity, theo tiếng Nhật là Ikari

Lười Biếng là Sloth, theo tiếng Nhật là Taida

Yêu Thương (Dục Vọng) là Lust, theo tiếng Nhật là Yokubo

Vui vẻ là Chastitys, theo tiếng Nhật là Tanoshi

Nhút nhát là Gawky, theo tiếng Nhật là Kowagatta, gọi khác là Shai

Lí trí là Sharw, theo tiếng Nhật là Atamagai

Vẫn nên gọi theo tiếng Nhật đi :))

Và người nghĩ ra mấy cái tên này, làm gì có ai khác ngoài Lí trí-chan, Atamagai chứ :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu trong nhà bạn đột nhiên xuất hiện bảy con người kì lạ sẽ là cảm thụ như thế nào?

Hiện tại bảy người Douma đang đối diện với cảnh đó.

Khi mà Douma bản thể cao 1m87 biến mất thay vào đó là bảy đứa "nhóc con" 1m6 chiếm trọn nhà. Đối diện với những tín đồ loài người, ra sao giải thích để ở lại hợp lòng??

Jocho (Tức giận) khoanh tay cọc cằn:

- Giết hết đi! Tín đồ không phải chỉ mỗi đám này làm được!

Taida (Lười Biếng) nằm dài trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng:

- Ai làm đi, tôi không làm đâu.

Shai (Nhút nhát) run cầm cập nói liên tục:

- Sẽ có người chết! Người chết sẽ có ma! Ma sẽ bắt người! Oa!! Không muốn bị bắt đâu!!

Ikari (Kiêu ngạo) khó chịu ra mặt:

- Ta không muốn dọn đống máu bẩn thỉu dưới đất đâu. Chọn chỗ hoang vắng nào đó mà ra tay đi, đừng làm bẩn nhà là được

Phía Yokubo (Yêu thương) ngồi dưới đất chọt chọt vào cái xác vẫn còn ấm nóng của một nữ tín đồ. Cô ả hơi xui xẻo khi tự bước vào và nhìn thấy bọn họ. Ngay sau đó liền bị Jocho (Tức giận) lấy luôn đầu.

Chà~ Tự nhiên nhận ra, từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả. Yokubo liền lấy cánh tay của ả đưa vào miệng, mặc kệ phía kia đang tranh chấp thế nào. Nhưng đón chờ lại là:

- Khục! Ai~ Thứ gì vậy nè? - Yokubo nhổ đi miếng thịt người vừa ăn, ngây ngốc lau miệng có chút không vui

- Sao vậy? - Tanoshi (Vui vẻ) tò mò hỏi

Yokubo với lấy cốc nước trên bàn xúc miệng liên tục, tỏ vẻ buồn phiền:

- Vị cô gái đó thật không ngon chút nào~ Ghê quá đi~

- ??

Tanoshi (Vui vẻ) đập tay như nhận ra gì đó, cười cười:

- Hình như đúng thiệt nè, chỉ ngửi mùi máu thôi liền thấy thật tanh. - Tay chạm lấy vết máu phán xét

Quỷ che máu người tanh? Chuyện lạ hiếm thấy đó

- ... - Atamagai (Lí trí) trầm lặng một lúc, liền nói với Ikari (Kiêu ngạo) - Cậu đi bắt một người về đây đi

- Tại sao lại là tôi? - Khó chịu

- Vì cậu nhanh - Đơn giản nói

Ikari nhăn mày nhưng vẫn làm theo, vài giây sau đã trở lại, vất một cô ả tín đồ bị đánh ngất trước mặt 6 người. Tặc lưỡi một tiếng lấy khăn lau sạch tay liền vất đi.

Ikari (Kiêu ngạo) nhanh đơn giản vì hắn Kiêu ngạo, chỉ chạm vào kẻ thấp kém hơn mình đã khiến hắn khó chịu. Chính vì thế hắn sẽ chẳng lân la quá lâu mà nhanh chóng làm xong. Cũng vì vậy mà hắn không giết người tín đồ kia. Bởi máu bẩn, rất thấp kém.

Atamagai (Lí trí) lời ít ý nhiều:

- Ai thử trước?

Tuy nói vậy, 5 người ngay lập tức đánh ánh mắt qua Jocho (Tức giận)

- Phiền phức! - Khó chịu lên tiếng lôi cô gái tín đồ kia cắn thẳng vào bả vai.

Hai mày nhăn lại thực sâu, nhổ đi. Tức giận:

- Tệ hại!

- ... - Atamagai đưa tay lên cằm nghĩ ngợi

- Đến Jo-chan còn chê vậy không phải mình vị giác của tôi có vấn đề a~ Vui quá đi~ - Yokubo mặt nở hoa bám lên người Ikari tỏ vẻ vui mừng

- Hừm... Cũng đúng... - Tanoshi (Vui vẻ) đồng tình

Shai (Nhút nhát) sợ hãi lắc Taida (lười biếng) bên cạnh liên tục, mắt khóc:

- Chúng ta sẽ chết ư? Oa!! Nếu không thể ăn người chúng ta sẽ yếu! Yếu liền ngài vứt bỏ. Bị vứt bỏ sẽ chết! Không muốn! Huhuhu!!

- Đ...Đừng lắc nữa... S..Sẽ chết mất - Cơ thể vốn yếu lại bị lắc như nhảy disco, đầu Taida sớm đã quay vòng vòng không còn sức phản kháng

Phía kia, Atamagai (Lí trí) nghĩ ngợi một lúc, liền nhìn đến bàn tay mình, móng tay cắt một đường, từng giọt máu đỏ thẫm chảy ra.

Điều này khiến những người khác bất ngờ

Shai lo lắng không thôi:

- Ata! Sao lại làm thương mình chứ? Có sao không? Đau không? Đừng chết đó!

Atamagai xoa đầu Shai trấn an, sau đó liền nhìn đến những giọt máu của mình:

- Thay đổi rồi...

- ???

Liếm đi vết máu đó, liền nhận ra:

- Có vẻ máu chúng ta sảy ra biến hoá rồi

- Biến hoá?

- Phải, thứ kì lạ khiến chúng ta thành thế này giống như đang chuyển hoá máu của ngài Muzan thành thứ hoà hợp với nó. Nói cách khác, thứ đó là khắc tinh với máu của ngài Muzan

- Vậy chúng ta sẽ ra sao? - Taida (Lười biếng) liền hỏi

- Không biết trước được, nhưng biến hoá đầu tiên có lẽ là không thể ăn thịt người được nữa.

- Hể?? Vậy chúng ta làm sao mạnh lên?? - Yokubo gấp gáp

- Chắc sẽ có cách khác. Hiện tại, những tế bào máu của ngài Muzan đang bị nuốt chửng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị chi phối. Có lẽ cần thời gian...

Jocho (Tức giận) nhăn mày:

- Trong bao lâu?

- Chưa đến 5 tiếng nữa

- Mạnh vậy ư?? - Tanoshi (Vui vẻ) Ngạc nhiên thốt lên

Gật đầu:

- Trước khi tế bào ngài Muzan bị nuốt chửng hoàn toàn, tôi cần nghiên cứu một chút...

- ... - Cả 6 người im lặng

Biết trong đầu họ nghĩ gì không?

Tự do đến rồi!!

Không có người quản lí!! Yeahh!!

- Nhưng trước đó...

Câu nói vang lên khiến ai nấy bần rần, không dám di dời ánh mắt khỏi ai kia

- Tế bào đang bị nuốt chửng. Vậy chắc cũng biết rồi đi...

- ???

- Ngài Muzan sẽ đến đây...

<><><><><><><><><><><><>

Hé hé ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top