Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# Yêu Thương sắp đến rồi~

- Mày đã nghĩ cái khỉ gió gì khi làm mất thanh kiếm đó hả, thằng khốnn!!! Mày đáng muôn chết... Đáng muôn chết!!

Kẻ với sát khi nổi đùng đùng ấy chẳng ai khác ngoài thợ rèn kiếm của Tanjiro - Haganezuka Hotaru. Tuy tính tình có "hơi" nóng nảy và cục súc những lại là người cực kì kiên trì và có tâm huyết với những thanh kiếm của mình. Cũng vì thế, anh ta sẵn sàng vác hàng nóng trừ khử kẻ làm "tổn thương" đến những cây kiếm cây kiếm ấy.

Tiêu biểu đáng được nhắc đến chính là Tanjiro Kamado. Không kể đến những lần trước bị gãy kiếm hay mẻ ra sao. Riêng lần này, cậu nhóc không chỉ làm mất mà còn để cho cây kiếm bay màu :))

Thế nên, với việc lần này, người thợ rèn của Tanjiro đích xác đã vác hàng nóng đến.

- Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi!! Cháu thật lòng xin lỗi!!!

Và cả hai họ đã "chơi" đuổi bắt đến sáng.

Tanjiro với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tránh khỏi con cuồng bạo chưa ngừng phía sau. Lại bất ngờ khứu giác bắt được mùi quen thuộc liền không chần chừ chạy về phía ấy.

- Ikari-san!! Cứuuu!!!

Ikari đang đang định đi tìm Tanoshi vì một tiếng gọi mà phải dừng bước. Hơn nữa còn bị một tên nhóc đem ra làm lá chắn. Nhưng còn chưa dừng lại, ngay khi Tanjiro trốn sau lưng hắn, một con dao thẳng từ phía trước phi đến.

Ikari mặt không biến động thanh sắc, con dao đang lao tới trước mặt đột nhiên bị chia thành nhiều phần rơi xuống đất. Nên nói là bị thứ gì đó vô cùng nhanh cắt qua. Đến mức đến chính Tanjiro còn không cảm nhận được gì.

- Tên nhóc ngươi không đem đến phiền phức cho ta thì không yên sao, hả? - Ikari trừng Tanjiro đầy sát khí khiến cậu nhóc sợ đến đổ mồ hôi hột.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! - Tanjiro rối rít cúi đầu, trông thành tâm vô cùng lại càng sợ bóng người đang tiến đến

- Tên nhóc thối tha!! Mày đâu rồi!!

- Gì đây? Một tên quèn rèn kiếm sao? - Ikari kiêu ngạo nhìn thợ rèn kiếm của Tanjiro. Bẩn tính sẵn liền nói.

- Ngươi...! Quỷ sao?

Haganezuka dù nóng tính thế nào đứng trước quỷ tất nhiên phải có đề phòng. Đặc biệt là chữ hán tự cổ đánh dấu cấp bậc trên con mắt xinh đẹp kia.

Ikari liếc hắn, khó chịu muốn rời đi. Nhưng cây kiếm của cậu bất giác bị gì đó kéo lại.

- Tên bần hàn! Ngươi nghĩ mình đang cầm vào thứ gì thế? Bỏ ra ngay nếu muốn cái tay ngươi còn nguyên vẹn!

- B... Bình tĩnh! Ikari-san! - Tanjiro bấu chặt trên người Ikari lo lắng ngăn cản

Haganezuka dù biết trước mặt là quỷ nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi sự tò mò của mình nơi thanh kiếm kia. Có gì đó ở nó rất lạ. Đến mức có thể khiến bất kì người thợ rèn nào cũng phải nổi lên lòng muốn tìm hiểu.

Ikari một tay cầm chiếc ô lại thêm tên nhóc trán sẹo bấu dính trên người, quả nhiên khiến tính kiên nhẫn của hắn đạt đến mức cực hạn. Mà tên thợ rèn với cái mặt nạ kì dị chết tiệt kia lại dám động vào đồ của cậu. Hai tên này muốn chết sao!?

- Ta chết cũng được! Hãy cho ta được xem thanh kiếm một lần! - Haganezuka khẳng khái lại đầy cương quyết

Nhưng Ikari vẫn said

- Cút đi! Và tránh xa thanh kiếm của ta ra!

- Ikari-san! Đừng nói vậy! Ông ấy thật sự chỉ muốn xem thôi mà!

- Biến đi! Thằng nhóc ngươi đừng có được đà quá phận! Người của ta có thể để ngươi tùy tiện bám víu lên sao!

Ikari không ngờ đến, trong lúc sự chú ý của mình dồn vào Tanjiro. Tên nhóc này đã thừa cơ hội ra hiệu cho người thợ rèn.

Kiếm cứ vậy mà bị hắn tuốt khỏi vỏ.

Trước sự kinh ngạc của Ikari, thì hai người kia lại vô cùng bất ngờ.

- Lưỡi kiếm... Trong suốt!

Haganezuka sờ lấy cây kiếm đến phát run lên. Lồng ngực sao động không thôi giống như toàn bộ những cảm xúc đang cuộn trào muốn xông ra. Nước mắt tóc tách nhỏ qua chiếc mặt nạ. Nhưng vẫn chẳng quên công việc của mình

- Đây rốt cuộc là chất liệu gì... Kim cương? Thủy tinh? Đá trong suốt? Băng... Đều... Đều không phải...! Cái này... Giống như sờ lấy không khí vậy... Đây...

Tanjiro nhìn lưỡi kiếm trong suốt kia một hồi, bỗng nhận ra gò má thật ướt.

Buồn quá... Tại sao thanh kiếm đó lại đem đến cho người khác cảm giác buồn đến như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng khiến kí ức đau buồn nhất bị gợi lên. Đau đớn, đau khổ, đau buồn... như cái ngày gia đình Tanjiro rời xa nhân thế.

- Các ngươi... - Ikari gương mặt cuồng nộ đằng đằng sát khí. Bàn tay nắm chặt lại đến mức bật cả máu

Tanjiro gương mặt chảy xuống hai dòng lệ, nhìn về phía Ikari. Gương mặt hiền hậu đó của ta thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh... Nhưng cũng thật khiến người khác phải khó chịu!

Tanjiro vòng tay đến ôm Ikari. Cậu ôm rất chặt, cất giọng nghẹn ngào

- Xin anh... Ikari-san... Nếu buồn có thể khóc mà. Tại sao lại dồn nén lại nhiều đến như vậy...

Ikari nghiến chặt răng, trực tiếp đẩy mạnh Tanjiro khiến cậu ta ngã xuống đất.

- Im mồm! Tại sao ngươi cứ luôn thích xen vào chuyện của ngươi khác thế hả!? Ta như thế nào không cần một thằng nhóc như ngươi quan tâm! Cút đi, tên nhóc vô dụng!

Ikari mắng chửi cậu bé, nhưng đối với thái độ đó. Tanjiro vẫn là nhìn Ikari. Với gương mặt đó khiến Ikari tức điên lên được.

Ikari cướp lại thanh kiếm từ tay tên thợ Rèn khóc đang muốn trôi cái mặt nạ đằng kia. Sau đó liền rời đi.

- Ikari... - Tanjiro nhìn theo muốn nói nhưng lại không thể mở lời được. Cuối cùng vãn là để thân ảnh đó biến mất.

- Chậc! - Haganezuka khoanh tay đứng cạnh Tanjiro. Và nước mắt của ông ta vẫn chẳng ngừng

- Cây kiếm đó nhất định làm từ thứ không bình thường. Một con quỷ kỳ quái. Mường tượng cũng như có thể thấy được tên đó như đang vác theo mọi cảm xúc đau buồn bên mình vậy.

- Ikari-san...

- Quên mất! Thằng nhóc!! Đừng tưởng ta quên mất vụ cây kiếm!! Chết đi!! - Haganezuka bất ngờ lật mặt ngay sau đó liền tóm cổ áo Tanjiro lôi đi

- Áaaaaaa!! Cháu xin lỗi!! Làm ơn tha cho cháu đi mà!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Ôi trời, Ikari em sao vậy?

Tanoshi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng đỡ lấy người em trai của mình.

- ... Không có gì...

Tanoshi đôi mắt mang vài phần buồn bã, đỡ Ikari lại mái hiên. Tùy ý để Ikari gối đầu lên đùi của mình. Ân cần xoa mái đầu của cậu đầy dịu dàng

- Nghỉ ngoi một chút, dù mạnh thế nào cũng cần nghỉ ngơi mà đúng không

- ... Vâng

Lúc này, mấy người Douma khác cũng vừa hay đến. Jocho nhìn đến Ikari

- Gì đây? Tên này vừa đi đào đất về sao?

- Im đi!

- Ik-nii! Anh ốm sao? - Shai lo lắng ngồi kế bên

- Anh không ốm được đâu.

-Tên này chỉ sốc huyết được thôi, Shai - Jocho

- Muốn chết sao? - Ikari

Jocho cười khiêu khích nhún vai

- Rồi rồi, hai đứa các em lại đấu khẩu rồi

- Ùm ùm! Ika-nii với Jo-nii hông bao giờ chịu nhường nhau gì hết! - Shai gật đầu lia lịa bồi thêm

- Nhưng lại rất hiểu ý nhau nha - Tanoshi cười khúc khích nói thêm

- Chỗ nào!! - Ikari cũng Jocho đồng thanh

- Đó. - Tanoshi

- Tch! Tên kia! Ngươi nói chậm một giây thì chết à!?

- Còn ngươi Im lặng một phút liền chết à, tên đơn bào này!

*Lại nữa rồi...* Tanoshi cùng Shai ngán ngẩm nhìn theo

- Mà vừa nãy em có gặp Hà trụ đó! Em không ngờ có một cậu bé nhỏ tuổi như vậy mà đã làm trụ cột rồi.

- Gì? Tên nhóc não ngắn hạn đó hả? - Ikari nhíu mày nhớ lại

Shai gật gật đầu

Tanoshi nghe đến Hà Trụ cũng liền nghĩ một chút.

- Hình như tên Muichirou thì phải...

- Tên gì kệ nó!

- Không, chẳng qua anh thấy cậu bé đó có chút quen mắt - Tanoshi cười nhẹ nói

- Em cũng thế! - Shai hí hửng nói - Giống lắm! Giống cực kì luôn!

- Giống gì? - Jocho lẫn Ikari đồng dạng nghệch mặt ra

- A, là người hầu cận bé nhỏ của Yokubo - Tanoshi đập tay nói

- Phải, cả hai giống như hai giọt nước luôn. Như chúng ta vậy! - Shai

- Yokubo từ khi nào có hầu cận vậy? - Jocho không khỏi tò mò

Tanoshi đáp lại

- Cũng không lâu. Liền nói Yokubo lại rất yêu quý cậu bé này. Lại vì cậu bé đó mà ít qua lại nơi phố đèn đỏ hơn rồi.

- Yoku-nii hình như còn yêu quý người hầu cận đó hơn cả em nữa - Shai nói đến rưng rưng nước mắt

Tanoshi xoa đầu Shai, cười

- Shai à, yêu với yêu quý khác nhau nhiều lắm

Shai một mặt khó hiểu, cái gì mà khác nhau? Không phải đều là yêu sao?

- Sao Yokubo không nói đến chuyện này? - Ikari

- Hai em biết đấy, Yokubo một khi muốn giấu người liền có thể giấu với tất cả. Mà, Yokubo cũng rất sáng suốt khi không tiết lộ chuyện này nha. Nếu nói với hai em chuyện dẫn một con người ngoại lai về giáo phái, hai em có thể để yên sao?

Hai ngươi kia nhìn nhau

- Làm gì có chuyện đó!

Tanoshi cười. Ừm thì không có chuyện đó ha...

- Được rồi, trở lại vấn đề chính đi. - Tanoshi - Jocho, sau vụ chuyến tàu kia Muzan đã biết rồi. Với tính khí của ngài ấy, em nghĩ liền làm sao?

- Thì làm sao?

- Đúng là kẻ đơn bào - Ikari lại khịa thêm một câu

Jocho tức muốn xì khói, nhưng liền bị Tanoshi ngăn lại

- Chuyện này có đến mức nghiêm trong không? - Ikari ngồi ngay ngắn mặt nghiêm túc hỏi

- Hưm... - Tanoshi đưa tay đón lấy một chú chim nhỏ để nó đậu trên ngón tay của mình. Đưa chú chim lại sát bên tai, nghe tiếng hót của nó. Liền cất lời - Không quá nghiêm trọng. Có điều, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, tránh tai vách mạch rừng. Muzan có vẻ đang sắp tới giới hạn

- Được

Cuộc nói chuyện của hai người này khiến hai vị nào đó hoàn toàn ngơ ngốc. Dù sao cũng là hai người có bộ não đơn giản nhất mà.

Nói qua một chút về anh nhị Douma

Tanoshi với vũ khí là nhạc cụ. Gọi là nhạc cụ bởi nó có ba dạng: Sáo, đàn tranh và đàn tỳ bà.

Chưa ai từng thấy dạng đàn tranh và đàn tỳ bà ra sao hay tác dụng của nó như thế nào. Trừ một người.

Vũ khí bị biến đổi thành nhạc cụ đơn giản vì Tanoshi là người yêu thiên nhiên vô cùng. Từ cây cỏ, đất mẹ, thiên nhiên, động vật...

Giống như thợ rèn kiếm của Tanjiro, thì nếu kẻ nào dám làm hại đến mẹ thiên nhiên tuyệt không xong với Tanoshi đâu.

Cũng chính vì yêu thiên nhiên lên còn được ban cho khả năng hiểu được thiên nhiên. Từ các loại động vật hay đến chính các loài thực vật. Có thể nói, Tanoshi một khi làm tình báo hay theo dấu vết tuyệt nhiên làm trùm. Chỉ cần muốn, đến cả trăm dặm cũng có thể biết được thứ muốn biết.

Để lên được chức thượng nhị, không ai là yếu. Cái yếu chỉ là thang chấm của 7 người mà thôi.

Nên là đừng nhìn Shai bé nhỏ đáng yêu hay sợ sệt kia mà nghĩ ẻm nó dễ bắt nạt nhé. Em nó khoẻ gấp đôi người thường và chỉ cần một cái búng ta cũng khiến bạn bay ra vũ trụ rồi đấy :))

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bốn tháng sau, bốn đứa nhóc (nhân vật chính) vẫn tiếp tục nhận được mệnh lệnh được giao từ những con quạ. Làm nhiệm vụ và sẽ có cái giờ giải lao tập luyện trong ngày. Mỗi người đều có một nhiệm vụ diệt quỷ riêng của mình.

Cho đến một ngày khi Tanjiro đi làm nhiệm vụ trở về và cậu nhóc bắt gặp một tên biến thái đang định bắt cóc những cô gái nhỏ của Điệp phủ.

À, thật ra đó là vị trụ cột "not" đáng kính Uzui Tengen. Sau khi bị lân la các kiểu con đà điểu và bị mấy đứa nhóc xụm lại mắng cho một trận. Cuối cùng thì ba tên nhóc tân binh tấu hài đã được chọn thay.

Chuyện này sẽ không có gì đáng quan tâm. Nhiệm vụ thôi mà. Ikari quan sát đã nghĩ thế. Nhưng nếu đó không phải là khi hắn nghe được ba chữ "Phố đèn đỏ"

- Ngươi là Âm Trụ - Uzui Tengen?

- Phải! Người hào nhoáng nhất vùng chính là ta - Uzui Tengen này!

Ikari khó chịu với cái vẻ ngoài loè loẹt của tên này. Khinh bỉ ra mặt

- Sao cũng được, ta chẳng qua muốn nhắc nhở các ngươi về nơi các ngươi chuẩn bị đến

- Ô! Ngươi lại tốt hiếm thấy đấy! Một con quỷ như ngươi định nhắc nhở chuyện gì? Kêu bọn ta không đi để bảo vệ cho đồng loại quỷ các ngươi sao?

- Đừng đánh đồng ta với những con quỷ đó. Nhưng ta cũng phải nói. Ở đó có Thượng Huyền Lục

- Và? - Uzui vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Thẳng thắn đứng khoanh tay đối diện với Ikari

Khác với ngày thường, Ikari chẳng quan tâm tới thái độ của tên trụ cột này. Vẫn là nhắc nhở:

- Ta không quan tâm tên Thượng Lục đó. Cái ta muốn nhắc nhở ngươi là về người anh em khác của ta , Yokubo.

- Vậy bọn ta càng có lí do phải tới!

- Ta biết các ngươi sẽ tới và không định ngăn. Và các ngươi "có lẽ" sẽ không đen đủi đến mức đụng độ Yokubo. Nhưng... - Ikari đột nhiên ngừng lại cuối cùng vẫn là quyết định nói tiếp - Thượng Huyền Lục là người do Yokubo chính tay bồi dưỡng ra, anh ấy sẽ không để cho họ chết. Và ngươi... Dù không muốn nói nhưng ngươi phù hợp với tiêu chuẩn của Yokubo.

- Tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn gì?

- ... Đến lúc đó rồi biết. Có Yokubo chắc các ngươi không chết đâu. - Ikari lời nói đầu đuôi liền không rõ ràng. Cứ vậy bỏ đi. Điều này khiến ai đó tức muốn điên lên được.

- Gì chứ! Tên kia! Ngươi không thể nói rõ ra được sao!

Uzui tức giận phía sau. Nhưng vẫn là rời đi. Dù sao chiến đấu hết mình cũng chính là điều mà một trụ cột nên làm. Ba cậu nhóc tân binh đứng sau cũng là khó hiểu đi. Yokubo, người duy nhất không giúp đỡ Sát Quỷ đoàn. Vả lại, trông cái vẻ dè chừng của Ikari đó rốt cuộc người này là một dạng thế nào. Không lẽ còn mạnh hơn Ikari?

Cùng lúc này, tại một nơi khác

Yokubo đã cả năm trời không được đi đâu đó. Cảm giác bị gò bó thật sự không thể không khiến Yokubo cảm thấy buồn chán. Suy cho cùng Yokubo cũng là một cảm xúc Yêu thương mà. Phải đi "yêu thương" người chứ.

- Yui-chi~ Ngươi cho ta đi nha~

Vẫn vô cùng cương quyết

- Không!

Yokubo kéo dài nụ cười, hai tay đặt hai bên má Yui, ấn đầu cậu xuống và hôn lấy. Yokubo ôm chặt cổ Yui, giữ lấy đầu hắn và đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Yui nheo mắt ngắm nhìn gương mặt kiều diễm đang gắt gao chiếm lấy khoang miệng của mình. Lại thuận thế đương theo. Sau nhiều lần bị cưỡng hôn không chủ đích, hắn đã quá quen với việc này thậm chí kinh nghiệm hôn còn hơn cả Yokubo.

Yui vòng tay qua eo Yokubo, tìm đến điểm mãn cảm của cậu, trong phút chốc Yokubo bị kích thích liền bị Yui đè xuống sàn. Cuối cùng bị lâm vào thế bị động

Yokubo bị hôn đến thần hồn điên dại, gương mặt xinh đẹp được tô điểm thêm một màu hồng ửng đó càng khiến người nhìn thêm kích thích.

Yui gương mặt đầy sự áp bức, cúi xuống đặt lên hõm cổ Yokubo hai dấu vết đỏ khó lòng biến mất giống như đánh giấu chủ quyền của riêng mình.

- Nếu ngài dám quyến rũ ai ngoài kia đừng trách tôi không nói trước, ngài Yokubo.

- A~... Đ... Ưm... Ahh! Đ... Được~

- Ân, ngài thật biết nghe lời.

Yokubo cảm giác mình sắp điên a!. Hình như cậu đã dưỡng ra một tiểu bé con không nên rồi. Không cẩn thận sẽ bị ăn sạch không còn gì mất.

Nhưng...

Thật kích thích... Thật sướng a~~

Cảm giác bị trêu đùa, bị làm đau~ Cảm giác bị nhốt lại trong sự chiếm hữu~ A~ Không ổn rồi~ Yokubo cậu sẽ lại thèm muốn nữa mất.

.

(→⁠_⁠→Xin đính chính lại Yokubo máu M và cực kì cực kì damdang. Ai bị dị ứng gặp cảnh của Yokubo hãy lướt qua :))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top