Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết Muichirou đã được gặp người anh trai yêu quý của mình, hai người ôm nhau cùng khóc, cứ tưởng cuộc đời của cậu đến đây là đủ, là kết thúc nhưng không!... Anh trai cậu đã đẩy cậu ra nói :

"Xin lỗi Muichirou... Anh không thể, và anh không muốn em chết đâu, vì thế... Em mau đi đi... Đi tìm hạnh phúc mới..."

Nói xong anh liền đẩy mạnh người em trai mình ra.

Cậu mất thăng bằng và té ngã... Cậu sực tỉnh giấc. Mồ hôi ước đẫm cả người cậu, quần áo cũng vì thế mà ẩm ước, hốc mắt ửng đỏ vì khóc...

Sao khi định thần cậu liền nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh cậu cũng phải kinh ngạc bởi xung quanh cậu chỉ toàn là biển, cậu thì đang ngồi trên một con thuyền đánh cá nhỏ.

Theo bản năng của một trụ cột cậu liền vơ lấy thanh kiếm bên cạnh mà cầm chặt cảnh giác đề phòng xung quanh.
.
.
.
Quạ... Quạ... Quạ...

Sau một hồi cảnh giác xung quanh cũng chẳng thấy gì lạ, cậu cũng thả lỏng người đi.

Cảnh giác một hồi cậu mới bàng hoàng với cơ thể hiện tại của bản thân mình, nó nhỏ xíu, cơ thể này nhìn cứ như 5 tuổi.

"Không thể nào, chuyện quái gì đang diễn ra với cơ thể mình thế?." Nhìn tay chân cơ thể mình mà không khỏi hốt hoảng.

Nhưng chuyện gì cũng không làm cậu lo lâu, sau một lúc cậu cũng không quan tâm cơ thể mình nữa, mắt lại thẫn thờ nhìn trời.

Chưa được hồi lâu đã thấy một con thuyền to bự đi đến bên cạnh cậu, con thuyền được trang trí bởi cái đầu của một con chó gặm cục xương.

Một ông già nhảy xuống con thuyền của cậu rồi nắm cổ áo cậu kéo lên. Chưa kịp định hình cậu đã bị ông già đó bắt lên thuyền.

Định rút kiếm ra chém ông thì bị giọng nói cắt ngang.

"Hahah. Nhóc con ngươi bị bỏ rơi trên biển sao?." Người đó nhìn cậu mà cười nói.

Nghe người đó nói cậu ngẩn ngơ...

Tiếng lòng của Muichirou:"..." Lão già nào đây? Mà khoan đã, cái gì mà mình bị bỏ rơi trên biển.

Không nghe tiếng trả lời của người kia, ông cứ tưởng cậu nhóc này bị câm.

"Sao thế?? Nhóc bị câm à!."

"Không, tôi không có bị câm."

"Làm ta cứ tưởng nhóc bị câm chứ. Hahah." Người đó cười to.

'Bộ có gì mắc cười sao? Đúng là ông già kì cục.'

"Này nhóc con nhìn ngươi có vẻ như bị người ta bỏ rơi nhỉ? Được rồi, từ bây giờ nhóc sẽ là cháu của Garp này. Hahah." Garp hùng hổ nói.

Tiếng lòng của bọn hải quân:"..." Lại đi nhận cháu tùm lum.

"Ta cũng có vài đứa cháu còn... À mà cháu tên gì?." Garp nhìn xuống cậu hỏi.

"Muichirou Tokitou."

"Được rồi Muichirou ta sẽ đem cháu về ra mắt bọn nhóc đó. Hahah."

"Xin lỗi... Tôi chưa đồng ý làm cháu ông mà." Muichirou lạnh nhạt nhìn Garp.

"Hả? Gì?." Garp mặt cứng đơ nhìn cậu rồi sau đó phán một câu.

"À! Ta biết rồi cháu ngại đúng không? Hahah. Không cần ngại cứ tự nhiên làm cháu ta."

'Có miếng duyên nào chết liền đấy ông già.' Muichirou lạnh nhạt nhìn ông thầm nghĩ.

'Mà thôi kệ đi, dù gì mình cũng chẳng biết mình đang ở đâu cứ đi theo ông già này chắc cũng có lợi.' Muichirou âm thầm tính toán.

...

...

...

Lần đầu tiên viết truyện tay còn non thông cảm... (. ❛ ᴗ ❛.).

Cầu cmt cầu vote của mọi người
(*^3^)/~♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top