Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái mốc gì cơ?!  Bị lấy mất rồi á?!!- tôi giật mình bật dậy. Câu nói làm tôi sốc đến độ tỉnh cả ngủ.

- Hể?!! Đúng rồi! mà cậu là ai vậy?! - Itadori hoang mang, tự nhiên hàng ghế là mọc ra một cô gái nữa.

Thôi toang rồi... không mang cái đấy về kịp là chết với bọn cao tầng mất.

-Thế cái người lấy nó là ai?! Giờ đang ở đâu?! - Tôi kéo vai Itadori, giật giật liên hồi, uy hiếp cậu ta.

-Đang..Đang ở trường- Cậu ta bị choáng, nhưng cũng ngoan ngoãn khai ra.

Chưa kịp để mọi người phản ứng. Tôi đã thục mạng, dùng tốc độ nhanh nhất để phi như bay đến địa điểm nguy hiểm. Chết tiệt!! Đúng là xui tận mạng!

- Cậu ta..phi đến trường thật à?

-Cậu đứng yên đây!! Tôi phải đi giúp cậu ấy!!

-Hả? Rốt cục thứ đó là gì? Quan trọng lắm hả?

-Không chỉ vậy thôi đâu, sẽ..Chết người đấy!

.

Dừng lại trước cổng của ngôi trường, tôi đã nhìn thấy bọn chú linh lúc nhúc , bám víu xung quanh. Một cảnh tượng dù có nhìn 7749 lần cũng làm tôi kinh tởm đến tận góc chân răng.

- Tránh ra đi, vướng đường quá. - tôi nhíu mày, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ trộn lẫn với sự kinh tởm rồi rút kiếm ra.

Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy diện trảm

Tôi dồn lực vào chân, lấy đà chém đôi con tép riu trước mắt. 

Vừa hay , đúng lúc Nhím tới.

Tôi ngoắc tay ra hiệu rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong ngôi trường , giờ đây là địa bàn của chú linh. Tình thế rất gấp, cứu  người trước đã, vụ ngón tay Sukuna tính sau. 

Quả thật , nhờ ơn ngón tay của Sukuna mà chú linh với nguyền hồn lúc nhúc như giòi bọ. Coi chừng chúng nó làm tổ luôn trong này ấy chứ. Eo, tởm chết đi được.

-Vậy thì , xử luôn bọn này rồi tiện tìm người luôn? 

.

.

- Này! Ý cậu là trong này có nguyền hồn?! Và các anh chị senpai đang gặp nguy hiểm?!

- Đúng vậy! Và cậu làm ơn bớt bớt cái mồm đi! Tôi cần phải tập trung! 

Ngọc khuyển-

Mình vào hơi muộn. Tanaka đâu rồi nhỉ?

- Nhím!! Tôi ở bên này!!

-"Nhím" á hả..Phụt!!!hahahahah!!!!!- bỗng nhiên Yuji bật cười. kkk không ngờ cậu Fushiguro có cái biệt danh trẻ con vậy.=)))

Vờ như không để ý đến Itadori , Nhím nhanh chóng đến bên cạnh tôi . Rất nhanh đã chú ý đống bầy nhầy được censor ở bên dưới.

-....

 Tiếp , Itadori cũng theo sau Megumi , và cũng nhìn cái đống được censor đó. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt 3 phần thán phục , 7 phần kinh sợ.

- Chúng ta đi thôi , không thể chậm trễ việc cứu người được!-với lương tâm của một y sĩ, tôi không thể nào bỏ mặc họ.(?)

--------------

Không ổn Chút Nào Hết!!

Nhìn kìa , Nhím vừa bị đánh bay, máu me đầm đìa rồi nằm một đống ở kia kìa!!

Còn 3 cục tạ rank đồng ở đằng kia nữa!!

À , một cục rank đồng III 

- Itadori , vác hai người kia chạy mau! Nhanh!- Tôi cố thúc giục cậu ta

- Nhưng nếu tôi bỏ chạy về nhà, thì đêm tôi sẽ gặp ác mộng đấy.Thêm nữa..

-...- hết cứu, tôi chẳng hiểu có loại người như thế này trên đời cơ.

- Tránh!- Thế thì tôi đành tự mình ra tay vậy..

Hơi thở của côn trùng: Điệp vũ : Du Hí!

Tôi nhảy bật lên , dùng độc chích con khổng lồ kia một phát đau điếng. Nó sau khi bị tiêm độc thì loạng choạng , đứng không vững nữa.

- Wao, lợi hại qu- " RẦM!!" - 

- AUUUU- Không may , Cậu ta bị con kia quật trúng, kêu la oai oái.

- Thật tình, tôi đã bảo cậu đứng xa ra rồi m- Bốp!!

[Tomioka Takana chính thức out khỏi sever trường học]

Cười người hôm trước hôm sau người cười , tôi bị nó đánh bay sang nhà dân.

...Nhục méo thể tả....

-------

- Thấy chưa , vác hai người kia chạy đi, không là chết cả lũ đấy - Megumi- người bị AFK trong vài phút , lên tiếng nói.

-Gì?? Còn cậu và Tomioka thì sao?

- Tôi tự lo được, còn Tanaka không sao đâu, cậu ta đang trên đường tới đấy.

- Nhưng..!!

- Cậu cần phải có thuật thức mới hạ được nó cơ. Nên người bình thường thì chạy nhanh đi.

-..... Này, chỉ cần ăn ngón tay kia thì sẽ có "thuật thức" đúng chứ.?

-Đúng vậy ..mà cậu định làm gì?! 

-..Vậy thì có cách cứu cả đám rồi đấy

Yuji đưa ngón tay Sukuna trước của miệng , trên mặt không hề có nét kinh sợ. Megumi lên tiếng ngăn cản , nhưng đã quá muộn, Cậu ta nuốt chửng nó không chút do dự.

-----------------Hết --------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top