Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đi du học ?

Một thiếu nữ tóc màu thiên thanh nhớ trong một căn phòng màu cẩm thạch chủ đạo. Phòng cảnh mới tuyệt mĩ làm sao nếu như. . . Nếu như trên gương mặt người con gái ấy không rơi lệ.

Vì sao a? Tại sao? TẠI SAO!!!  Cô mới đến Nhật một thời gian, những tưởng sẽ được sống cuộc sống bình thường như bao người. Đời mà, cô là thiên kim tập đoàn Okenda, nhiệm vụ của cô là phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn nữa. Để được như vậy, trước hết cô phải học thật giỏi. Baba nói trình độ ở Nhật không đủ trình độ dạy cô cho nên mới muốn cô sang Mĩ du học.
Còn bạn bè mới quen của cô thì sao? Cô biết nói với họ như thế nào? Thôi, cô muộn phiền quá rồi liền lên giường mà đánh một giấc, mọi chuyện để mai rồi tính. Dẫu sao, cô và họ cũng sẽ còn gặp lại. . .  Phải không?
Sáng sớm đẹp trời nhưng tâm tình mỹ nữ đang kéo mây đen vì âu lo.
- Karahachii!- Mỗ nữ ôm đầu. Ôi trời, Kise a Kise, cậu không thêm "chii" vào liền ngủm củ tỏi à?! Dù trong tâm đang gào thét, cô vẫn giữ hình tượng của mình:
- A, Kise, buổi sáng tốt lành.- Cười-ing.- Tớ có hai tin vui và buồn đây, cậu muốn nghe tin nào trước?
- Thôi thôi, đợi mọi người trong câu lạc bộ tập trung lại đi- Kise nhìn ra nụ cười gian manh của cô thì không muốn chịu khổ một mình.
Câu lạc bộ bóng rổ. . .
- Thế. . . mấy cậu chọn cái nào trước?- Karaha cười cười.
- Vậy chọn tin buồn đi.- Akashi đại diện cả nhóm trả lời.
- Tin buồn là. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có tin vui và có một tin buồn.- Cô nói tới đây, mắt đượm buồn.- Tin buồn là tớ. . . mai tớ. . . tớ -  Cô bật khóc nức nở - Đây là ngày cuối cùng tớ ở Nhật. Tớ. . . đến đây để tạm biệt mọi người. . .
- Ngày cuối cùng ?
- Tạm biệt ?
- Cậu nói cái quái gì thế, Haraka? - Kuroko từ lúc nào xuất hiện nói.
- Tớ có một điều ước. Đó là. . . tất cả các cậu hãy chơi bóng rổ như một đội.- Cô biết truyện khó hay rồi sẽ đến.
- Ừm, chúng ta mãi là một đội!!! - Cả đội đồng thanh.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top