Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Bồ công anh lẫn trong gió và sữa tươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Abc : lời thoại của tác giả

"Def" : lời thoại của nhân vật

-Ghi- : tiếng động

Jkl : suy nghĩ của nhân vật

///

Cô : Clara
Y : Candara
Em : Ezra
Anh : Archie
Nàng : [ẩn]
Hắn : [ẩn]

Các nhân vật nữ khác : Cô
Các nhân vật nam khác : Anh

Có một vài chi tiết mình sẽ note ở đây :
–mình không biết Wendy là người nước nào nên mình sẽ mặc định Wendy người Nochim.

•một chút thay đổi, dấu "▪︎▪︎▪︎" sẽ đại diện cho chuyển cảnh.

Định ngày mai đăng mà thấy flop quá nên phải đăng vội ( ; ゚Д゚)(ToT)

----

----

----

----

-Tí tách-

Những hạt mưa đầu tiên của mùa hè oi bức rơi xuống nền đất khô. Bầu trời một màu xám xịt, mây bao phủ cả một khoảng to lớn, che đi ánh sáng ấm áp của mặt trời buổi sáng sớm. Bầu trời hạ xuống, mưa càng nặng mà rơi hơn.

Cuối cùng, đến một lúc cái cống ở gần hội thợ săn cũng ngập, nước nâng lên từng đợt, và đã đến mắt cá chân của người bình thường.

Wendy rũ mi, nhẹ nhìn cả khoảng trời đen tối. Một cơn mưa. Lòng cô cảm giác rất lạ, cảm nhận sắp có điều gì đó xảy đến sau cơn mưa ngắn này. Một điều quen thuộc mà cô không thể tả được.

Nhìn sang bên phải là Jena rất năng động, đang rất thích thú như một đứa trẻ khi được ăn bánh ngọt rưới thêm sốt dâu đặc sệt. Dennis bên cạnh lại khá điềm tĩnh mà nói họ kế hoạch của chủ hội.

Lạch cạch

Wendy thấy có người vừa chạy đi mất, nhưng kệ đi, cô cũng không quan tâm mấy cho lắm. Cô có hơi căng thẳng một chút, có lẽ sau mưa nên đi đâu đó để giải tỏa nó. À, cô quên mất, còn phải nộp bản kế hoạch.

Quầy bar của hội thợ săn có hơi quá yên tĩnh. Tiếng bartender làm thức uống cho các thành viên, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, tiếng mưa xì xào ngoài trời. Đọng lại trong khoảng nhỏ.

Cô nhâm nhi một ly trà đào cam xả, có miếng đào màu cam óng ánh cô nhai trong miệng. Vị ngọt nhẹ và ngon. Uống một ngụm nhỏ, nước mát và có vị cam xả rất thơm ngon.

-Sorry nếu tui mô tả nó hơi sượng, tui chưa uống thử bao giờ cả.

Wendy thư giản một chút, tiếng cãi nhau của Jena và Dennis lại khiến cô phải khó chịu mở mắt. Thở nhẹ một tiếng, cô nhắc nhở hai người trật tự chút.

Chứng nào tật nấy, lại nữa.

"Bớt đi Jena! Đây là một kế hoạch nghiêm túc chứ không phải trò chơi câu cá đâu !!"

"Nhưng sẽ rất tuyệt nếu có cá vào trong kế hoạch!"

Dennis : "..."

Anh hơi cứng họng, cá rất tuyệt. Chúng rất dễ thương, nhất là loài cá mập chanh, bự con nhưng rất đáng yêu. Mặt Dennis có hơi ửng vài vệt hồng, nhưng anh lắc đầu để cãi tay đôi với Jena lần nữa, chứng minh kế hoạch này là một kế hoạch thực sự.

"--..."

"Dennis, Jena à, im lặng chút đi, nhìn sang bên đó..."

Wendy cắt ngang và làm cuộc cãi vả có thể coi là đến hồi kết. Hai con người kia im phắt và nhìn sang hướng Wendy nói. Quả thực là rất thú vị. Nhưng thành viên mới của hội thợ săn tụ họp đang chơi bài, rất hăng. Làm cả cái bar này đổ dồn sự chú ý về họ.

Gồm người kỳ dị tự kỉ, một cô gái tóc trắng rất đáng ngờ. Cậu thiếu niên tóc vàng bịt mắt có phong cách giống cướp biển, và một cô bé đầu xanh dè dặt. Đám người đó quái dị mà Toma vẫn chấp nhận, họ rất nghi ngờ.

"Archie thua rồi, phắn ra ngoài đi"

"Gì?? Thế là tôi thúi heo à?!!"

Archie làm rơi con heo cơ của mình xuống bàn, vẫn còn cố giữ một lá nữa như niềm hy vọng mãnh liệt vào trò chơi này.

-Xoạch-

"Xì, thêm một con heo nữa, vậy là thúi đôi heo lận. Chung đội với cậu đúng là lựa chọn tồi tệ nhất tôi chọn.."

Candara nhanh cơ hội giựt lấy lá bài của anh và phát hiện nó là heo bích. Thật ra cũng chẳng thay đổi thời thế gì nữa cả, tứ quý con đầm đã in thẳng vào mắt tất cả mọi người rồi. Và đặc biệt là trên tay Ezra và Clara đã trống trơn, hết bài rồi.

"Nữa sao?!! Chơi đểu, chơi đều, chắc chắc cậu chơi đểu Clara!"

"Gì?? Tôi chơi đểu? Nhìn xem tôi đã bịt tai tôi lại rồi con gì, và đưa hai phần ba số bài cho Ezra, chỉ giữ tứ quý thôi đấy"

"Là cậu khinh địch, Archie!"

Anh vẫn nhất quyết không thua, thất bại là mẹ thành công, ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Anh quyết định chơi thất thánh triệu hồi, vì quả bài Tiến lên anh quá xui đi.

"Hơ hơ, vẫn xin đống xu gắp thú này nhá, mấy em thú bông sẽ là của tôi thôi..!"

"À... tớ không biết chơi trò này, xin rút nhé?"

Ezra có hơi nhút nhát lên tiếng. Cô thấy vậy liền không hài lòng. Mèo nhỏ này luôn phải cạnh cô mới hài lòng. Nên quyết định dành ra mười phút để nêu các quy tắc về bộ Thất thánh triệu hồi này để Ezra góp vui luôn.

Vốn ban đầu chỉ chơi 1vs1 được thôi nhưng họ đã biến tấu nó, để thành 2vs2. Cũng giống 1vs1, nhưng mà mội người thêm một người phụ giúp hoặc chơi thế nếu mình cần thôi.

Jena ồ lên một tiếng, muốn đến đấy chơi cùng bọn họ. Wendy lại cười trừ, sợ con cánh cụt vô tri nào đấy phá hỏng cuộc vui của các thành viên mới kia.

Cơn mưa có vẻ sắp ngừng, bầu trời sẽ lại quang, ít mây và những con đường ngập nắng, hắc lên mùi đất sau cơn mưa. Không khí sẽ mát mẻ và sẽ lại náo nhiệt như thường thôi.

"Hồng hộc!!"

Khẽ nhìn qua cửa kính, cô thấy một người chạy thục mạng dưới làn mưa, nước bẩn bắn lên làm dơ hết quần áo, và rất gấp gáp. Cô không nhìn rõ lắm nhưng có thể biết người ấy là nữ. Có đôi mắt xanh nhạt. Wendy mở to mắt, dường như cảm nhận một dòng điện chạy qua, một sự quen thuộc khó tả.

Sau khi Wendy không thể thấy người đó nữa do đang ở trên lầu cao và ô cửa kính quá hẹp. Cơn mưa dứt, những cái cây trên đường đung đưa theo làn do như dư âm của người đấy. Có một bông bồ công anh đập vào ô cửa nhỏ, dành lấy sự chú ý của cô khỏi mấy cái cây.

"Sao vậy, Wendy?"

Dennis để ý thấy cô đang vẻ như thất thần, liền quay sang hỏi han cô. Jena cũng hùa theo và nhìn từ mọi góc độ của gương mặt Wendy. Ngoài đẹp ra Jena chả thấy gì nữa.

"A, Jena thấy trời hết mưa rồi kia"

Jena nhìn ra ngoài. Hí hửng muốn ra khỏi hội thợ săn để vui chơi ở công viên. Wendy giờ mới trả lời Dennis.

"À, không sao"

"Ừm, nếu có gì nhớ bảo tôi"

-Thấy gì chưa? Hint DenWen tôi bỏ vào đấy!!

"Nữaaaaaa, aghhhh, sao thần may mắn luôn bỏ tôi vậy?!"

Ở bên phía nhân vật chính, Archie không thể nào thảm hơn được nữa. Bị một người mới chơi như Ezra đánh bại liên tiếp khiến anh cảm thấy nhục nhả không thể tả được. Anh nằm xuống bàn, mái tóc vàng rối bời vì bị chính chủ vò một cách đáng thương.

Lách cách

Một người tóc vàng mỉm cười và đến bên Archie rải một hai con chip màu đỏ xanh xuống bàn. Anh thấy thế liền trưng ra bộ mặt bất ngờ nhìn xem là ai.

"A– á!"

Ezra ôm chầm lấy Clara khiến cô đỏ tía mặt, em lắp bắp chỉ tay vào người tóc vàng đứng sau lưng Archie đó.. : "Là– là hội trưởng Oni!"

"Hể?"

Candara quay phắt ra nhìn. Khiến Archie lại thêm sợ hãi xem có phải thật là hội trưởng Oni của hội thợ săn hàng thật giá thật hay không.

"Ôi trời má! Hết hồn"

"Ahaha, chơi gì vui vậy? Cho tôi chơi với"

Người xung quanh khu vực bar xì xào bàn tàn nhiều hơn. Bất ngờ vì trò chơi của đám lính mới này lại thu hút được hội trưởng đại nhân của họ. Khiến họ kinh ngạc đôi chút a.

"Ôi... Onions?"

Wendy giãn cơ mặt ra chậm rãi nói. Lúc này cô đã uống hết ly trà đào cam xả ấy. Chỉ còn lại mấy viên đá. Cô cũng có thói quen khá kì cục, nhai đá mỗi khi hóng chuyện.

"Oa, Jena cũng muốn chơi.."

Nhìn mặt của Jena hiện rõ vẻ hiếu kì, mong được ra đó tham gia cùng. Y như một đứa trẻ muốn cùng các bạn đồng trang lứa chơi cùng nhau. Khao khát bộc rõ ra ngoài.

"Jena à.."

"Aha, Toma kêu chúng ta đến phòng họp để nói về kế hoạch lúc này ta bàn kìa"

Wendy đưa tin nhắn điện thoại ra trước mặt Jena. Dennis đứng lên và kéo ghế ngay ngắn, và nói với người Bartender đeo mặt nạ kia sẽ trả tiền sau vì có việc gấp.

Người Bartender vội xua tay : "Không không! Được phục vui cho thành viên cấp cao như ngài mới là vịnh hạnh lớn của tôi, ngài không cần phải trả đâu"

Cố mãi, anh thấy cũng không được liền miễn cưỡng dắt tay Wendy đi, còn Jena bám theo cô, liên tục "thuyết giảng" về những điều tuyệt vời của cá. Cô bất lực không phản kháng, khóe môi chỉ gượng gạo tạo thành nụ cười với Jena.

"Ừm, cá rất tuyệt vời, Jena"

"Ừm, ừm..!"

"Oh, Ezra chơi giỏi thật nha, cậu mới chợ mà hay quá vậy"

Ezra gãi đầu. Cười mỉm, đôi mắt như màu Topaz đỏ ngước lên nhìn vào Oni, khuôn mặt tròn trắng trẻo, khiến người ta cảm thấy em luôn là người cần bảo vệ.

"Tớ.. cũng không biết nhiều đâu, chỉ là dựa vào nhân phẩm thôi"

"Nhân phẩm tốt vậy, tôi cũng muốn"

Oni cười thành tiếng, khanh khách. Cô cảm thấy tên hội trưởng này cũng thân thiện, không quá bí ẩn như lời đồn đoán cho lắm. Ha, suy ra lũ con người chỉ toàn bịa đặt.

"Oh, đến giờ họp rồi, bye bye~"

▪︎▪︎▪︎

Mặt trời lặn, màn đêm bao trùm xuống thế giới. Trên bầu trời giờ là những ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh như kim tuyến. Những đám mây dọn sang chỗ khác, nhường cho mặt trăng vào giữa tháng, tròn trĩnh và to lớn.

Nếu đi đâu, đương như có thể thấy mặt trăng theo sau chúng ta. Haha, nhưng không, phải là chúng ta theo sau cô mặt trăng xinh đẹp này. Cô ta tỏa sáng, ở đâu cũng có thể thấy ánh hào quang rực rỡ của cô mặt trăng đây.

Mặt trăng rọi ánh sáng xuống mặt đường, nhưng vẫn chưa đủ sáng? Nếu chỉ có cô ta thì mọi thứ vẫn là một màu đen tối. Anh đèn đường xuất hiện, mang màu vàng chói rọi mọi con đường, mọi ngóc ngách. Làm cho đêm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trời hôm nay có hai cơn mưa che lấp bầu trời cao vời vợi. Một buổi sáng, một buổi tối. Sau cơn mưa tối, không khí mùa hè ở Đức lại lạnh thêm mấy phần, nếu không rõ, còn tưởng là chớm đông.

Thường thì vào trời lạnh và khuya lúc mười hai giờ đêm như này sẽ chẳng có ai điên mà chạy ngoài đường, không áo ấm, lẻ loi với cây đèn đường sắp hỏng.

Bộp bộp

Một cô gái với bộ đồ trông như ngày Halloween và chiếc áo khoác đen có mũ chạy đi với vẻ mặt hốt hoảng. Đôi đồng tử màu xanh lục nhẹ co lại, hoang mang tột độ. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi chân mỏi nhừ.

"–ah...hah, ha.. đây là đâu vậy chứ??"

Cô ta dừng lại, ngẩng mặt lên trời, nhắm đôi mắt và thở hồng hộc. Mặt đỏ hết lên vì lạnh và mệt. Cô ngồi lên cái ghế gỗ cạnh đèn đường được cho là ít nước mưa nhất. Dựa vào nghỉ ngơi.

"Mệt quá..! Chỗ quái nào– không biết, hah...bố mẹ ơi, đói bụng quá àa~"

Ôm chiếc bụng đang reo lên, mặt xị xuống than thở. Trên người chỉ còn chút ít tiền đủ mua được gói bim bim và chai nước suối. Giờ này cũng chẳng còn ai bán, cô ngậm ngùi, rồi vò nắm tiền bỏ lại vào túi áo khoác.

"Mà khoan, sao cảm giác có người ngồi cạnh nhỉ"

"Ôi má! Thật này??"

Tên kia quay mặt nhìn cô, có vẻ là một cậu bé tầm mười bốn đến mười lăm tuổi, có mái tóc vàng sữa và đôi mắt xanh dương của bầu trời, rất thu hút ánh nhìn. Cậu ta hình như không phải người ở đây.

"Nhìn em cô đơn quá, đi cùng nhau không?"

Cô chìa tay mỉm cười, mái tóc đen dài và xoăn đến phần hông của cô rung rinh theo làn gió. Cậu bé kia gật đầu bày tỏ đồng ý. Cô gái tóc đen có hơi thắc mắc, tại sao dễ dàng chấp nhận như vậy?

"Chị tên là Windy, mười bảy tuổi, người Anh lai Nochim, có thể nhìn thấy ma"

"Charles mười sáu tuổi !!"

Hắn cười tươi nhìn Windy, nàng có chút bất ngờ. Nàng ban đầu nghĩ cậu nhóc này sẽ khá khó bắt chuyện đây, ai ngờ lại là một người khá năng động và vui tươi đấy chứ?

"Đi theo chị nhé, em là người ở đây à? Chị bị lạc nên không biết đường, em dẫn chị đi nhé"

"Vâng vâng !!!!!!"

Charles nhoi nhoi như mấy con ong mà nhảy cẩng lên, cầm theo xấp tiền mà hắn thu được từ việc ngồi không ăn xin với vẻ mặt của một đứa trẻ con. Chỉ có vài đồng euro.

Còn Windy thì... toàn là tiền Nochim thôi, nàng cũng đang không biết nên đổi tiền ở đâu đây, hây~ Thật rắc rối, giá mà cha nàng có ở đây với nàng ha.

----

----

----

----

Eirsly fun time :

-ban đầu tui định cho nhóm Clara tìm thấy Charles bên cạnh cổng của trường Nochim sau khi chơi sau lớp học ma sói rồi mới gặp Windy. Nhưng mà cốt truyện được điều chỉnh lại vì chương trước do cảm xúc lên xuống thất thường quá nên không thực hiện được. Vậy hen.

-người tiếp theo xuất hiện sẽ là Louisent, giống y chang Vincent vậy đó. Àa, Louisent đã có xuất hiện trong chương này, đoán xem ai nè =)).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top