Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Hệt như ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời lên cao, phòng ăn đã ồn ã tiếng người. Thanh Dạ sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới liền bước đến phòng ăn, nơi mà gia đình tông chủ đang dùng bữa.

"Giang tông chủ, Diên nương, ta tới trễ rồi sao?"

"Không trễ, nào, lại đây với ta." Ngu Tử Diên vỗ vào ghế bên cạnh mình, nàng dịu dàng mà nhìn đứa bé tươm tất sạch sẽ này.

Thanh Dạ gật đầu rồi tiến về ghế ngồi, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt đến vị tông chủ an tọa đối diện và hai đứa trẻ ngơ ngác kia. Trong mắt hắn chỉ có Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên xoa mái tóc xù của hắn, nàng nói: " Chút nữa dùng bữa xong, con theo Ngân Châu để nàng ta chỉnh lại mái tóc đi."

"Vâng."

Giang Trừng im lặng nhìn hai người thân mật với nhau, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác quen thuộc mà y từng cảm nhận được vào ba năm trước, vào cái ngày mà cha y đem Ngụy Vô Tiện đến trước mặt hai mẹ con y. Thậm chí vào lúc này, cảm giác sợ hãi đó còn lớn hơn bao giờ hết.

Giang Trừng sẽ lại một lần nữa bị cướp đi người thân sao?

Y trừng trừng nhìn Thanh Dạ, thâm tâm loạn cào hết cả lên. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh thấy được bộ mặt khó coi của y cũng lẳng lặng quan sát, không ồn ào như mọi bữa. Hắn thấy hai tay Giang Trừng đang bấu chặt trên đùi, run rẩy đến đáng thương.

Ngụy Vô Tiện cứng đờ cả người, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên trong nhà xuất hiện một đứa trẻ lạ, hơn nữa còn do Ngu Tử Diên chính tay dắt đến tận cửa, nói Giang Trừng không hoảng mới là lạ.

Giang Phong Miên mỉm cười ôn hòa, y thấy hết toàn bộ biểu cảm, sắc thái, hành động của hai đứa nhỏ khi căng thẳng nhìn Thanh Dạ. Y biết, nó giống như hồi y đem Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng.

Giang Phong Miên vỗ tay hai cái, bình tĩnh nói với vài đệ tử trực thuộc đem đồ ăn lên.

"Được rồi, cũng nên dùng bữa rồi nhỉ? Hai đứa đừng căng thẳng, cả Thanh Dạ cũng vậy nhé. Cứ từ từ mà làm quen với nhau, không sao cả."

Ai nấy đều im lặng cầm đũa không đáp, quả nhiên bầu không khí vô cùng tệ.

Thanh Dạ gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thầm thở dài. Quả nhiên là do sự xuất hiện của hắn làm cái nhà này loạn lên loạn xuống, tâm trí bất ổn.

Hắn dồn cơm vào miệng, cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Xong, hắn đặt chén xuống bàn và rời ghế, để mọi người đều ngơ nhác nhìn hắn. Thanh Dạ nhanh chóng thi lễ lui khỏi căn phòng ngột ngạt kia, hắn ghét việc đang ăn uống cứ bị người khác cảnh giác, e dè, lườm lườm liếc liếc, chăm chăm nhìn hắn.

Đi luyện tập còn tốt hơn ngồi ăn và chịu đựng mấy ánh mắt đó.

.

Ngân Châu nâng tóc hắn, tỉ mỉ cắt gọn và tỉa tót cho đẹp. Cắt hết phần bị chỉa và rối, nàng chỉnh tới phần mái. Mái trước dài ngang mũi được cắt lên mí mắt, không cắt lên quá cao nên vẫn giữ được nét đẹp ngày nhỏ.

Thanh Dạ chớp mắt, đôi mắt biếc lộ ra sau mái tóc làm Ngân Châu ngơ ngẩn một hồi. Ánh mắt ấy rất đẹp, hệt như đại dương sâu lắng và yên tĩnh.

Nhưng bây giờ nó ảm đạm vô cùng, một màu xanh thẳm gần như đen đúa được giấu sâu tít trong đôi mắt, Ngân Châu nhìn sâu vào nó, trong lòng lại dâng lên biết bao nhiêu là sự chua xót và đau lòng.

Nàng biết một Thanh Dạ hồn nhiên và trong trẻo, luôn tỏa nắng như ánh ban mai, cũng biết một ánh mắt diễm lệ màu xanh ngắt mà người ta thường ví von như sự đẹp đẽ của biển rộng hay trời cao. Ấy vậy mà từng hình ảnh ấy đã dần vỡ nát trong lòng đứa nhỏ. Sẽ chẳng còn gì có thể thay thế những kí ức hôm nào vĩnh viễn không nguôi ngoai khỏi tâm trí hắn...

Những kí ức sẽ ám ảnh hắn cả đời.

"Được rồi, nhóc đẹp trai lại rồi đó." Ngân Châu trấn an bản thân để không chìm sâu vào ánh mắt kia, nó là một thứ đẹp đẽ tận cùng, làm con người ta cứ mãi lún sâu vào trong.

Thanh Dạ rũ mắt, ánh mắt Ngân Châu phản bội nàng ta.

Hắn sờ lên mái tóc đã cắt gọn, nhẹ giọng hỏi nàng: "Thế trước đó ta không đẹp trai à?"

"Với cái đầu như tổ quạ đó thì dù nhóc có đẹp, người ta cũng sẽ chê thôi."

"Chậc. Tỷ thật quá đáng."

Hắn tụt khỏi ghế ngồi, phủi vài cái rồi nói với Ngân Châu: "Ở đây nhờ tỷ dọn hộ ta nhé, ta đi luyện tập đây." Xong liền xách mông chạy đi.

Ngân Châu: "..."

Thanh Dạ rời khỏi tầm mắt nàng, cách một bức tường, hắn cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo. Sự đề phòng, sợ hãi, lạ lẫm của từng người một ở Vân Mộng..Thanh Dạ đều cảm nhận được.

Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, cố gắng mở to mắt mà nhìn. Trời quang mây tạnh một màu xanh vắt, mây bồng bềnh trôi chậm rãi trên trời, ánh mặt trời chói rọi, hằn lên nền đất, lên một nửa thân thể hắn. Mái tóc đen cùng một bên mặt cũng bị nắng phủ lên một tầng sáng nhạt.

Thanh Dạ khép hai mắt, thở hắt một hơi, sau đó vụt chạy đi như chẳng có chuyện gì.

Khung cảnh ấy rất đẹp, nhưng tâm trí hắn chẳng đặt ở đó.

_____

Đã một tuần kể từ ngày Thanh Dạ ở Vân Mộng, sinh hoạt hằng ngày của hắn cũng thay đổi hẳn đi. Sau bữa ăn với gia đình tông chủ Giang thị, hắn chẳng còn tí cảm xúc nào với việc vui vẻ trò chuyện cùng họ. Thái độ hôm đó là bằng chứng rõ ràng nhất, không ai thích sự hiện diện của hắn.

Hầu như mọi thời gian của Thanh Dạ đều dành cho gian thất và sân trống gần đó. Sáng trưa chiều tối, ngày ba bữa luân phiên Ngân Châu và Kim Châu đem đến, người ra người vào một ngày trên dưới sáu lần nhưng không lần nào có chút tình cảm thân thiết. Đối với Thanh Dạ, Ngân Châu và Kim Châu chỉ có mối quan hệ quen biết có chút thân.

Ngay cả Ngu Tử Diên, hắn cũng chẳng niềm nở mỗi khi gặp nàng như hồi bé, giờ chỉ đơn giản là thi lễ đứng ngồi, thể hiện tôn ti trật tự thôi.

Cho đến một hôm, Ngu Tử Diên bất chợt đến quan sát hắn luyện tập. Thanh Dạ mặc kệ, tiếp tục chú tâm rèn đá thành sắt.

Ngu Tử Diên âm trầm nhìn hắn, đứa bé một thân một mình, cô đơn lẻ loi, lại mạnh mẽ và kiên cường đến đáng sợ. Nàng mong hắn hòa nhập với bọn đệ tử, với Giang Trừng, Giang Yếm Ly và cả Ngụy Vô Tiện.

Nhìn cơ thể linh hoạt, uyển chuyển từng động tác vung kiếm của Thanh Dạ, Ngu Tử Diên nghệch ra. Nàng chớp mắt, cố gắng mở to mắt nhìn.

Tư thế, dáng đứng, góc độ nâng tay, cách khéo léo động cổ tay, cả biểu cảm âm trầm lạnh lẽo mỗi khi đâm thẳng kiếm về phía trước,...

Nàng nhìn thấy Thanh Du.

Một "Thanh Du" nhỏ bé và quyết liệt, rực rỡ và điên cuồng dưới ngàn cánh mai đỏ thắm.

Ngu Tử Diên nhếch môi, ánh mắt lấp loáng vô số thăng trầm biến cố không đếm xuể..

"Ha..ha ha.

Ngươi nhìn mà xem, tên khốn...

Con trai ngươi-...."

Cổ họng Ngu Tử Diên nghẹn lại đau đớn. Chẳng biết từ bao giờ, hai mắt đã lập lòe sương mỏng. Nàng ngẩng cao đầu, siết chặt hai tay với nhau, nghiến răng, cố gắng rặn ra từ ngữ mà bản thân nói không được, nuốt cũng chẳng xong này:

"Hệt như ngươi."

Đều rực lên một áng đỏ son sắt làm lay động con người.

*áng: từ dùng để chỉ từng đơn vị thuộc loại sự vật được coi là có vẻ đẹp rực rỡ.
( ở đây tui ghi áng đỏ vì muốn nói màu đỏ này đẹp đến mức khiến con người phải rung động.)

*son sắt: có lòng trung trinh bền vững.

.

"A Dạ, vì sao con không đến sân luyện tập của môn sinh?" Ngu Tử Diên lau mái tóc ẩm ướt của hắn.

Trên người Thanh Dạ là một bộ y phục mới cùng cái đầu vừa gội. Hắn để Ngu Tử Diên lau khô tóc, hai lòng bàn chân chụm vào nhau, hai bên đầu gối bẻ sang hai bên, tay hắn chống lên đè giữ hai bên chân.

Nghe Ngu Tử Diên hỏi vậy, Thanh Dạ chậm rãi trả lời:

"Đám môn sinh đó sẽ chẳng muốn có kẻ lạ mặt ở đó đâu, Diên nương."

Chuyển động sau đầu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục lau. Không cần nói cũng biết, Ngu Tử Diên khó xử đến mức nào.

Đứa trẻ này biết nếu nó tiến vào khu luyện tập của môn sinh, sẽ có hàng trăm ánh mắt chọc thủng Thanh Dạ. Đơn giản vì tò mò, thích thú với sự hiện diện mới, đôi khi chỉ vài ba tính cách của con người cũng đủ để bóp chết một tâm hồn non nớt rồi.

"...Vẫn nên để thêm một chút nữa, khi ấy ta sẽ tự động xuất hiện, người đừng lo."

"Ừ, nếu có chuyện gì bất trắc, cứ đến tìm ta."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top