Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần từ biệt đó là duy nhất, cũng là cuối cùng mà Thanh Dạ yếu đuối trước mặt người ngoài. Sau này hắn sẽ không để bất cứ ai có thể thấy bộ dạng thảm hại đến cùng cực đó của mình, đó là nỗi đau đến tận tâm can mà vĩnh viễn hắn cũng chẳng thể xóa nhòa.

Cứ thế, hắn luyện tập điên cuồng. Không phải ở một vị trí lâu dài, Thanh Dạ hết tiến đến một rừng rậm cao ngút ngàn kéo dài vô tận thì cũng là sơn cốc hiểm trở.

Thanh Dạ xem đây như một cuộc hành trình, hắn đi và trải nghiệm mọi thứ, rèn luyện ở những nơi nguy hiểm sâu hoắc của thế gian. Nhiều lần còn tưởng bản thân sẽ phơi thây ở đồng không mông quạnh nhưng cái não phải tỉnh, hắn chưa chết được.

Hắn còn phải đến Vân Mộng Giang thị để gặp Diên nương.

Bôn ba nhân thế hai năm, đôi lúc người ta nhìn vào đứa trẻ chân lắm tay bùn như ăn mày vác theo bọc vải sờn sau lưng mà khó hiểu. Tuy tò mò ngó xem nhưng họ cũng không rảnh rang mà ghé lại hỏi thăm hay chặn đường hắn, cái mặt cứ hằm hằm như đi bắt quỷ của Thanh Dạ còn làm người khác né vội nữa là..

.

"Ông chủ, một phần mì."

"C- có ngay.."

Chủ quán mì nhìn bộ dạng như ăn mày tính mở miệng hỏi hắn có tiền không thì bị cái bọc vải sau lưng dọa một cái. Bọc vải cũ đến sờn rách, thậm chí còn lộ một lỗ.

Vừa nãy, ông chủ nhìn thấy thứ lóe bên trong đã bị nó làm cho câm nín mà đi làm mì cho Thanh Dạ.

Thanh Dạ đặt bọc vải bên cạnh rồi yên vị trên ghế, mái tóc gọn gàng giờ đây lõa xõa, che đi một nửa đôi mắt hắn. Bộ y phục không hề lắm lem bùn đất, dơ bẩn như ăn mày mà chỉ bị rách vài chỗ hoặc có vết thêu không ngay ngắn lộ chỉ trắng.

Hắn xoa cổ tay, đầu ngón tay chạm vào vật lạnh buốt trên cổ tay, đó là cặp còng bạc mà Thanh Du tặng hắn nhân sinh thần bảy tuổi, dùng để luyện lực cổ tay và cánh tay.

Trong hai năm, còng bạc từ mười ký đã tăng lên hai mươi một còng. Thanh Dạ biết việc làm quen với trọng lượng mới là vô cùng khó khăn, vì thế hắn vô cùng chăm chỉ luyện tập hằng ngày để một ngày đó, hắn có thể tự do cầm Kình Hoa trong tay, tự do vung Kình Hoa giống như cha hắn.

"Khách quan, mì của ngài đây." Ông chủ bưng ra bát mì nóng hổi, khói nghi ngút bốc lên.

Hắn tự hỏi, bao lâu rồi chưa ngừng luyện tập để ngồi im và thưởng thức một bữa ăn "ngon đúng nghĩa"?

Thanh Dạ không đếm, hắn không cần biết. Ngày đến đêm về, xuân hạ thu đông, ngày lặp lại ngày, thời gian không phải rào cản cho sự cố gắng của hắn.

Nhanh chóng xử lý bát mì, Thanh Dạ thầm nghĩ cũng ngon đấy, nhưng không ngon bằng mì trường thọ của mẹ hắn.

Bốp--

Ầm- Loảng Xoảng--

Một loạt chuyện tiếp nối nhau xảy đến làm Thanh dạ trở tay không kịp. Hắn nhìn lại xuống đất, một cái ghế từ đâu bây đến đập vào bàn, đập mạnh đến mức ghế gỗ vỡ ra làm bể bát mì đang ăn dở, vài mảnh gỗ theo quán tính bay về phía hắn liền bị chặn lại nhưng chưa kịp định thần, một thứ khác liền bay đến.

Là con người, hắn bay đến đập cả người vào bàn làm nó gãy đôi. Mọi thứ tan tành trong chốc lát, bọc vải đang dựa cạnh bàn cũng ngã theo, cái bọc còn bị dính nước mì sau khi chạm đất.

Còn Thanh Dạ, trên tay hắn còn cầm đũa, đũa còn đang gấp mì nhưng mì thì dính bụi và vài mảnh gỗ bé tẹo.

"..."

Hắn cúi đầu nhìn bọc vải đang dần ướt do nước mì, lại nhìn sang mảnh sành của bát mì vỡ ra nằm sõng soàng dưới đất. Ánh mắt tối sầm đi, đũa trên tay trực tiếp bóp gãy.

"Ê! Mày đánh trúng một thằng nhóc rồi kìa Nham Lượng à ha ha ha!!" Một tên mắt hí chỉ về bàn hắn, cười như được mùa.

"Câm miệng cho tao, đi lại đó đuổi thằng nhóc đi, không tao xử luôn cả nó đấy!" Gã tên Nham Lượng mặt mũi hung tợn, nhăn nhó quát tháo tên mắt hí, dọa hắn chạy đến đuổi người.

Tên mắt hí tiến về phía hắn, đạp lên cạnh ghế thô bạo, trừng mắt quát vào tai Thanh Dạ.

"Tiểu tử! Mày còn không biến cho đỡ chướng mắt tao?! Tin tao đánh mày cho ba má khỏi nhận ra không hả?!"

"..."

Đáp lại tên mắt hí là một màn quê độ, đám đông đứng phía xa phát ra vài tiếng cười khúc khích. Gã mắt hí thấy vậy nhục muốn đội quần, mặt đỏ chót, bắt đầu đạp vào người Thanh Dạ.

"Thằng ranh! Mày điếc à?! Còn không mau biến là tao đến nhà mày xử tử cả nhà đó, nghe chưa hả?!"

Thanh Dạ bị gã đạp như con, nhưng người hắn như cứng như tường bê tông, đạp kiểu gì cũng không lung lay ngã xuống.

Hắn nghe lời dọa nạt của kẻ kia chẳng vấn đề gì đâu, ăn đạp cũng được, giờ đầu hắn còn đang bận tiếp nhận rằng bữa ăn sau hai năm của hắn vừa bị đạp đổ. Nhưng câu cuối cùng của gã mắt hí thành công đưa hắn về thực tại.

"Xử tử cả nhà..." Hắn thì thào.

"Cái gì?" Gã mắt hí dừng chân, cuối cùng thằng này cũng mở mồm, tưởng nó bị câm tới nơi rồi chứ.

Ngay sau, gã mắt hí bị ánh mắt kia làm cho rùng mình. Đôi mắt xanh nhạt dưới mái tóc phủ dài như sáng bừng lên, nó nhìn gã chăm chú, sâu thẳm.

Gã mắt hí cảm giác như mình nhìn thấy một đáy biển đen ngòm không thấy đáy, cảm giác sợ hãi và nguy hiểm cứ lan dần khắp tế bào gã. Lúc này, gã mới nhận thức hình như mình chọc dại rồi. Vừa lùi bước, cổ họng gã nghẹt lại vô cùng khó thở. Gã bị Thanh Dạ bóp cổ kéo về.

"Ai cho phép mày đi?" Thanh Dạ nhìn gã mắt hí không chớp, cảm giác sôi sục trong cơ thể bị đè nén bấy lâu dần bùng phát.

"Mày bảo xử tử cả nhà ai cơ?"

"Đại hiệp! Đại hiệp!! Thật xin lỗi! Tôi có mắt như mù! Lời vừa rồi là tôi lảm nhảm! Là lảm nhảm thôi!!" Gã mắt hí hoảng loạn bấu tay cánh tay đang bóp cổ mình, ấy thế mà gã cào lên cái còng bạc trên tay hắn.

"Cái gì- Ặc!!" Gã bị ném mạnh xuống đất, va lên người bị đánh bay vừa nãy, mảnh gỗ và mảnh sành đâm vào da thịt làm gã kêu oai oái.

Thanh Dạ đứng xoa còng bạc, hắn sợ thứ này xuất hiện vết xước, nếu không còn nguyên vẹn thì sẽ có lỗi với phụ thân lắm.

Hắn nhìn xuống kẻ đang ôm thân quằn quại, mặt lạnh tanh mà phán:

"Ngu vậy chắc sống vất vả lắm nhỉ?"

"Cái gì?!" Gã mắt hí vừa sồn lên liền bị Thanh Dạ sút một phát từ cằm làm gã choáng váng.

"Ngu thì nín mẹ đi, sủa lắm vào chi cho ô nhiễm thế giới vậy."

Thanh Dạ bồi thêm cho gã phát nữa, gã câm luôn. Tên đồng bọn thấy một đứa trẻ như ăn mày đang hành hạ huynh đệ liền vừa chạy vừa hét:

"Thằng ranh con!! Mày nghĩ mày đang làm gì với anh em của bọn này thế hả?!"

Thanh Dạ thở dài, trời đánh tránh miếng ăn, thân thì bé tẹo mà sao mấy thằng như titan bạo chúa cứ thích sáp vào gây chuyện là như thế nào?

Hắn rút kiếm gỗ ngang hông ra, vung vẫy vài cái rồi thờ ơ nhìn bọn ngu đang vung nắm đấm về phía mình.

Sau đó, bọn gây chuyện thoi thóp nằm bên lề đường, Thanh Dạ về lại quán, nâng bọc vải lên phủi vài cái rồi nói với ông chủ quán núp dưới xe bán của mình. "Ông chủ, một bát mì."

Phía xa kia, đoàn người tử sắc y phục dừng chân nhìn cảnh hay, đi đầu là một nữ tử sắc mặt lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy thanh kiếm đứa trẻ kia cầm và bóng dáng quen thuộc, gương mặt chốc lát ngỡ ngàng như thể không tin vào mắt mình. Vô thức, nàng xoa nhẫn trên tay, chân ngập ngừng muốn tiến đến nhưng lại không dám.

Nữ hầu bên trái liền lên tiếng:" Ngu phu nhân, nếu nhầm cũng chẳng sao đâu. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót!"

Nữ hầu bên phải gật đầu: "Phu nhân, nếu ngài không nhanh lên thì đứa bé sẽ đi mất đó."

Dường như cả hai đã không ngừng hồi hộp, ánh mắt vẫn dán lên đứa bé ăn mì ở phía xa, trái tim họ đập mạnh và họ lẩm nhẩm khẩn cầu: đó là sự thật.

Ngu Tử Diên mạnh mẽ bước lên, cất giọng chắc nịch: "Ta không nhầm."

Vừa bước đi, chuông treo ngay hông kêu lên leng keng, chúng kêu theo từng bước đi, dữ dội và hối hả.

Đã đến rất gần rồi, tâm trí Ngu Tử Diên chẳng biết vì sao cảm thấy mơ hồ, căng thẳng, mọi thứ cảm xúc từ tận đáy lòng muốn trào trực ra ngoài. Nàng bước đến gần, chuông kêu một tiếng. Ngu Tử Diên nín thở, vươn tay muốn chạm vào đôi vai đã gầy gò đến mức nàng chẳng biết được.

"Diên nương, người đến rồi thì sao không gọi tên ta một tiếng?"

Thanh Dạ vẫn cúi đầu, đũa trên tay đã buông từ lâu, chắc hẳn tiếng chuông trong vắt ấy vẫn động trong tâm trí hắn đến ngày nay.

Ngu Tử Diên ôm chầm lấy tấm lưng hắn, nàng ôm rất chặt, chặt đến đau lòng. Tai hắn nghe âm thanh rỉ trong gió, thanh âm chảy vào tai hắn, rất nhỏ, vô cùng nhỏ.

"Còn sống, còn sống là tốt rồi."

Hắn nhìn mặt nước trong bát dao động. Không phải gió, là lệ đã khuấy động.

"Diên nương, lâu rồi không gặp."

"A Dạ...đi, về với ta. Về Vân Mộng."

"....Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top