Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày náo nhiệt.

Từ khi mặt trời dần chiếu sáng cả vùng Vân Mộng rộng lớn, Giang thị đã sôi nổi hơn bình thường. Có lẽ vì việc hôm trước Ngu Tử Diên nói với Thanh Dạ...

Nữ nhi của Ngu Tử Diên sẽ trở về từ Mị Sơn Ngu thị.

Vào giờ này thì hắn vẫn chưa xong bài luyện tập của mình đâu, còn khoảng nửa canh nữa thì Ngân Châu từ đâu xuất hiện, lôi hắn đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó dẫn hắn đến cổng chính Giang thị đã mở rộng từ sớm.

Trước cổng, chục môn sinh ngó nghiêng, ngóng ra bên ngoài xa, hầu hết là nam sinh. Họ hết trau chuốt, soi gương xem mình đủ đẹp chưa rồi lại ngó ra ngoài, liên tục lập lại mấy hành động vô tri kia...

Thanh Dạ cạn lời, nhìn sang bên cạnh thì Ngân Châu lại biến đi đâu mất. Thầm thở dài một hơi, hắn lại ngước lên nhìn ở giữa trung tâm.

Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đứng ở đó chờ đợi. Hai vị phụ huynh tỉnh táo như thường lệ, riêng thằng quý tử và đệ tử hết ngáp lên ngáp xuống cũng là dụi mắt cho tỉnh ngủ, rõ ràng là bị kéo khỏi chăn ấm đệm êm của mình rồi.

"Tới rồi kìa! Tiểu thư về rồi kìa!"

Câu nói làm khuấy động cả Giang thị, môn sinh nháo nhào cả lên, Thanh Dạ thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tỉnh cả ngủ, nghiêm túc nhìn về phía cửa, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng bồn chồn không kém.

Tới khi thân ảnh dần lộ ra, mái tóc đen thướt tha bị giấu dưới nón che mặt, lớp vải trắng mỏng phất bay cùng nhịp đi của thiếu nữ thân vận tử sắc y phục, phía trên ngực có họa tiết hoa sen chín cánh. Trước cửa lớn, nàng tháo nón khỏi đầu. Mái tóc búi hai bên và thắt một vòng điệu đà, mái tóc ngang mày liễu, ánh mắt sáng ngời ngợi, trên môi nở nụ cười dịu dàng làm xao xuyến biết bao con tim nam sinh.

"Cha, mẹ, con về rồi." Giọng nói trong trẻo, mềm mại, rất êm tai.

Cùng lúc, hai bóng người lao vụt tới ôm chầm lấy Giang Yếm Ly, là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

"Tỷ!"

"Tỷ!!"

Hai vị phụ huynh cũng dần tiến lại gần,  Giang Phong Miên xoa đầu nữ nhi của mình, mỉm cười ôn nhu. Ngu Tử Diên xoa má Giang Yếm Ly, nhẹ nhàng hỏi nàng:

"Có bị thương không, A Ly?"

"Không ạ."

"Bình an trở về là tốt rồi."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ôm chặt Giang Yếm Ly không buông, qua tai nàng lại là những tiếng mè nheo, nũng nịu của hai đứa nhóc.

"Tỷyyy....tỷ đi lâu như vậy có nhớ ta không hả?" Ngụy Vô Tiện giọng nũng nịu nói với nàng, như một con sam dính chặt lấy Giang Yếm Ly.

"Đương nhiên là có, ta nhớ tất cả mọi người nha!"

"Tỷ...sao lại đi lâu như vậy chứ? Hơn một tháng rồi tỷ mới quay về..."

Giang Yếm Ly cười trừ mà xoa đầu hai đứa nhỏ. Chúng thấp hơn nàng một cái đầu, nàng lớn hơn mấy đứa này vài năm tuổi nhưng vì thân thể yếu ớt bẩm sinh nên đôi khi phải quay về Mị Sơn Ngu thị để kiểm tra tình hình.

Nàng hết nhìn gia đình mình, lại nhìn xung quanh và cười rộ lên với đám môn sinh đang nháo nhào xung quanh. Sau đó, môn sinh hỗn loạn mà ầm ầm lên, họ khóc than với ông trời, ôm nhau mà giãy, tại sao tạo hóa có thể tạo ra một mĩ nhân xinh đẹp như Giang Yếm Ly cơ chứ?!

Trong đám đông, ánh mắt xanh biếc tối sầm đi rõ rệt, trong mắt chỉ phản lại hình ảnh hạnh phúc của gia đình nọ.

Giang Yếm Ly lướt hết qua đám đông, song đó dừng lại trên bóng người hơi cao và gầy. Hắn nổi bật trong đám đông, giữa chục môn sinh tím lịm, một mình hắn mang màu trắng tinh, bên ngoài chỉ khoác áo bào tử sắc một cách hờ hững, giống như muốn gió cuốn bay đi lớp áo kia.

Nàng nhìn lên gương mặt Thanh Dạ, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ...

Tò mò? Lo lắng? Sợ hãi?...

Không.

Nàng không biết cảm xúc này là gì, nàng chưa từng thấy hay cảm nhận nó trước đây.

Đôi đồng tử ẩn hiện dưới mái tóc đen hơi bay, một màu xanh tuyệt đẹp. Nhưng ảm đạm, và mờ mịt đến mức khó thở. Gương mặt chẳng có lấy biểu cảm nào, nó lạnh tanh.

Bỗng đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Yếm Ly, trong một khoảng khắc, nàng thấy mình như đang chìm giữa lòng biển sâu hút và đen kịt, trước mắt lại đột ngột hiện ra một con mắt xanh biếc khổng lồ, con ngươi đen xoáy thẳng vào tâm trí nàng...

Giang Yếm Ly hít một hơi thật sâu, cảm thấy được lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên nhận ra Giang Yếm Ly có vấn đề. Hơi thở của nàng bỗng thay đổi chớp nhoáng, cả Giang Trừng kế bên cũng nhận ra ngay sau đó. Hai người thấy nàng nhìn về một phía với ánh mắt mở to và giọt mồ hôi lạnh dần lăn dài trên gò má.

Giang Yếm Ly chớp mắt một cái, mở ra liền không thấy nữa. Hai đứa trẻ cũng nhìn theo về phía kia nhưng kết quả chẳng có gì ngoài một đám nam sinh đang nháo loạn bên đó.

Giang Phong Miên không biết, nhưng Ngu Tử Diên biết.

Nàng đã cảm nhận được ánh nhìn đó một lần, đó là lúc Ngu Di Giai rơi vào tình trạng nguy kịch khi đụng độ một kẻ có thực lực Kim Đan trung kỳ. Thanh Du đã từng đau đớn đến mức sắp rơi vào tuyệt vọng khi thấy nữ nhân mình yêu hấp hối. Đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng lấp lánh như ngọc của y khi đó hoàn toàn trở nên đen đúa, đáng sợ như đáy biển sâu đen ngòm một màu xanh đậm.

Sau khi Ngu Di Giai an toàn vượt qua cửa tử, Thanh Du đã túc trực bên cạnh không ăn uống, nghỉ ngơi hơn hai tuần liền. Đến khi Ngu Di Giai có ý thức trở lại, y đã ở bên cạnh và khóc nức nở hơn một canh giờ.

Sau đó nữa thì sao? Tất nhiên là Thanh Du để Ngu Di Giai dưỡng thương trong môi trường tốt nhất của Mị Sơn Ngu thị. Còn y thì vác theo Kình Hoa đi gặp tên Kim Đan trung kỳ nào đó để nói chuyện...

Ngu Tử Diên trầm mặc, nhận thấy sự hiện diện đó đã chẳng còn ở đây, trong lòng lại càng bối rối hơn.

_________

Chiều hôm ấy, khu biệt phủ của Ngu Tử Diên vốn ít tiếng người lại càng im ắng...

Tất cả đều tập trung phía bên kia Giang thị, ngoại trừ hắn.

Kẻ vừa lao đầu vào luyện tập điên cuồng từ khi trở về từ cổng lớn, Thanh Dạ không nói không rằng đã đem kiếm gỗ ra sân trống, liên tục thực hiện các động tác hoa mai kiếm pháp không nghỉ hơn một canh rưỡi. Chém liên tục lên người rơm, hết một cái lại đến cái thứ hai...và giờ ngay cả hắn cũng chẳng biết được mình đã vung kiếm bao nhiêu lần, chém hỏng bao nhiêu con người rơm nữa rồi. Vì mọi thứ xung quanh rất tan hoang, đâu đó trên nền đất hằn sâu những vệt dài, rơm lả tả trên nền đất....

Chém một nhát làm người rơm bị chia làm hai, Thanh Dạ vẫy mộc kiếm, giữ một tư thế đứng mà hít thở sâu. Hắn nhắm chặt hai mắt nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khung cảnh hạnh phúc và ấm áp kia làm hắn ghen tị.

Ghen tị vì chính mình đã từng được như thế, nhưng bây giờ thì không.

Nhưng ngay sau đó, khung cảnh kia bể nát và những ký ức ngày nhỏ dần hiện về trong tâm trí hắn...

Gương mặt khuất trong tối của mẫu thân hắn đang lấm máu, bàn tay thon dài và ấm đẫm máu nóng xoa trên má hắn. Mặc cho việc bản thân bị thương, đau đến chết đi sống lại vì những vết thương đang hoại tử, nàng vẫn cười dịu dàng với hắn.

Một nụ cười an ủi cho đứa trẻ sắp trên đà tuyệt vọng.

Nhưng phàm là người, nào địch nỗi cái chết đã cận kề?

À...trong vòng tay nọ, chính hắn là người bồi mẫu thân yên giấc ngàn thu.

Xoẹt--!

Người rơm còn một nửa bị giáng thêm một nhát từ trên xuống làm cả thanh gỗ cố định người rơm nứt toạt ra, dây buộc cũng đứt làm rơm rơi đầy trên đất.

Thanh Dạ không biết nên làm gì hơn ngoài việc trút giận lên những thứ vô tri vô giác này. Vì chẳng có ai thật sự bên cạnh để dỗ dành hắn như lúc nhỏ nữa.

_________

Phía bên kia Giang thị, Giang Yếm Ly được mọi người quây quần bên cạnh và hỏi thăm vô số câu hỏi. Nàng cũng kiên nhẫn đáp lời tất cả một cách hòa nhã, thế là nó kéo dài suốt mấy canh giờ khiến nàng mệt mỏi. Cho tới khi Giang Phong Miên bảo tất cả giải tán thì xung quanh mới bớt ngột ngạt hơn. Sau đó mọi người quyết định giải tán hết, để Giang Yếm Ly có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài mặt, Giang Yếm Ly rất sẵn lòng nhưng trong lòng lại có chuyện rất thắc mắc và tò mò.

Thiếu niên ấy là ai? Trông hắn rất đau đớn và buồn tủi.

Nàng vẫn luôn nghi vấn về thứ cảm xúc tồn động lại sau khi thấy hắn, Giang Yếm Ly chưa từng cảm nhận được nó, và cũng chưa từng thấy mớ cảm xúc nào mãnh liệt đến vậy.

Ngu Tử Diên trước khi rời đi đã xoa đầu nữ nhi của mình, bà nhìn ra nàng vẫn còn suy nghĩ tới đứa trẻ kia, chỉ đành nhỏ giọng an ủi:

"Con tò mò về thằng bé đó sao?"

Giang Yếm Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên như tìm được cọng rơm cứu mạng.

"Người biết thiếu niên đó sao?"

"Ừ, ta biết. Thằng bé ở trong gian thất dành cho khách, khu gần sân trống ấy."

"Đa tạ mẫu thân." Nàng cười tươi, hai má một màu hồng phớt. Ngu Tử Diên đương nhiên biết ý đồ của Giang Yếm Ly.

Bà vỗ bốp bốp hai cái nhẹ lên đỉnh đầu nàng, để lại một câu rồi bỏ đi:

"Thằng nhóc đấy hơi khó gần và trầm tính, nhưng nó không xấu."

Nhìn theo bóng lưng Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly nhoẻn miệng một nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top