Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Đông Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo cánh rừng, cả đoàn chia làm hai đội, một tiến vào trong, một ở bên ngoài phòng tình huống khẩn cấp.

Kim Châu, ngũ đệ tử Giang Túc, lục đệ tử Giang Vân, thất đệ tử Giang Chỉ phụ trách bên ngoài chờ đợi. Ngu Tử Diên dẫn đầu cả đội tiên phong vào trong cùng các thành viên gồm Thanh Dạ, Giang Nghê, Ngân Châu, Giang Huyền.

Trước khi tiến vào, Thanh Dạ ngẫm nghĩ gì đó, lại nhìn sang vũng máu của bà già ban nãy vẫn còn động lại. Hắn nhíu nhẹ mày, xoay sang giật tay áo Kim Châu, nói với nàng:

"Kim Châu tỷ nhớ cẩn thận, bọn này như một lũ gián chúa ấy. Có khi giết rồi vẫn còn hậu thế để lại chơi chúng ta một vố đau." Hắn chỉ tay về vũng máu, không đổi sắc mặt nói với Kim Châu.

Nàng nghe vậy chợt đổ mồ hôi, từ khi nào U Xà Cưu Tị bị xem là gián chúa rồi?

"Đệ nói vậy...tức là chúng vẫn còn sống sao?" Ngân Châu nghi hoặc nhìn về phía vũng máu.

Thanh Dạ rũ mắt, hắn nhớ về khoảng thời gian cách đây một năm trước, khi hắn vẫn còn đang lang thang bên ngoài.

"Tỷ có biết U Xà Cưu Tị có đặc tính gì không?"

"Ta biết, thân màu đen dài, có độc, hung hãn, rất ranh mãnh và khó diệt, trú ở những nơi có độ ẩm cao như thế này." Ngân Châu chỉ ngón cái về phía cánh rừng, có chút phiền não.

Vỗn dĩ U Xà Cưu Tị chỉ là một chủng ma vật có độ nguy hiểm thấp, không hề thích lại gần con người và thức ăn cũng chỉ là những ma vật nhỏ hơn. Không hiểu vì sao mấy năm gần lại trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện ở các hộ dân gần tổ của chúng và làm bị thương vô số người.

Thanh Dạ nhếch mép, "Đó là tất cả à?"

"Đúng." Vì không biết nguyên do từ đâu, mọi người cũng chẳng biết phải làm gì.

Thanh Dạ mân mê thanh mộc kiếm được mài nhọn trong tay, chầm chậm nói:

"Một năm trước ở Đông Lưu, ta vô tình đi lạc vào tổ của U Xà Cưu Tị... và sống sót trong đó sau khi diệt tận gốc tổ của chúng." Thanh Dạ nở nụ cười nhạt, nhớ về những ngày ở Đông Lưu khiến hắn phải lạnh người một phen.

Đó là cả một quá trình dài, cực kỳ tồi tệ nhưng cũng cực kỳ quý giá với hắn...

~•~

Một năm trước ở Đông Lưu - nơi đây không có hơi người, chỉ có một rừng thông cao vút không thấy bầu trời, mây mù ảm đạm, sương mờ che khuất mọi tầm nhìn, hệt như một vùng cấm địa không lối thoát.

Và Dạ Nhi của chúng ta vô tình đi lạc vào đây, chỉ vì hắn nghĩ mấy thứ sương khói này là sương sớm còn vướng lại dưới từng tầng lá thông.

Thanh Dạ vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân, miệng lầm bầm: "Chết tiệt, không phải sương à...?"

Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảng xám đen hòa trộn lẫn nhau, mờ mờ ảo ảo, chuyển động chậm chạp vô cùng kỳ quái. Thanh Dạ nhíu mày, tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ, tay còn lại bấu lấy phần dây đeo đang giữ Kình Hoa kiếm, cứ thế mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Càng đi càng không rõ phương hướng, màn sương phía trước hắn ngày một dày đặc hơn, đâu đó trong cái nơi quỷ dị này lại phát ra mấy âm thanh "xì, xì" nghe khá quen tai.

"Hừ! Đáng ghét!" Hắn không đi nữa, ngồi bịch xuống và tựa vào một gốc cây, mặt mày nhăn nhó, chóp mũi đỏ bừng lên.

Hắn ghét việc này.

Hắn ghét việc mình phải lang thang khắp nơi, ghét việc phải chui rúc như một con chuột, ghét việc lăn lộn trong xã hội, hắn ghét mọi thứ ở hiện tại...

Hắn vẫn là Dạ Nhi mà...

Hắn vẫn chỉ là một hài tử chín tuổi cơ mà?

Nương bảo hắn đến Vân Mộng Giang thị tìm Diên nương, nhưng hắn không có dũng khí đối diện với nàng.

Nương chết trong tay hắn, hắn bất lực, hắn vô dụng. Bây giờ bảo hắn đi tìm Diên nương... có khác gì bảo hắn tự tay chôn chết bản thân đâu.

Lỡ như khi gặp nàng rồi, Diên Nương sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn đây? Sẽ biểu lộ những gì, nói những gì?

Căm phẫn hắn vì hắn để nương chết, xua đuổi hắn vì hắn là tai ương hại chết cả nhà, miệt thị hắn, không nhận hắn là cháu...

Dạ Nhi không biết nữa, hắn chỉ là hài tử chín tuổi, sao lại ép hắn phải lớn lên thế này chứ?

Thanh Dạ càng nghĩ càng thấy đau, hốc mắt hắn đỏ lên, môi nhỏ mím lại, mũi sụt sịt, đôi mắt biếc ánh lên một lớp màn mỏng, tay nhào nát một bên áo, trông đáng thương vô cùng.

Hắn nhíu chặt mày, lấy tay áo quệt đi đôi mắt ướt mèm rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi tiếp tục đi.

Sao Thanh Dạ quên được chứ, hắn đã tự nhủ sẽ không khóc nhè nữa rồi. Là một đấng nam nhi, hắn không thể thất hứa như vậy được.

Hắn đã hứa với lão già của mình rồi.

Đôi mắt Thanh Dạ đỏ rát, yếu ớt, nhưng kiên cường vô cùng.

Thanh Dạ cứ đi như thế, chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng khung cảnh xung quanh chưa từng thay đổi, vẫn là một màu u uất như thế.

Hắn đi tới mức rã rời, mệt nhũn cả người thì mới chịu ngừng lại nghỉ ngơi. Vẫn may khi ấy trong tay nải vẫn còn ít lương khô và chút nước giúp hắn cầm cự thêm một thời gian.

Ngồi xuống cạnh một gốc cây lớn, Thanh Dạ tựa lưng vào thân cây, thở ra từng hơi mệt nhọc. Giờ thì hắn muốn bỏ cuộc rồi, cái nơi quái quỷ gì mà đi mãi không có đường ra vậy hả?!

Có lẽ do mệt làm hắn cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ lim dim, cơn buồn ngủ gần như muốn xâm chiếm tâm trí của đứa nhỏ chín tuổi này.

"Dạ nhi."

Thanh Dạ lạnh người, giấc ngủ cũng biến mất, văng vẳng trong đầu hắn là hai từ "Dạ nhi" vừa rồi cùng thanh âm quen thuộc.

Là cha đang gọi hắn.

Thanh Dạ bật dậy, cơn choáng ập vào đầu khiến hắn hoa mắt, chỉ nhìn thấy cái bóng của Thanh Du trong làn sương mờ mịt kia.

"CHA!!"

Thanh Dạ hét lên, mọi thứ đến quá bất ngờ và hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cái bóng kia dần mờ đi, Thanh Dạ cắn răng đuổi theo thứ ẩn trong màn sương. Đến khi nhận ra, Thanh Dạ đã ở một nơi lạ hoắc.

Quan trọng hơn, hắn đã vội đến mức quên cầm theo mộc kiếm và Kình Hoa.

Hắn đổ mồ hôi lạnh, loạt xoạt trên những tán lá là hàng ngàn âm thanh "xì xì" của loài rắn.

Thanh Dạ không nghe nhầm, là rắn.

Hắn đã vô ý tới mức bước vào ổ của một bầy rắn rồi.

Rồi từ trên tán lá thông, một con U Xà lao thẳng vào hắn từ phía sau. Thanh Dạ đang lơ đãng nhìn xung quanh thì một cơn đau điếng xông thẳng lên não hắn. Thanh Dạ vội nhìn xuống và thấy một con U Xà đang cắn chặt vào bắp tay của hắn.

"A..." Thanh Dạ mở to mắt, hắn thấy đau , rất đau là đằng khác.

Nước mắt cứ vậy mà ứa ra như một lẽ tự nhiên, hắn giật mình, bóp chặt đầu con rắn làm nó phải buông tha cho bắp tay của hắn, sau đó ném mạnh nó vào thân cây gần đó. U Xà vì va đập mạnh mà đau đớn, nó vội vàng bỏ chạy khỏi đó.

Thanh Dạ chạy ngược về hướng khi nãy đuổi theo cái bóng nhằm tìm lại hai thanh kiếm của mình. Trước mắt hắn cứ nhòe đi, trái tim đập lớn đến nổi hắn nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình. Hắn dùng tay còn lại siết chặt lấy đôi tay vừa bị rắn cắn của mình, nó run lên từng đợt và ở vết cắn có dấu hiệu tím tái đi.

Rồi hắn vấp phải cái gì đó và té sõng soài, Thanh Dạ nheo mắt, thị lực của hắn gặp vấn đề lớn rồi.

Bỗng bên tai vang lên vài tiếng bước đi, hắn ngẩng đầu, cái bóng kia phủ xuống cả người Thanh Dạ. Hắn lờ mờ nhìn ra người trước mắt là một người đàn ông, gã ta đưa tay đến trước mặt hắn, cất giọng hỏi:

"Nhóc con, có sao không? Sao lại đi lạc vào đây vậy hả?"

"A...con người-" Sức chịu đựng đã đến giới hạn, hắn đổ gục vào vòng tay của người đàn ông nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top