Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Diên Diên bảo nàng có một nhi tử tên Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó trời muốn ngả vàng, cây Ngân Bạch bên ngoài rì rì rào rào, gió thổi nhè nhẹ, lâu lâu lại có tiếng quả rụng rơi xuống.

Trong nhà gỗ, hương khói thơm mùi đồ ăn, âm thanh rôn rả tiếng nói chuyện, xen lẫn đó có giọng trẻ con lanh lảnh cất tiếng:

"Diên Diên, người hôm nay tới thăm nương hay là ta?" Hắn cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai cùng với cơm. Mẩu cá mặn mặn ngọt ngọt nhai với cơm trắng luôn làm A Dạ ngon miệng, mặt hắn đỏ nhẹ vì hơi nóng trong khoang miệng, hai má phồng ra, mắt xanh nhạt như ngập sao mà lấp lánh.

"Tiểu khả ái đáng yêu nhà con, ta đi thăm cả hai người." Ngu Tử Diên ngồi cạnh lau đi hột cơm sót trên má hắn, nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên mặt, ánh mắt nhu hòa vô cùng.

Di Giai nhìn cảnh tượng trước mắt, từ sau khi cưới Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị - Giang Phong Miên, A Diên nhà nàng đã không còn hay cười như trước mà trở thành bộ dáng cô độc đến đau lòng, chỉ mong có được sự đáp lại của người kia.

Thanh Du bên cạnh yên lặng húp canh, liếc nhìn đôi dì cháu rồi nương tử của mình, không chút ý định phá hỏng cảnh quang yên bình này.

Ngày trước, lần đầu tiên y gặp Ngu Tử Diên là khi y đến đòi thành thân lần thứ 21 với Di Giai, khi đó y và nàng coi như cũng có chút quan hệ: tỷ phu tương lai và di muội tương lai.

Ngu Tử Diên ngày còn trẻ mang danh Tử Tri Chu vang danh thiên hạ không ai không biết, tính cách cao ngạo điên cuồng, thân tàng bất lộ, là một cao thủ dùng roi đến mức nghe danh đã khiếp sợ.

Bây giờ, nàng ta một dáng vẻ đơn độc, trải qua tháng ngày hiu quạnh ở Giang thị.

Tam tiểu thư cuồng ngạo năm đó sống chết ngăn cản y cưới Di Giai nay đã không còn mất rồi.

Ngu Tử Diên gắp bỏ vào chén của Di Giai một miếng thịt bò, lại gắp thêm một miếng cá bỏ vào chén Thanh Dạ. Lúc đó Di Giai hỏi nàng một câu:

"A Diên, ba năm trước muội đến thăm ta, khoảng thời gian sau đó có chuyện gì sao?"

Ngu Tử Diên rũ mi, đặt đũa xuống bàn rồi trầm ngâm một lúc. Ba năm trước nàng rất hay đến thăm Di Giai, nhưng sau đó đã không đến lần nào nữa.

Di Giai đã từng gửi thư đến Vân Mộng Giang thị, cuối cùng nhận được tin rằng muội muội của nàng không sao, chỉ là bận không thể đến được.

Sau đó nàng lại gửi tin đến Mị Sơn Ngu thị hỏi thăm, dưỡng mẫu chỉ nói rằng chuyện muội muội nàng sẽ để Tử Diên tự nói ra.

*dưỡng mẫu: mẹ nuôi ( do Di Giai được nhận nuôi bởi mẹ của Ngu Tử Diên )

Để lại sau đó là ba năm im ắng dài dẳng, như không từ mà biệt.

Gặp lại, bóng dáng cô độc của Tử Diên đập vào mắt nàng, lúc đó, nàng chỉ hận bản thân không thể quỳ rạp xuống òa khóc và nói "muội đây rồi, ta nhớ muội."

Thật sự, ta rất nhớ muội.

Nhưng A Diên của ta sao lại dần chết đi rồi ?

.

.

.

Khung cảnh lúc này im lặng, đũa cũng đã dừng, toàn bộ ánh mắt đều hướng đến Ngu Tử Diên.

Nàng ta xoa bụng, ngẩng mặt lên nhìn Di Giai rồi cười nhẹ.

"Muội đã mang thai đứa thứ hai vào ba năm trước."

Đũa trên tay Thanh Du rơi xuống đất, Di Giai bên cạnh ngớ cả người, còn Thanh Dạ ngước nhìn, trong miệng còn đang nhai miếng cá vừa nãy được Ngu Tử Diên gắp cho.

"C-có thai?" Di Giai lắp bắp nói vài chữ cố giữ bình tĩnh không lật bàn, lại hỏi:

"Vậy..bây giờ nhi tử đó của muội...bao nhiêu tuổi?"

"Gần bốn tuổi, cỡ ba tháng nữa."

"Là..."

"Là một nam hài tên Giang Trừng." Ánh mắt Ngu Tử Diên như chứa đựng ngàn lời thương ấm áp đến nhi tử của mình, một mảng sắc xuân đẹp đẽ.

Bên cạnh, Thanh Dạ đầu óc chưa tỉnh táo lắm, cả người đơ đơ vì chữ "nhi tử" của Tử Diên.

Là biểu đệ của hắn, hắn có biểu đệ kìa!!!

Hắn nhẹ kéo tay áo Tử Diên, thẹn thùng nhìn nàng.

"Diên Diên, ta có thể gặp biểu đệ không?"

Hắn chớp chớp mắt nhìn Tử Diên, liền bị một lực nhấc lên để sang một bên khác.

Di Giai nhẹ đặt hắn xuống, đứng khoanh tay nhìn Tử Diên.

"A Diên, muội nói Trừng Nhi bao nhiêu tuổi?"

"Gần bốn tuổi?"

"Vậy sao không ở nhà chăm thằng bé, còn dám đi săn đêm?!" Di Giai nhéo mũi Tử Diên một cái, mặt nhăn lại, cực kì không vui.

"Muội thật hay, mang thai không nói cho ta, sinh hài tử cũng không nói, đợi đến lúc thằng bé gần bốn tuổi mới vác xác tới đây tạ lỗi sao?"

Đúng là muội muội tốt!

"Tỷ, là ta sai, ta mua kẹo mạch nha cho tỷ được không?"

Tử Diên một mặt ôn nhu cực điểm trước giờ chưa từng thấy, ai nói Ngu Tử Diên không đẹp?

Nàng ta là một mỹ nhân, một mỹ nhân kiều diễm lãnh khốc vô tình nha~

"Không mua chuộc!"

.

Cả hai tỷ muội hàn huyên một buổi, bữa trưa đó coi như xong rồi, ai ăn nữa thì lăn xuống bếp.

Thanh Dạ nằm trên ghế dài hết lăn lộn, lại nghịch chuông bạc của nàng, sau ngước đầu nhìn Tử Diên đang một bên đọc mật báo.

"Diên Diên, cái kia..về biểu đệ của ta, có thể..?"

Tử Diên bỏ mật tin vào áo, quay sang nhìn hài tử nghịch qua nghịch lại cái chuông bạc của mình trên ghế dài.

"Nghịch ngợm, về biểu đệ của con...con muốn gặp A Trừng sao?" Nàng ta nhếch miệng, mắt chăm chú nhìn Thanh Dạ.

"Phải, rất muốn gặp!"

"Ngoại trừ phụ thân thường trẻ con với ta thì không có ai hết, ta ít khi gặp người trong chợ Mễ Hà lắm."

Tử Diên trầm mặc nhìn Thanh Dạ, lòng bỗng suy có chút đáng thương. Ấy vậy mà sau đó nàng bị hắn làm cho kinh ngạc rồi.

"Diên Diên không cần đáng thương thay ta, là ta không muốn đi, ta rất lười!"

Phụ mẫu hắn nào nhốt hắn trong nhà, hắn tự do tự tại cả ngày rong chơi trong rừng Ngân Hạnh với mấy con thú hoang nhỏ nhỏ, lâu lâu đi bắt cá ngoài suối với cha hắn, khi lại phụ nương hắn nấu cơm làm việc nhà. Trồng rau nuôi cá, bắt cá chăn cừu, cái gì hắn cũng làm qua rồi.

Việc có biểu đệ là lần đầu cảm nhận được thậm chí nhỏ hơn hắn có 1 tuổi, thật khiến người khác khơi dậy tò mò.

Tử Diên nghe hắn nói vậy cũng thôi, tiểu hài tử mà, nhanh vui nhanh chán, gì cũng rất nhanh.

Kể cả hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top