Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai thắc mắc tại sao tôi không ra chap (không thắc mắc thì thôi :) ) thì tôi phải thi giữa kì 2 thông cảm, giờ tôi ra chap mới đây =))

-------------------VÀO TRUYỆN--------------

-Không được!- Iruma bật dậy trên giường và hét

-Ơ...- Iruma

-Chào buổi sáng, cậu chủ gặp ác mộng à?- Shiraku đã có phòng nên không cần ngủ chung với Iruma nữa. Sở dĩ cậu ở đây là để đánh thức cậu chủ nhỏ của mình

-Hả?...à. Ch..chào buổi sáng, Shiraku-san- Iruma

-Cứ gọi tôi là Shiraku ạ- Shiraku đưa bộ đồng phục cho Iruma, cậu đã thay đồng phục từ trước rồi

-Chào buổi sáng! Cháu trai bảo bối của ông, Iruma-kun!- Sullivan mở toang cánh cửa

-Là Ojii-chan nè!- Sullivan vẫy tay chào

-Ch.Chào buổi sáng, à ừm... Ojii-chan- Iruma

-Ôi trời~ Tiếng gọi đó thật tuyệt vời làm sao!-Sullivan

-Cậu chủ thay đồ rồi xuống ăn sáng đi ạ, cà ngài Sullivan cũng nên xuống thôi ạ- Shiraku

-Đâu cần cầu kì vậy, Shiraku-kun!- Sullivan búng tay và Iruma đã thay xong đồng phục

-Đi ăn sáng thôi hai đứa- Sullivan 

-Mời cậu chủ đi trước- Shiraku

-À cảm ơn ạ- Iruma

Shiraku không cần Iruma dùng kính ngữ nhưng có vẻ như cậu bé tốt bụng này không nghe lọt tai rồi

-Tối qua cháu ngủ có ngon không?- Sullivan ngồi trên bàn ăn hỏi Iruma, Opera dọn đồ ăn ra

-Có ạ- Iruma

-Cháu đừng ngại cứ ăn thoải mái đi. Cả Shiraku-kun nữa, cứ ngồi xuống ăn đi- Sullivan

-Có được không, thưa ngài?- Shiraku mỗi lần gặp người có địa vị cao thì đã được dạy là không nên ngồi chung bàn với họ, nếu đói cũng phải đứng nhìn họ ăn rồi ăn riêng

-Được mà, dù gì hai cháu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn- Sullivan

Sau đó ba người cùng ăn, Shiraku thấy Iruma đang ăn đồ ăn một cách ngấu nghiến thì nói

-Cậu chủ ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn- Shiraku vừa nói dứt câu là Iruma bị nghẹn 

-Ma trà đây ạ- Opera bưng cái khay với hai ly ma trà 

-C.Cảm ơn anh nhiều nhé- Iruma cầm ly ma trà 

-Của cậu đây- Opera bưng khay qua chỗ Shiraku

-Tôi cũng có phần ạ?- Shiraku 

-Tất nhiên rồi- Opera 

-Cảm ơn ạ- Shiraku hai tay cầm ly ma trà

-Hôm nay là bữa học đầu tiên của cháu nhỉ?- Sullivan nói một câu làm Iruma phun số ma trà vừa uống

-Cậu chủ có vấn đề gì sao?- Shiraku lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn rồi lau miệng cho Iruma

-Không có gì ạ- Iruma xua tay tỏ ý không sao sau đó liền cúi mặt xuống

-M.Mình không muốn tới trường...- Iruma thì thầm, mồ hôi chảy như suối nhưng Shiraku nghe được vì ở cạnh Iruma

_Cậu ấy tại sao không muốn tới trường?_ Shiraku không có mũi thính như ác ma nên không ngửi được mùi con người của Iruma trong lần đầu gặp, khai giảng thì Shiraku tưởng Iruma ngại trường mới và mấy ác ma hung dữ nên an ủi

-Vì nếu chuyện mình là con người bị bại lộ thì đám ác ma trong trường sẽ xơi tái mình mất- Iruma thì thầm

_Cậu chủ là con người, chủng tộc có trí thông minh cao đấy hả?_ Shiraku

-Ừ..Ừm, cháu có chuyện cần nói ạ- Iruma

-Ừ?- Sullivan

-Về chuyện ở trường...- Iruma định nói gì đó nhưng Sullivan đã cắt ngang

-A, trước đó- Sullivan quay qua Opera

-Vâng- Opera búng tay và một mớ thứ hiện ra

Hãy tưởng tượng có hai phần như nhau nha

-Coi nè, coi nè!- Sullivan

-Ta đã mua mấy thứ này cho hai đứa đó, coi như là quà mừng hai đứa nhập học!- Sullivan

-Hả? Cho cháu/tôi sao?- Iruma và Shiraku đồng thanh

-Nhưng hôm qua ông cũng đã tặng cháu cả đống đồ rồi còn gì...- Iruma

-Thiệt là, cái đó là quà chào mừng đứa cháu đầu tiên của ông thôi, đáng ra là có đứa thứ hai nữa- Sullivan trong dạng quả trứng nhìn Shiraku nhưng Shiraku chỉ cười một cười xã giao để qua chuyện

-Mấy cái này là để mừng nhập học- Sullivan

-Mình được nuông chiều quá mức rồi!- Iruma

-Tèn ten!- Sullivan biến lại dạng người rồi giờ hai chiếc khăn tay lên

-Cái này là ta và Opera thêu đấy! Sao hả? Trông đẹp không?- Sullivan

-Đ.Đẹp lắm ạ..- Iruma cười gượng

-Nhưng tôi có rồi...- Shiraku nhìn chiếc khăn

-Ta không có kinh nghiệm thêu thùa lắm nên cũng hơi cực nhưng mà làm thì vui lắm. Mà hồi nãy cháu nói gì, Shiraku-kun?- Sullivan đưa bàn tay đầy vết băng bó lên

-Không có gì ạ- Shiraku nhìn thấy bàn tay Sullivan, Iruma cũng bất ngờ khi thấy bàn tay đó

-À, còn cái này nữa!- Sullivan lục lọi tìm gì đấy

-thì cháu không phải lo việc dậy muộn nữa, Shiraku-kun cũng không cần gọi Iruma đâu- Sullivan cho Iruma thấy đồng hồ báo thức nhưng tiếng nhạc báo thức nó lạ lắm :))

_Tôi muốn từ chối vì sợ hư tai cậu chủ nhưng không muốn làm ngài Sullivan thất vọng..._Shiraku

-Thế...cháu định nói với ông chuyện gì?- Sullivan

-A..ừm...là...Về trường...- Iruma có vẻ bối rối

-Trường sao?- Khuôn mặt Sullivan bỗng trông rất thánh thiện mặc dù ông là ác ma

-Ch..Cháu không...- Iruma

-Không gì?- Sullivan

Đồng hồ ma thức trên tay Iruma còn kêu lên một tiếng

-Chúng ta nên đi thôi cậu chủ- Shiraku nói nhỏ vào tai Iruma

-À..Vâng- Iruma cùng Shiraku, Sullivan và Opera ra tới cổng biệt thự

-Vậy cháu đi học đây- Iruma vẫy tay chào

-Tôi đi đây ạ- Shiraku cúi người

-Đi đường cẩn thận nha hai đứa!- Sullivan giơ tay cao vẫy tay

-Xin hãy bảo trọng- Opera đứng nghiêm chỉnh

-Được rồi, giờ ta sẽ bám theo hai đứa nó!- Sullivan lôi ra một cái máy chụp ảnh

-Phải ghi lại tình hình về ngày đầu tiên hai đứa đến trường...- Sullivan định đi theo Iruma và Shiraku nhưng bị Opera nắm lại kéo lại vào biệt thự

-Hôm nay ngài phải làm cho xong việc ở nhà- Opera

-Này, chờ đã, Opera!- Sullivan trong dạng quả trứng vùng vẫy

-CHÚC MỘT NGÀY TỐT ĐẸP-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#irumakun