Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Temporary peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Đây là lần đầu viết tiểu thuyết nên tôi sẽ cố hết sức. Tôi cũng sẽ dùng ngôn thứ 3 nha.
___________________________________________

Chiếc gương trên mặt cửa sổ được lau chùi cẩn thận có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trên đó. Anh thận thờ khi nhìn vào khoảng không im lặng, ánh nắng ngày mới nhẹ nhàng và ấm áp nhỉ.

Một ngày đẹp thế rất thích hợp để nghỉ việc. Tâm trí anh cứ như mấy tâm may trên bầu trời xanh ngát ấy.

Cứ đờ đẫn mà nhìn, anh tình cờ nhìn thấy một chú mèo đang bay ?... Đúng không nhầm có một chú mèo nhìn khá giống Mèo Anh màu tam thể, nó đang bay ở gần cây bạch tử đằng.

Hai chân sau vắt chéo lại hai chân trước đang được cái đầu tròn đó kê lên, và khi anh đang nhìn nó, nó liếc nhìn lại anh.

  Anh liền quay lại nhìn về phía của những người khác, vẻ mặt chẳng phản ứng gì hơn từ họ. Có lẽ trong dinh thự có nhiều việc cần làm có ai rảnh để ý tới một con mèo đâu, tới lúc khi anh quay lại nhìn thì. Con mèo đó đã biết mất.

Ủa, ủa gì má vừa rồi... Hoa mắt sao.

Anh rất muốn đập đầu vào cửa sổ nhưng tiền anh không có mà đền cho người ta nữa lại khổ. Ôi tuy ở đây cũng được hai tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quen với mấy cảnh như này lắm ,thật đéo thể hiểu được cái thế giới phép thuật này là thế nào tất cả mọi thứ.

Vì bản thân anh cũng chẳng phải là người của thế giới kì quái này.
______________________________________

"Trời đẹp ghê may còn vớt được vài truyện mới" Tấn đang vô cùng vui đến mức cười hít cả mắt, cậu cầm trên tay là một túi truyện vài món đồ được sale thẳng 50% sập sàn khó lắm mới mua được.

  Cậu đã phải tốn thời gian để canh giờ lẫn thiếu giảm giá hên nên mua được toàn món lời tiện thể hốt luôn vài quyển truyện mới đang nổi gần đây. Cậu định khi về sẽ thưởng thức trà và vài bộ truyện tranh mới được ở cửa tiệm.

Một giây trước còn đang đi được nửa chừng cậu nghe thấy tiếng xe tải, giọng của tài xế la lớn thì giây sau.

Trước khi kịp nhận ra

"RẦM"

Giờ đầu và mũi cậu đang trải be bét máu trên đất. Mùi máu nồng đang dần đông lại hòa lẫn tiếng hét của những người đi đường ập thẳng vào tai cậu. Ý thức và cảnh vật xung quanh cậu cũng dần mờ đi trước khi cậu nhắm mắt.

Cảm giác cơ thể dần lạnh đi không gian tối bao trùm xung quanh cũng trở nên im tĩnh đến ớn lạnh. Cậu chỉ cảm thấy nặng nề đôi chút khi vừa mất ý thức.

Tui còn chưa được về Việt Nam nữa đi Úc du học tận 6 năm đang tính sẽ về trong năm vậy mà giờ đi nơi khác.

Alo ủa.... vậy làm em tạch rồi đó hả cả nhà thế em đang đến hay đã đến Âm Phủ rồi vậy ?

Đm thằng tài xế bộ sáng mới nhậu về hay gì lái như bị sếp dí vậy, mà phải chi cái đường lộ đó là giờ cao điểm đông tôi không nói. Nó vắng vậy đi đứng cái kiểu gì độ lái, ủa mà đèn giao thông đổi màu chưa ấy nhể ?

Nãy lo đi quá cũng không để ý, giờ cậu cũng chẳng biết gì nữa cứ nghĩ bản thân chầu trời rồi thì chi biết buông xuôi. May thì được đầu thai ở kiếp khác còn xui thì chịu kiếp này cậu sống cũng hơi nghiệp, quyết định là ở ông trời muốn cậu sống không nên hên xui.

Chỉ mong còn thương muốn cậu được sống thì ok, nhưng đừng có cho cậu như mấy thằng trong truyện isekai là được, cho cậu tạch luôn không thì trở thành cô hồn.

Khoảng không yên lặng chỉ có mỗi cậu ở nơi này. Khi nằm ở đây được vài phút cậu lại có cảm giác kì lạ bất giác từ đầu ngón tay, nó cử động dần dần cậu nhận ra cảm giác ở đầu ngón tay cái có thể cử động được.

"Còn sống ....Ối cha mọe ơi con còn sống"

Chưa vui mừng được lâu có điều gì đó rất kì lạ bản thân vẫn chưa chắc mình còn sống ,mà nếu còn sống thì tốt nhưng nơi cậu có thể đang ở là bệnh viện. Có điều cậu cảm giác không thẳng vậy khi cậu chẳng ngửi thấy mùi cồn đặc trưng hay đại loại như vậy. Cũng chẳng cảm thấy đau gì Kì lạ nhỉ.

Sau một lúc có thể nghe thấy tiếng khá ồn từ bên quài, tò mò cậu cố động đậy khi ánh sáng chói đập thẳng vào mắt, theo phản xã cậu lặp tức nhắm mắt lại, đến khi đã dần quen với ánh sáng mới chầm chậm nhìn lại lần nữa.

Trước mắt không phải là phòng bệnh nó chắc cũng chẳng phải bệnh viện. Căn phòng gõ khá rộng tầm bảy mét sàn từ gỗ nâu đen kiểu đơn giản, nơi này là đâu vậy ủa gì vậy.

Điều này khiến cậu thêm phần tò mò, tiếng ồn từ ngoài thu hút sự chú ý của cậu đến khi để ý ngay bên cạnh chiếc cửa sổ đối diện với một cái bàn gỗ.

  Lúc đến ngay cạnh cửa sổ cậu dén tấm ren sang bên để mở, thì tất cả các giác quan chính thức sập nguồn.

Cảm giác lúc này hai từ "cám heo" cảm xúc hiện giờ của cậu, nghi ngờ, ngạc nhiên đến mức đơ cả người. Bởi....

Cái thứ gọi là Phép Thuật chỉ có trong ,tiểu thuyết ,truyện tranh hay trên phim ảnh hiện giờ nó đang ở ngay trước mắt anh. Nó thể hiện rõ màu sắc nơi phép thuật thật có sự tồn tại, khi lúc nãy có người vừa cưỡi chổi bay ngang qua đầu anh. Và kiến trung của nơi đây là thời âu cổ.

  Chính thức thế giới quan của anh tàng canh rồi, anh đứng chết chân.

Đến khi ổng load xong đã mới như cũ được
______________________________________________

--Cảm ơn đã đọc tui có gì sai chính ta thì mong mọi người bỏ qua cho nhỏ mới viết truyện lần đầu-- Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top