Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Trong đôi mắt người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong ít phút nữa thôi, trận chung kết sẽ bắt đầu. Các đại diện của hai đội hãy có mặt tại cánh gà hai bên."

Rũ mi mắt, Mia lười biếng phẩy tay, ra hiệu cho Finn "Cậu sẽ ổn thôi" dù cậu ấy không tin điều đó lắm.

"Tôi nghi ông giấu nghề lắm đấy Finn, lên đó xin nhẹ cái top một đê bạn!" Khẩu khí của Dot và cả đám rất ngông. Không ngông làm sao mà được, trận bán kết ban nãy chỗ của cả đám sáng nhất sảnh luôn cơ mà. Từ uy khí đến màn thể hiện của hai đồng đội, ai ai dù cũng đoán được kết quả nhưng vẫn bất ngờ.

Thắng một cách quá áp đảo.

Lance có cách xử lý tình huống vô cùng thông minh, khiến cho đối thủ đang chơi theo kiểu "có chết cũng phải kéo địch theo" thì cậu ta đảo ngược tình thế thành "mình tự đạp lên chân mình" luôn. Điều khiển trọng lực đè bẹp đối thủ khi cậu ta đang là một chiếc bóng của mình, mà đã là bóng thì phải giữ nguyên bên dưới chân của chủ. Mà chủ thì bay lên trời xong dùng ma thuật đè trọng lực dưới chân mình, đối thủ chỉ có nước nằm chịu trận thôi.

Sau khi thoát khỏi dạng bóng thì cậu cây cây gì đó bị tên thủ khoa mặt lạnh ấy bón phân hành luôn, Lemon thấy mà xót hộ, còn Dot thì rất vui à nha. Ừ, một cái mặt tiền đẹp trai đã bay màu nên vui là phải.

Còn Mia thì.. Ờm...

"Cậu có học võ hả, Mia?" Finn nhớ lại cảnh cô bạn quơ quơ vài đường là đã dồn Amy vào đường cùng.

"Không, vài động tác mèo cào thôi. Tớ chủ yếu dùng chân." Cái điệu bộ này chắc chắn là đang làm biếng nên trả lời cho qua, cả đám cam đoan điều đó.

Nhưng mà, nãy giờ cả đám mới để ý à nha, năm phút nữa là phải có mặt ở cánh gà nhưng chẳng ai nhìn thấy cái đầu nấm đen đen kia cả.

"Mash đâu rồi mọi người?" Finn lên tiếng xong, cả đám vẫn trơ mặt ra không quan tâm, chính là kiểu muốn nói cậu ta đi đâu thì đi.

"Nhưng giờ đến cả hai đứa lên thi, mình tớ sao lên được?"

:Tằng tằng..

Hòa theo tiếng đàn, những người còn lại trực tiếp hóa đá. Ừ nhể, không có cậu ta sao mà thi, con bài cuối của nhóm mà!?

"Ăn l rồi anh em, chia ra tìm thằng đầu cắt moi đó lẹ!!!!!!" Vì công sức bạc đầu dành lấy 1 xu bạc, cả đám nhất định phải bán mạng tìm ra thằng chả.

Một xu bạc vẫn là xu, em cũng chỉ cần 2 xu đồng nữa thôi là thăng cấp thành xu vàng rồi, tuyệt đối không để trật cơ hội này. Với nãy giờ dùng hết cả chất xám của mình ra để đấu mà giờ cả đám bị hủy tư cách thi vì lí do "Thí sinh đến trễ" thì khác gì đang quẳng danh dự cả đám vào thùng rác.

Còn hai phút để kiếm thằng chả thôi!

"Chia ra xem, cậu ta dễ lạc giống mấy đứa trẻ lên ba lắm! Finn ra cánh gà đợi đi, các thành viên còn lại cứ tìm vòng vòng!!!" Mia phân ra hết, bản thân cũng chuẩn bị lật tung cái sảnh tiệc lên tìm người.

Nhưng lúc cả đám vừa rời đi hết, em cũng chuẩn bị đi thì thấy Mash quay lại, trên tay là đống bánh su kem.

"..." Con mẹ nó, cả đám vừa mới chia nhau ra tìm xong. Mia nhíu nhíu mày, còn một phút để tập hợp. Theo luật thì dù có đến trễ chỉ một giây cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách thi, mà em lại sợ thằng chả cà rề cà mò nên đến không kịp.

"Ăn bánh không, tui mới được một anh phục vụ cho." Mash vừa ăn một cái vừa mời. Chỉ thấy em xắn tay áo lên, đặt dĩa su kem chất thành đống của cậu xuống đất.

Nắm chặt vạt áo của Mash, ước chừng về phía cánh gà, em lấy đũa phép ra và nhẹ nhàng hô: "Thunderity."

Ngay giây sau, Mash Burnedead cảm thấy cơ thể của mình bị một luồng điện thâm nhập, những dòng sét bao quanh cậu khiến cho cậu cảm thấy đôi chút vô thực.

Người lạ đứng ở cạnh Mia đang chẳng hiểu mẹ này đang làm cái mô tê gì hết thì liền thấy Mash bị em dùng sét, quẳng lên cao và ném bay về phía cánh gà không thương tiếc. Như một gói hàng bị ship hỏa tốc đúng nghĩa.

Nhìn đống khói phiêu lãng xung quanh sau cú ném chấn động ấy, em hài lòng lau tay, chắc Finn đã gặp cậu ta rồi. Xin lỗi người anh em, đợi cậu đến đó chắc đến mùa quýt năm sau mất, đành phải ship hỏa tốc cậu vậy.

"Cái đó.. Gọi là gì vậy nhỉ?" Một thiếu niên ở gần lên tiếng.

"Gọi hoa mỹ là Lôi Dẫn Chuyển, chuyên dùng để ship người." Thiếu niên trước mặt, tang tóc lẫn mắt nai đều một sắc đen, ngũ quan hài hòa nhưng nét mặt lại lạnh như băng tảng, trên mặt lấm tấm vài vết thương.

Là đối thủ ván trước, người bị Lance bón phân hành.

"Ma thuật của cô phong phú thật nhỉ?" Gật đầu có lệ, em cũng chẳng trông đợi gì câu nói tiếp theo của người có vẻ kiệm lời kia. Mia không thích nhiều lời với người lạ, chỉ thích phiếm với người quen, tiếp cận những người để lại ấn tượng sâu sắc trong tư tâm và xã giao với những mối quan hệ với đối tượng cần thiết, cậu trai này không thuộc dạng nào trong cả ba nên em cũng lười để ý.


*Giải thích cách hoạt động của chiêu thức này: Nhân vật tạo ra một dòng sét bao quanh mục tiêu, sau đó dùng năng lượng điện để "dẫn truyền" mục tiêu qua nơi khác với tốc độ cực nhanh. Đối phương sẽ bị quăng từ vị trí này sang vị trí khác gần như ngay lập tức, căn chuẩn hướng theo cách nhấc bổng người đó về phía bạn muốn ném đến. Chỉ có thể sử dụng chiêu thức khi đã xác định được chỗ cần đến, nơi đó nằm trong phạm vi nhất định và phụ thuộc vào sức nặng của người bị ném.


Đối phương cảm thấy em cũng chẳng có hứng nói chuyện nhưng vẫn cố duy trì thoại bản: "Làm quen chứ? Tôi là Caelus Hamenous."

Em cảm thấy cơ mặt của người này cũng thật dày, ý tứ không muốn trò chuyện cùng đã hiện rõ trên mặt em mà vẫn cứ nói, lại còn làm quen.

"Mia Knasche, hân hạnh." Caelus nhìn thấy em nhoẻn miệng lên đúng trong một giây nhưng sau đó cũng thu lại nụ cười cũng không nói gì nữa, gật đầu rồi rời đi. Lòng cậu khẽ ngẫm lại, "Mia Knasche", cái tên này có chút quen nhưng cậu chẳng nhớ là nghe ở đâu.

Nhìn người đó rời đi, Mia thở hắt một hơi, gõ gõ mặt bàn: "Con trai nhà chính trị gia Hamenous, nếu năm nhất thì chắc là đứa út. Nghe bảo là cũng tài sắc vẹn toàn nhưng ít lộ mặt cùng phụ mẫu. Có vẻ là không biết gì giữa mối quan hệ của hai nhà."

Hình như năm xưa, phụ thân cậu ta có vay mượn dượng em một khoản tiền khổng lồ để đầu tư kinh doanh nhưng sau khi phất lên thì đổi trắng thay đen, ăn cháo đá bát, đắt tội lớn với nhà dượng em. Năm ngoái hình như mới bị nhà dượng chơi cho một vố, mất hết tiền lời xém phá sản, may mắn là vượt dậy lên được, kiếm được đôi chút tiền.

Chuyện cũng chả liên quan gì đến em và mẹ cũng có vẻ chả quan tâm lắm nhưng dượng em cho mượn với danh nghĩa của gia tộc nên bây giờ mỗi lần mà nghe đến cái họ này, chắc phụ thân cậu ta sợ són ra quần mất. Mà bỏ đi, hiềm khích của đời trước không nên đem ra làm nền móng mầm họa cho thế hệ mới.

Em tặc lưỡi khi nhớ về nụ cười xém chớm nở của mình ban nãy. Quên mất, thủ khoa mặt lạnh đệ nhất cuồng em đã bảo nếu không muốn cười thì đừng cười rồi mà, mém chút nữa là nhả ra một nụ cười cứng ngắt rồi. Cầm một chiếc bánh su kem từ dĩa mà ban nãy Mash mang đến, nhớ là tiệc đâu có phục vụ su kem đâu nhỉ?

Vừa định ăn thì lại thấy Lemon hớt hải chạy về: "K-không xong rồi, tớ không tìm thấy Mash!!" Theo sau cô nàng là Dot và Lance cũng vừa về và lắc đầu đầy thất vọng. Lúc này em mới nhớ ra, à, mình quên đi báo với họ là mình ship Mash đến nơi rồi.

"Khỏi lo, tui ship hỏa tốc cậu ấy rồi."

"Đã để mọi người chờ lâu, xin mời đại diện nhóm 11 và 42 lên sân khấu!!" Lúc này, cả đám thấy Finn và Mash chễm chệ đi lên thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt rồi, bây giờ quậy banh nóc nữa là được." Dot an tâm vươn vai, lắng tai nghe MC nói tiếp. Cả sảnh gần như im lặng tuyệt đối, họ đều đang ngóng chờ xem ai sẽ là quán quân của đợt thi này.

Sau những lời thuyết minh đằng đẵng, những con số dần được đếm ngược cất lên, không khí nghẹt thở theo từng nhịp đếm. Khi nó về 0, cũng là lúc căng thẳng nhất.

Chỉ thấy Mash và hai đối thủ cùng lao lên, em ngóng chờ xem ai sẽ ra đòn tiếp theo. Nhưng mà chỉ trong giây lát khi cả ba chuẩn bị var nhau...

...Mash Burnedead, cậu ta bỗng ngã khuỵu xuống, gục ngay sàn đấu.

Lúc ấy, bầu không khí chung quanh như bị bóp nghẹn, cả Mia và Lance đều trố mắt ra, vẻ mặt không tin nỗi.

Cậu ta, gục ngay trước khi đối thủ tiếp cận?

Cái quái gì vậy?

Nhìn thấy đồng đội như vậy, Finn cũng một phen hoảng hốt khi nhìn thấy đối thủ chuẩn bị lao về phía cậu, liền giơ tay xin hàng.

Trận đấu kết thúc ngay lập tức, trước sự bàng hoàng của tất cả.

"Quán quân năm nay là những thành viên của nhóm 11, cả sáu bạn hãy tập trung lại ở cánh gà để chúng tôi chuẩn bị làm lễ trao giải." MC cất lời, ngay lập tức dập tắt sự tĩnh mịch đáng sợ ấy.

Cả đám ở bên dưới ngây ngốc, sốc đến mức hóa đá.

Cái con mẹ gì vậy?

Lance là người tỉnh trước, cậu trấn tĩnh mọi người khi nhìn Finn đang chật vật lôi Mash xuống sân khấu: "Chúng ta lên đó tra hỏi hắn."

Mia hoàn hồn lại, nhìn chăm chăm về phía cánh gà, gật đầu rồi buông chiếc su kem vừa định cho vào miệng xuống, đi theo người kia. Dot và Lemon cũng vừa lấy lại ý thức sau cơn sốc ban nãy, hậm hực: "Rốt cuộc tên đó đang làm gì vậy!?"

"Mash-kun bị sao vậy nhỉ..?" Lemon lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người đi trước, sau đó cùng Dot đi theo họ.

Đến cánh gà, chỉ thấy Finn đang vỗ vỗ mặt Mash với vẻ bất lực.

"Finn."

Mia vừa gọi, cậu bỗng nổi hết da ga. Có cảm giác như là mình đang đứng trước mặt tu la khi nghe thấy giọng nói trầm như đến từ âm ti ấy.

Ai cũng biết, cả em và Lance đều đang rất giận và thất vọng. Giận vì cái cảm giác gục ngay trước cổng thần đàn và chẳng hiểu tên này đang làm cái quái gì nữa, gục cả trước khi đối thủ kịp chạm vào mình? Cũng thất vọng, thất vọng vì mình đặt niềm tin sai chỗ, thất vọng vì mình đã quá kỳ vọng.

"Ực.. Xin lỗi các cậu..."

Finn cúi thấp đầu, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi. Bản thân vì có cảm giác mình không đánh lại nên đã đầu hàng ngay trước cả khi kịp ra chiêu, cậu tự cảm thấy bản thân hèn nhát.

"Gọi tên đó tỉnh." Lance lạnh giọng nhìn người đang nằm dưới sàn, bẻ bẻ khớp tay. Dot cũng lấy từ đâu ra một chai nước, tạt lên mặt cho cậu ta tỉnh.

Nhưng vẫn không tỉnh.

"Hai giờ sáng nên cậu ta ngủ ngon thật." Mia lầm bầm khi nhìn qua đồng hồ lớn, định dùng sét cho cậu ta tỉnh luôn.

"Gì vậy bà, giờ là sáu giờ sáng rồi đấy." Dot chỉ tay lên đồng hồ lớn, câu nói của cậu khiến em nhướng mày nghi ngờ.

Ngước lên, vẫn là hai giờ sáng mà nhỉ?

"Mọi người, không xong rồi!!!" Lemon ngồi cạnh Mash, hoảng hốt hét lên.

"Mặt cậu ấy chuyển xanh quá, hô hấp cũng dần yếu đi!!!"

Lời nói của cô nàng lập tức thu hút ánh mắt của cả đám và vài người khác. Mày em nhíu chặt lại khi nghe Lemon nói, tiến đến chỗ cậu xem xét. Mặt của đầu nấm xanh lại, hô hấp quả thật vừa yếu đi vừa không ổn định.

Em chỉnh tư thế nằm của cậu ta lại để đường hô hấp lưu thông hơn. Khi chống tay xuống sàn, bàn tay phải của em có dính chút nước mà ban nãy Dot tạt để Mash tỉnh nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

"Cậu ta chắc chắn gặp vấn đề hoặc bệnh tái phát rồi." Em nặng nề nói, nhìn nét mặt ngày càng xanh xao của cậu ta.

"Tôi nghĩ là ngộ độc thực phẩm." Lance ở cạnh cũng cúi xuống kiểm tra. Nếu là ngộ độc thực phẩm thì có lẽ là do đồ ăn ở trường, nhưng đồ ăn ở Easton mà không được kiểm duyệt hợp lý thì hoàn toàn không thể. Nếu là đồ ăn trong tiệc thì cũng không luôn, cậu ta có ăn gì ngoài mấy cái bánh em đưa đâu. Em ăn còn nhiều hơn cậu ta, mới ăn vài ba miếng mà đã ngộ độc thì cũng không có khả năng.

"Ah."

Bánh su kem cậu ta vừa mang về, có thể nó có vấn đề.

Nhưng vậy cũng không hợp lý, vừa mới ăn xong mà đã chuyển dạ, lại còn ngất thì cũng không thể.

Em bối rối nhìn người đang nằm ở dưới, đưa tay vuốt tóc thì cảm thấy tay mình dính gì đó. Mia nhìn xuống bàn tay, một chất lỏng màu vàng nhạt đang dính trên tay em, nó còn vón cục nữa chứ.

"Mùi của...hợp chất barbiturat?"

Như nghĩa ra gì đó, em quay sang như hét lên với Dot: "Mang chồng bánh su kem ở chỗ chúng ta vừa đứng đến đây nhanh lên!!"

Cậu nhanh nhẹn rời đi, em lại nói với Lemon: "Cậu mau dùng hết sức bình sinh chạy đến bệnh xá ngay, bảo là ở đây có bệnh nhân ăn phải thuốc mê quá liều!"

"Hả?" Lemon vẫn không hiểu lời em Mia lắm nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi.

Lance nhướng mày, Finn nghe thấy thế cũng càng lo hơn, dè hỏi: "Ăn thuốc mê..?"

"Có phản ứng với nước, xảy ra hậu quả ngay sau ít phút, cho ra một dạng chất lỏng màu vàng nhạt và có mùi hương đặc trưng của hợp chất barbiturat thì có khả năng là chất gây mê thiopental dạng bột. Bột của nó có lẽ là cũng có màu vàng nhạt, rất giống như bột được rắc trên bánh su kem. Cậu ta với tớ cùng ăn mấy loại bánh ngọt ở quầy nhưng tớ không bị gì hết, nhưng ban nãy cậu ta đem về một dĩa su kem và hình như mới ăn một cái bánh."

Cái nhíu mày của Lance cũng chặt hơn, đưa ngón tay ra bắt mạch của Mash, tặc lưỡi rồi ra hiệu cho em.

Finn - Thiếu niên đội sổ của khối đang nghe hai top khối bàn luận về hóa chất: "???"

Tình huống bây giờ có vẻ rất căng nên cậu cũng không tiện hỏi cho lắm, mong là Mash sẽ ổn. Có hai người cũng ở bên trong cánh gà với họ, hình như là MC và giám khảo cuộc thi, ai nấy cũng lo lắng nhìn cậu bạn.

Nhanh sau đó, Dot mang về một dĩa bánh su kem to oạch đã bị thiếu hai cái, người ở cạnh em nhanh chóng bẻ một miếng nhỏ dính chút bột vàng vàng trên bánh và nếm thử: "Vị đắng, quả thật là thiopental."

Lượng bột được rắc trên bánh cũng nhiều, đủ nhiều để gây nguy hiểm đến đường hô hấp và tính mạng của tên này.

"Con mẹ nó, nếu Lemon không gọi được bác sĩ tới thì sẽ nguy to mất!" Mia cắn răng.

"Hai chị đừng để người ngoài biết chuyện, sẽ rất loạn đấy." Dot nói với hai chị tiền bối năm ba kia một cách bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được cậu ta là đang lo lắng nhất trong cả đám.

Buổi lễ trao giải trên sân khấu chuẩn bị bắt đầu, nếu để lộ chuyện này thì mọi người sẽ rất loạn, tốt nhất là nên để chuyện này trong im lặng.

"Cả đám mau tản ra, đừng vây quanh quá để tên kia có oxy để thở." Lance tính toán, bây giờ không thể mang Mash ra ngoài được, nếu trên đường mà bị xốc, đường hô hấp không thoáng là cậu ta đi ngay tại chỗ.

Đúng lúc này, có một chị gái giơ tay ra, bảo: "Chị...Có ma thuật chuyên dùng chữa trị và hồi phục. Nhà chị hầu hết cũng đều là y lang nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Để chị giúp đỡ nhé?"

"Bọn em mang ơn chị." Em đứng dậy, nhường chỗ cho chị gái ấy.

Sau một chút suy ngẫm, Finn bỗng nhiên hỏi: "Tớ nhớ... Bữa tiệc đâu có phục vụ bánh su?"

"Một người phục vụ đưa cho cậu ấy." Lance và Mia không hẹn mà nhìn nhau, có thể là người đó có liên quan đến vụ này. Nhưng mà, trực giác của phụ nữ như nhắc nhở em, vẫn có gì đó không đúng lắm ở đây. Người phục vụ đưa bánh su có thiopental cho Mash là có ý gì? Tại sao lại đưa cho cậu ta mà không phải ai khác? Có thể là đưa đại vì không biết bên trong có thuốc bột.

Nghĩ như nào cũng cảm thấy, có ẩn tình ở đây.

"Các cậu ở đây, tớ đi một chuyến kiểm tra. Lance, cậu đi theo luôn được chứ?"

"Các cậu đi rồi ai sẽ trông Mash đây? Bọn tớ không giỏi và am hiểu như các cậu, lỡ như cậu ấy có chuyện rồi sao?" Finn bất ngờ trước cái gật đầu của Lance, cậu nghĩ cậu ấy sẽ ở lại đây để phụ trông luôn chứ?

"Muốn giải quyết vấn đề thì phải đi giải quyết thằng tạo ra vấn đề. Ở đây đã có hai tiền bối giúp sức và hai người rồi." - Lance.

"Có những chuyện phải tự đứng dậy tìm kiếm cách giải quyết chứ không phải cứ mãi ngồi và đợi. Ai biết được là sẽ có người cũng nhận được loại bánh tương tự như vậy rồi ngộ độc giống cậu ta chứ? Lúc ấy nếu không có người giải quyết, ở đây sẽ có một biển xác người đấy."

"Finn Ames, xin cậu, hãy tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào bọn tớ. Dot Barrett, cậu ở đây, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy, có gì hãy giúp đỡ nếu các chị cần nhé. Tính mạng của cậu ấy, tôi và tên này giao phó cho hai cậu." Nói xong, em và Lance rời đi.

Tựa như dòng sông chẳng bao giờ khô cặn, niềm tin tôi trao gửi hai người là bất tận. Tính mạng của bằng hữu, dù nặng nề nhưng tôi mong cả hai có thể gánh vác nó.

Hãy làm đôi cánh, chắp vá tìm chân trời cho một chú chim đang lạc lối giữa lớp sương mờ tanh ôi.

Dot cùng Finn ở lại, cậu nhìn theo bóng lưng của cả hai. Xưng hô ban nãy của Mia, là tôi-cậu chứ chẳng phải tớ như bình thường.

Lời nói của người ấy rất nhanh, rất gấp nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, đến cả sự lo lắng chẳng giấu nỗi bên trong cũng thật khiến người khác đau lòng.

Đôi mắt hải lam của người sâu thẳm, khoảnh khắc ấy lại hiện lên sự lo lắng chẳng nguôi. Trong ánh mắt ấy, sự nôn nao như những ngọn sóng vỗ bờ, không ngừng khuấy động mặt nước khiến đôi ngươi của người như có những đợt xúc cảm dạt dào nhất, làm xao động cả mặt nước tĩnh lặng.

Nếu ánh mắt của người biết nói, nó sẽ cất lên những lời tựa những vết dao găm, tuy không cay độc ác lạnh nhưng lại khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy thương bi.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy bên trong lòng đại dương sâu thẳm đó là một ngọn lửa. Nó cháy rực ở giữa biển cả bao la, gắt gao mà cháy bỏng, kiên cường đến vô thường.

Dot Barrett chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ nhìn thấy một ngọn lửa cháy trên mặt biển xanh, cũng chưa bao giờ nghĩ trừ chị mình ra, vẫn có người sẵn sàng phó thác những thứ quan trọng như mạng người vào lòng bàn tay của cậu.

Nhưng giờ thì có rồi,

và cậu trân trọng điều đó.

Cậu biết, ngọn lửa bên trong ánh mắt gay gắt ấy là gì, là niềm tin của Mia dành cho cậu và Finn. Trong những tình huống như này, không phải ai cũng sẽ lựa chọn tin tưởng cậu - Một kẻ chẳng có vẻ gì đáng tin cả. Đó là vì sao ngọn lửa của Mia lại ở bên trong ánh mắt xanh thẳm ấy.

Một ngọn lửa chẳng thể nào cháy trên làn nước mặn, nó hoàn toàn là một điều bất khả thi, nhưng trong ánh mắt của cậu ấy, nó vẫn cháy bỏng không nguôi.

Tin tưởng cậu trong trường hợp này, hoàn toàn là một điều xem chừng bất khả thi, nhưng cậu ấy vẫn chọn tin tưởng vào cậu.

Niềm tin dành cho cậu và ngọn lửa ấy đều vô thực hiện hữu, nhưng mặc kệ quy luật tự nhiên hay bất cứ thứ gì khác, trong mắt của Mia, chúng vẫn tồn tại, vững vàng và kiên cường, chẳng hề lay động.

Nhìn về phía Mash đang nằm dưới sàn, Dot nắm chặt tay thành quyền, vỗ vai Finn.

Cậu đã quyết, bản thân sẽ không bao giờ để ngọn lửa rực rỡ ấy vụt tắt,

cũng sẽ không để niềm tin Mia dành cho cậu chớm tàn.


END


Viết chương này mất quá nhiều chất xám!! Nghĩ văn chương và cốt truyện, tìm hiểu 7749 thứ về thiopental, cày view cho Quang Hùng, vv...

Quá mệt mỏi!!!!

Có cảm giác Dot và Finn đang chăm em trai út bị bệnh nặng thì ba mẹ phải đi công tác, kiếm tiền chạy chữa cho con ấy...

Sau ARC này là ARC của nhà Lang nè, bí mật thầm kín của đầu nấm sẽ bị tiết lộ. Đến đó thì anh nhà Orter có đất diễn vô tư anh nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top