Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc Nghĩa thành về Lam Vô Ân chỉ lo nghiêm cứu về đan dược để nó trở nên ngọt hơn.

Khi Thanh Đàm hội kết thúc, cũng chính là lúc tin đồn Di Lăng lão tổ sống lại xuất hiện.

Lam Vô Ân lúc này đang nghiền dược liệu nghe Lam Tịnh nói như vậy trượt tay một cái, dược liệu thế là rơi hết xuống đất.

Lam Tịnh lo lắng hỏi: "Vô Ân ngươi đây là làm sao vậy?"

Lam Tịnh chỉ nghĩa là người Lam Vô Ân thích bây giờ lại là Di Lăng lão tổ nên nàng ấy mới thất vọng đến mức đánh rơi dược liệu.

Lam Vô Ân lắc đầu cúi người nhặt dược liệu trong đầu chỉ có một suy nghĩ di nhất: "Cha bị bại lộ"

Di Lăng lão tổ trong miệng người người đều là muốn đánh muốn giết cho nên nàng chính là đang lo lắng nếu Ngụy Vô Tiện bị phát hiện thân thế sẽ như thế nào?

Bây giờ thì không cần suy nghĩ nữa mọi người bây giờ đều biết Di Lăng lão tổ trở về rồi.

Lam Vô Ân nhặt hết dược liệu rơi xuống đất mới hỏi: "Hàm Quang Quân thì sao?"

Lam Tịnh đáp: "Hàm Quang Quân mặc dù đã biết hắn là Di Lăng lão tổ rồi nhưng mà ngài ấy vẫn đứng bên Di Lăng lão tổ"

Lam Vô Ân trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời chắc chắn một điều mà nàng vẫn chưa xác định.

Hàm Quang Quân có biết đó là cha nàng hay không?

Bây giờ kết quả đã rõ ràng Hàm Quang Quân đã biết có thể so với nàng còn sớm hơn.

Lam Tịnh nói tiếp: "Kì thật ta cảm thấy Di Lăng lão tổ không hẳn là người xấu!"

Lam Vô Ân trong lòng ngạc nhiên không nhịn được hỏi: "Sao ngươi cảm thấy như vậy?"

Lam Tịnh: "Ngươi còn nhớ vụ ở Nghĩa thành không? Lúc đó lão tổ tiền bối đã chỉ dẫn chúng ta, giải thi độc cho chúng ta mặc dù cháo nếp đó rất khó ăn"

"Đúng rồi Vô Ân ta còn nghe nói Kim công tử còn đâm lão tổ tiền bối một nhát"

Lam Vô Ân nghe vậy vội cầm Thanh Nguyệt nói với Lam Tịnh: "Ngươi nói với tiên sinh giúp ta, ta đi săn đêm vài ngày sẽ về"

Nói xong thì trực tiếp ngự kiếm rời đi.

Lam Tịnh đứng đó nói thầm: "Ngươi đi săn đêm gì mà gấp thế?"

Phải biết rằng Lam Vô Ân chưa bao giờ nhờ người khác làm giúp mình việc gì ngay cả việc thông báo với tiền bối mình đi săn đêm.

Nghiễm nhiên lúc trước Lam Vô Ân làm gì có bạn hữu mà nhờ giúp chỉ tiết là Lam Tịnh đã quên vấn đề này.

Lam Vô Ân đi được một lúc mới phản ứng lại nàng đáp xuống một trấn nhỏ ảo não vỗ đầu mình, một hành động bất nhã mà Lam Vô Ân chưa từng làm.

Nàng lúc nảy nghe Lam Tịnh nói cha bị thương vì lo quá mà ngự kiếm rời đi nhưng nàng thậm chí còn không biết bây giờ cha nàng đang ở đâu nữa.

Nếu nói nàng không sợ hãi chính là nói dối mười ba năm trước cha nàng đã chết một lần rồi bây giờ nàng sợ việc đó xảy ra một lần nữa và có thể cha nàng lần này sẽ không còn trở lại nữa.

Đúng lúc này Lam Vô Ân nhại bén phát hiện có người đi theo nàng.

Đi ra khỏi trấn tại một ngọn núi nhỏ đám người đó rốt cuộc cũng xuất hiện chúng đều có sương đen che kín mặt mình.

Lam Vô Ân: "Các ngươi là ai?"

"Bọn ta là người của Di Lăng lão tổ phái tới bắt ngươi"

Lam Vô Ân nhíu mày hỏi: "Ai phái ngươi tới?"

Thanh Nguyệt trên tay Lam Vô Ân ong ong vài tiếng như ở Nghĩa thành Thanh Nguyệt phát ra tiếng như vậy tức là Lam Vô Ân tức giận rồi.

Năm sáu tên sương đen đó bao quang Lam Vô Ân.

Lam Vô Ân chưa để những tên đó kịp phản ứng thì đã chỉ huy Thanh Nguyệt đánh trước.

Ánh sáng xanh đánh với hơn sáu ánh sáng đỏ nhìn thế nào cũng có chút bất lợi nhưng điều Lam Vô Ân quan tâm không phải nó mà là những tên này rốt cuộc do ai phái tới vu oan cho cha nàng.

Lam Vô Ân có thể chắc chắn rằng cha nàng sẽ không bao giờ làm việc này cho dù kí ức nàng có về Ngụy Vô Tiện không nhiều lắm nhưng nàng chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ dù chiêu này.

Ngươi nói xem một tên trong người không có một xu chỉ xài tiền người khác lấy đâu ra tiền để thuê người?!

Tuy kí ức khi nhỏ rất ít nhưng mà Lam Vô Ân luôn khắc sâu một điều: cha nàng rất rất rất rất rất nghèo.

Bỗng nhiên Lam Vô Ân cảm thấy có điều không đúng: Nếu những tên này muốn bắt nàng vu oan cho cha nàng thì chắc hẳn còn bắt thêm nhiều người nữa.

Lam Vô Ân như vô tình lơ là phòng bị, bị một tên đánh sau gáy một cái bất tỉnh.

Trước khi ngất nàng âm thầm tính toán số lượng bùa còn trong tỏa linh nan nàng luyện ở trong tay áo.

(Tức là Vô Ân đã luyện tay áo của mình trở thành một tỏa linh nan bỏ đồ mà không ai biết. Giống như Lam nhị công tử bỏ Vong Cơ cầm trong tay áo vậy ó)

——————————————————

Sắp nhận quan hệ rồi bà con ơi.

Kì thật ta không thích viết cảnh cuộc vây quét Loạn Táng Cương lần hai cho lắm.

Mới đầu ta định cho Vô Ân bế quan nhưng lại không tìm ra ý tưởng Vô Ân và lão tổ xác định quan hệ cho nên đành viết cuộc vây quét lần hai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top