Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Sự thật luôn có phần tàn khốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng liếc nhìn nàng nói: "Ngươi cứ như vị Hàm Quang Quân kia đều cứng ngắt có gì thú vị để nói chuyện?"

Lam Vô Ân từ chối cho ý kiến.

Hai người đều trong trạng thái trầm mặt. Kim Lăng không nói, Lam Vô Ân cũng chẳng nói không khí im lặng cứ thế kéo dài.

Rốt cuộc không chịu được nữa Kim Lăng quyết định đi tìm Ngụy Vô Tiện. Lam Vô Ân nghiễm nhiên cũng muốn gặp cha mình nên hai người lại cùng đi.

Người thì không tìm được chỉ thấy Giang Trừng vẻ mặt như bị cái gì đó làm cho kích động.

Kim Lăng lo lắng hỏi: "Cữu cữu người bị làm sao vậy?"

Giang Trừng quát: "Rút"

Kim Lăng nghe vậy có chút giận cầm kiếm dùng sức rút, dù dùng sức thế nào nó cũng chẳng ra khỏi vỏ một tất nào.

Kim Lăng cũng không hiểu vì sao cậu cậu lại bảo cậu rút trong khi đó cậu cũng tham gia Kim Lân đài cũng biết Tùy Tiện đã phong ngoài Ngụy Vô Tiện ra không ai có thể rút ra được.

Giang Trừng đưa qua cho Lam Vô Ân cũng quát: "Ngươi cũng rút cho ta"

Lam Vô Ân nhíu mày một cái nhỏ đến mức không ai nhận ra nàng cầm Tùy Tiện rút một cái.

Lực tay của Lam gia luôn rất lớn tuy Lam Vô Ân chỉ là nữ nhi tuổi còn nhỏ nhưng mà lực tay của nàng có thể nói là hơn cả Giang Trừng nhưng mà dù cho có thế nào thì Tùy Tiện vẫn không rời vỏ.

Nàng mơ hồ nghe Giang Trừng nói một vài từ như: "Kim đan", "Ngụy Vô Tiện" gì gì đó nữa mà nàng nghe không rõ nữa.

Giang Trừng trên mặt đều là vẻ thất thố cầm Tùy Tiện lại chạy đi tìm người khác.

Kim Lăng nói: "Cữu cữu ta làm sao vậy?"

Lam Vô Ân liếc nhìn hắn trong lòng âm thầm suy đoán.

Tùy Tiện nghe nói đã phong kiếm nên không thể nào có ngoại lệ để người khác rút ra vậy tại sao Giang tông chủ lại bảo người khác rút?

Trừ phi Giang tông chủ rút được.

Mà rút được thêm hai từ kim đan thì......

Lam Vô Ân từ từ xâu lại những việc xảy ra rồi bỗng nhiên nhớ lại một đoạn đối thoại mà nàng khi nhỏ đã nghe.

Đó là đoạn đối thoại giữa Ôn cô cô và cha nàng.

Hồi ức.

Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi trên người Ngụy Vô Tiện cầm một cái trống đồ chơi dành cho trẻ con lắc lắc lắc.

Ngụy Vô Tiện đang bồi con mình chơi thì trước mặt xuất hiện một đôi chân nhìn lên thì thấy là Ôn Tình, hắn hỏi: "Tình tỷ có việc gì sao?"

Ôn Tình nhìn hắn lại nhìn Tiểu Nguyệt Nguyệt đang lắc trống nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi không hối hận sao?"

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Hối hận về việc gì?"

Ôn Tình: "Ngươi không hối hận khi rời Giang gia còn cả việc mổ đan đó nữa"

Ngụy Vô Tiện trầm mặt nhìn lại Tiểu Nguyệt Nguyệt thì thấy nàng đang nhìn hắn, hắn nói: "Có việc gì hối hận đâu" nói xong lại ôm lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt rời đi.

Ôn Tình nhìn bóng lưng hắn không nói gì.

Hồi ức đến đây là kết thúc.

Lam Vô Ân không nghĩ rằng nàng trong lúc vô tình lại biết được chuyện như vậy.

Cha nàng là di đan cho Giang tông chủ!

Vậy việc lúc nảy chắc là Giang tông chủ biết được việc đó đi.

Lam Vô Ân ánh mắt lưu ly nhàn nhạt tối lại.

Nhớ lại cử chỉ của Giang Trừng, Lam Vô Ân có chút khó chịu.

Nàng thấy có chút căm phẫn Giang Trừng, hắn hận cha nàng vì làm Liên Hoa Ổ bị diệt một lần, nàng cũng có căm phẫn hắn vì hắn là người dẫn đầu lên bãi tha ma diệt trừ cha nàng.

Ai cũng như ai cả thôi!

Sự thật luôn như vậy, luôn luôn có sự tàn khốc.

Bỏ qua Giang Trừng hai người lại tiếp tục đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Đi một hồi hai người phát hiện Ngụy Vô Tiện đã đi rồi, cũng hết cách nên Lam Vô Ân đành phải đi theo Kim Lăng dắt linh khuyển đi tìm.

Lam Vô Ân nhìn linh khuyển âm thầm đọc tên của nó hai lần sau đó ánh mắt quái dị nhìn Kim Lăng.

Hắn đặc cho cẩu tên như vậy không sợ bị những tiên tử đánh chết sao?

.

.

.

.

.

Ánh mắt Lam Vô Ân nhàn nhạt nhìn đám tu sĩ Kim gia đứng xung quanh sâu bên trong cặp mắt lưu ly còn có một ngọn lửa khó có thể phát hiện ra.

Bên cạnh nàng là không ít mũi tên bị chẻ ngang còn một số thi thể của tu sĩ Kim gia.

Thi thể rõ ràng còn nguyên vẹn nhưng mà nhìn kĩ ngay vị trí của tim thì có vết đâm.

Các tu sĩ này đều bị một kiếm xuyên tim mà chết.

Động tác của Lam Vô Ân vô cùng nhanh chóng không chút do dự đâm thẳng vào tim kẻ thù.

Đối với nàng mà nói ai muốn hại cha nàng một lần nữa thì nàng sẽ không nương tay bởi vậy động tác không chút lưu tình.

Kim Lăng đứng kế bên cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn nàng.

Dù mới giết người xong nhưng mà Lam Vô Ân bạch y vẫn như cũ không một chút rối loạn.

Lam Vô Ân nhìn tu sĩ Kim gia xung quanh mình, Thanh Nguyệt vẫn còn trên tay nàng có thể quá vòng vây nhưng mà. . . Lam Vô Ân ngước nhìn Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện.

Nhìn trên cổ Ngụy Vô Tiện có một mảnh huyền cầm.

Lam Vô Ân nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi động ta sẽ không khách khí"

Thanh Nguyệt ong ong như hưởng ứng câu nói của chủ nhân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top