Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sinh con và tên.

Tên ở đây là đặc tên cho Lam Vô Ân cả Trạm và Tiện hết nhé.

——————————————————

1.1. Lời kể của Tiện.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc đời bi kịch nhất chính là bây giờ.

Trước khi gặp Ôn Tình ở Vân Mộng thì trên đường đi hắn chính là gặp một tên ăn mày.

Ăn mày đó thấy hắn đi ngang qua thì không biết đâu ra sức lực mà nắm lấy góc áo hắn làm cho hắn không kịp phòng bị xém tí thì bị kéo cái ngã nhào.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi làm gì?"

Tên ăn mày lấy từ trong y phục ra một viên đan dược.

Viên đan dược này không phải màu nâu như những viên đan khác mà nó lại có một màu vàng ong anh óng ánh.

Tên ăn mày nói: "Vị công tử này ta thấy ngươi và ta rất có duyên nên ta tặng ngươi viên đan này"

Ngụy Vô Tiện có chút không nói thành lời.

Đi giữa đường gặp rồi kéo lại nói có duyên chính là cái loại thao tác gì.

Hắn có chút bực bội nói: "Buông ra"

Tên ăn mày hoàn toàn như không thấy hắn bực bội, tên đó nói: "Đây chính là sinh tử đan, chỉ cần là làm qua chuyện phòng thê một lần chính xác sẽ có hỉ ngay. Ta thấy vị công tử đây rất có tướng sinh quý tử mới đem nó tặng cho người"

Ngụy Vô Tiện rút lại góc áo nói: "Ta là nam nhân bình thường sinh cái gì mà sinh. Nếu hay như vậy ngươi đem nó bán thoát kiếp ăn mày đi. Với lại lên giường một lần sinh một lần bộ ta là heo sao?"

Tên ăn mày cười ha hả nói: "Ý ta là lần đầu thôi. Lần sau thì tác dụng giảm lại ai biết là bao lâu đâu. Đến lúc đó hai ngươi tự tính xem"

Ngụy Vô Tiện không muốn nói với hắn nữa muốn rời đi thì lại bị hắn nắm lại một lần nữa.

Tên ăn mày đó nhét viên đan vào tay Ngụy Vô Tiện: "Ta không thích bán, công tử chắc chắn có ngày cần nó" nói xong liền chạy đi để lại Ngụy Vô Tiện trên tay còn viên sinh tử đan.

Sau đó vì trí nhớ kém lại gặp Ôn Tình nên hắn đem việc đó ném ra sau đầu.

Nhưng chính là hắn trong lúc chôn A Uyển xuống đất cầm viên đan xem xem một chút thì bị Ôn Tình làm giật mình thế là nuốt luôn viên đan.

Đây đó là chuyện hố cha.

Nhưng mà chuyện hố cha nhất mà hắn gặp phải đó chính là hắn cư nhiên lăn giường với Lam Trạm.

Trời ạ!

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy nhịn xuống cái eo đau nhứt như bị đứt ra mà mặc lấy y phục hủy thi diệt tích bỏ lại Lam Trạm ở đó mà chạy lấy người.

(Ngụy tra nam ha ha ha ha)

Vì Lam Trạm ghét hắn như vậy chắc y cũng chẳng muốn biết chuyện này đâu nên hắn quyết định giữ kín.

Đến khi có con hắn mới nhớ lại tác dụng của viên đan này.

Lam Trạm chính là một ánh trăng không nhiễm bụi trần sao có thể để y bị hắn nhiễm bẩn được cơ chứ!

Cho nên sự tồn tại của con hai người hắn quyết định giữ kín.

Khi sinh ra Tiểu Nguyệt Nguyệt hắn đã sớm suy nghĩ tên cho nàng rồi.

Ngụy Nguyệt.

Hắn chính là hi vọng nàng cũng như y là một ánh trăng sáng không nhuộm bụi trần.

Hắn còn suy nghĩ sâu xa đến mức khi Tiểu Nguyệt Nguyệt mới biết đi đã nói cho Ôn Tình biết tự của Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Tiểu Nguyệt Nguyệt được Ngụy Vô Tiện ôm lắc lắc cái trống mà cha nàng mới cho nàng.

Ôn Tình nói: "Tự Vô Ân ngươi tại sao lại đặt tên này? Ngươi lại suy nghĩ quá xa rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vô Ân không phải rất đúng sao? Vô Ân tức là không đồng ý, phụ thân nàng đâu có biết đến sự tồn tại của nàng chẳng phải có nghĩa là không đồng ý sao?"

(Ân giống ừ, ừm đều có nghĩ là trả lời hoặc đồng ý ý kiến. Vô tức là không, không có. Ta chỉ kết hợp hai cái lại là Vô Ân tức là không đồng ý)

Hắn chính là không biết Tiểu Nguyệt Nguyệt khắc sâu hai từ đó vào đầu.

Bãi tha ma bị liễu trừ, Tiểu Nguyệt Nguyệt được một vị thẩm thẩm ôm đi trước đó một ngày.

1.2 Lời kể của Trạm.

Lần đầu tiên gặp Vô Ân, y đã cảm thấy có gì đó rất thân thiết với nàng.

Tiểu cô nương năm tuổi mặc một cái áo nát của người lớn núp ở một góc.

Nhìn kĩ thì thấy tiểu cô nương có nét giống "hắn".

Lam Vong Cơ vừa đi đến thì tiểu cô nương như có cảm giác ngước lên nhìn y.

Tuy rằng tiểu cô nương có chút không sạch sẽ nhưng vẫn không đến mức khó nhìn như những người xin ăn khác.

Tiểu cô nương khi nói tên mình ra Lam Vong Cơ cũng có chút kinh ngạc về tên nàng.

Không đồng ý ai sẽ đặt cho con mình cái tên như thế cơ chứ?!

Bởi vì thấy cái tên này thích hợp với tự hơn nên y nhận nuôi tiểu cô nương cải danh nàng lại thành Lam Nguyệt.

Nguyệt chính là ngụ ý khi y và "hắn" gặp nhau lần đầu trăng rất tròn và rất sáng.

Bây giờ nàng có chút giống "hắn" lấy cái tên này cũng không tệ.

Nghiễm nhiên ngụ ý chỉ có một mình y biết.

Chính là Lam Vong Cơ không biết chính nhờ nàng mà y và "hắn" lại một lần nữa tái hợp và lần này hai người đều đi chung một con đường.

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top