Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Phiên ngoại 2 (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Xuyên về quá khứ nguyên tác.

Lam Vô Ân năm nay mười bảy tuổi.

Đúng vậy sự tình Quan Âm miếu xảy ra cách đây hai năm rồi.

Nàng cũng có thêm đệ đệ và muội muội là song sinh năm nay hai tuổi tên là Lam Hồi, Lam Tố.

Thời gian đúng thật là trôi nhanh nàng bây giờ đúng thật đã lên mười bảy ra dáng một cô nương rồi.

Ngụy Vô Tiện cảm thán: "Mới đây A Nguyệt của chúng ta đã lớn rồi"

Đã lớn rồi nên không thể gọi nàng là Tiểu Nguyệt Nguyệt nữa.

Hai năm đã qua ai cũng có cuộc sống tốt hơn một chút, di nhất Trạch Vu Quân vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lí.

Hôm nay Lam Vô Ân đi săn đêm nhưng lại trúng một trận pháp cổ kỳ lạ.

Kỳ thật nàng thấy hình như nàng đã gặp nó ở đâu rồi.

Bỏ qua việc đó sau đầu Lam Vô Ân bây giờ chính xác là bị trận pháp đó kéo xuống nàng vùng vẫy lại không thể làm cho sự kéo xuống này giảm bất đắc dĩ nàng đành phải bắn pháo tính hiệu đi.

Dù gì khi nàng lâu như vậy chưa có về cha và phụ thân chắc chắn sẽ tìm nàng.

Suy nghĩ như vậy xong Lam Vô Ân bất tỉnh nhân sự.

Ngụy Vô Tiện chính là đang cùng Ôn Tình cãi nhau. Cãi nhau chính xác là trồng củ cải hay khoai tây.

Đúng lúc này bãi tha ma có biến.

Không hiểu từ đâu một thân bạch y từ trên trời rơi xuống chính xác mà rơi đè lên người hắn.

Ngụy Vô Tiện bị người bạch y này đè hắn a u a ui vài tiếng.

Ôn Tình thấy thế vội đỡ thân bạch y này dậy thấy dung mạo nàng Ôn Tình kinh ngạc nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi có muội muội?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn lại thấy cô nương mặc bạch y này xác thực rất giống hắn chỉ là trên trán nàng là mạt ngạch lại mặc giáo phục Lam gia.

Hắn cũng kinh ngạc nói: "Sao lại có người giống ta như thế?"

Ôn Tình nhíu mày bắt mạch cho cô nương này.

Kinh mạch bạch thường chính là chỉ bất tỉnh do trận pháp nào đó thôi bằng chứng là linh lực của nàng có chút bị tắt nghẽn lại.

"Ngụy Vô Tiện đỡ nàng vào phục ma động đi"

Ngụy Vô Tiện tuy không tình nguyện nhưng hắn tự xưng là người thương hoa tiết ngọc nên vẫn phải giúp cô nương từ trên trời rơi xuống này, hắn kỳ thật cũng muốn biết cô nương này vì sao lại giống hắn như thế.

Lam Vô Ân chớp chớp mắt ngồi dậy nhìn xung quanh toàn là đồ vật lung tung rối loạn, bùa chú không chút ngăn nắp nhưng nhìn lại thì có chút quen thuộc.

Nơi này chẳng phải phục ma động mà hai năm trước nàng bị mấy tên mặt sương bắt đến sao!

"Ngươi tỉnh?!"

Lam Vô Ân phản xạ có điều kiện muốn rút Thanh Nguyệt phòng bị nhưng mà Thanh Nguyệt lại không có bên cạnh nàng ngước lên nhìn người nói.

Nhìn rõ người nàng hết sức kinh ngạc.

Người này một thân hắc y, đầu tóc xõa dài tuy có buột lại một ít nhưng nhìn vẫn rối tung, một cặp mắt đào hoa, phong trần tuấn lãng và đặc biệt rất giống nàng hay nói đúng hơn là nàng có dung mạo rất giống hắn trừ bỏ cặp mắt đào hoa.

Đây là thân thể của cha nàng.

Lam Vô Ân nhanh chống rút ra cái kết luận như vậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn cái cô nương mới tỉnh dậy.

Lúc đầu nàng bất tỉnh hắn không thấy được nhưng bây giờ nàng tỉnh rồi thì hắn thấy rõ.

Cô nương này có thể nói là rất giống hắn nhưng mà cặp mắt lại giống tên tiểu cũ kỷ kia một cặp mắt lưu ly nhạt và cái mặt ngàn năm không đổi đó của y.

Hắn thấy rõ cô nương thấy hắn có vẻ thất thần thậm chí gọi một tiếng "cha!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ui ui ui ngươi là ai? Tại sao gọi ta là cha? Ngươi tại sao lại xuất hiện từ trên trời rơi xuống?"

Lam Vô Ân nhớ lại trận pháp cổ mà mình đụng phải đó nàng rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã thấy nó ở đây.

Đó là trận pháp chuyển không gian và thời gian.

Lần đó nàng đến Tàng thư các vô tình tìm thấy một quyển sách nói về ba ngàn thế giới.

Trận pháp này chính là dịch chuyển sang một thế giới song song thế giới mình vào một khoảng thời gian nào đó.

Xem ra đây là thế giới song song của thế giới nàng và tuyến thời gian này thì chắc nàng còn chưa sinh, hay theo lời kể của cha nàng thì lúc này người cùng phụ thân còn chưa có ừm ừm chuyện phu thê nói chi là có nàng!

Lam Vô Ân mặt vô biểu lộ trong lòng thì một trận sóng gió.

Nhìn cha đứng trước mặt mình nàng không biết mở miệng thế nào mới tốt.

Suy nghĩ một chút nàng nói: "Cha ta là Ngụy Nguyệt, đến từ tương lai nhờ một trận pháp cổ"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Ngươi là con ta!"

Lam Vô Ân gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn y phục nàng nói: "Vậy tại sao ngươi lại mặc gia phục Lam gia?"

Lam Vô Ân cắn răng phạm vào gia quy không thể nói dối: "Sư phụ ta là Hàm Quang Quân, nên ta là người Lam gia. Cha người lúc đó gặp đại nạn nên mới nhờ Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

Hắn cư nhiên trong tương lai tín nhiệm tiểu cũ kỷ như vậy. Cũng đúng y là một huyền môn danh sĩ nổi tiếng chính trực mà.

Hắn có chút chờ mong hỏi Lam Vô Ân: "A Nguyệt có phải tương lai ta chính là cưới một tiên tử rất xinh đẹp đúng không?"

Lam Vô Ân: "...A..."

Lam Vô Ân: "...Ừm...rất xinh đẹp"

Cái này không phải nói dối đi, phụ thân nàng xác thực rất xinh đẹp.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top