Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. cuộc đua giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn trưa thì cả lớp lại tiếp tục các tiết học, nhưng lần này là giờ thực tập tuần cùng với thầy All Might. Đám học sinh cũng không lạ gì với việc này, chúng thuần thục lấy ra bộ trang phục chiến đấu của riêng mình, chuẩn bị kĩ lưỡng cho một tiết học thực hành sắp tới.

Đợi cho các thành viên trong lớp đã nhận xong hộp trang phục của mình, Iida thân là lớp trưởng gương mẫu liền chỉ huy cho mọi người di chuyển theo hàng đến phòng thay đồ, tránh việc chen lấn xô đẩy nhau sẽ trễ mất giờ học.

Meraki cũng ngoan ngoãn xếp hàng, đi chung với các bạn nữ đến phòng thay đồ. Em có hơi tò mò vì không biết trường đã xử lí trang phục này thế nào, bởi em chỉ gửi cho bọn họ những ý tưởng sơ sài, không rõ ràng lắm nên cho đến hiện tại thì em chưa mường tượng được thiết kế chính thức sẽ ra sao cả.

"Ồ, dễ thương quá đi." Meraki ồ lên một tiếng rõ to, vô cùng thích thú với đồ anh hùng của mấy cô bạn trong lớp. Em sờ vào mấy món đồ phụ kiện của đám bạn, vừa xoa vừa tấm tắc khen ngợi, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng.

"Shimizu-chan thích đồ anh hùng đến vậy sao?" Tsuyu hỏi.

Em nghe hỏi thế thì cũng gật đầu lia lịa, vui vẻ mà nói :"Tớ đã luôn muốn được làm anh hùng từ lâu rồi, bây giờ được nhìn thấy, được chạm vào. Hơn nữa giờ có thể được mang trang phục riêng thế này, coi như cũng là thoả mãn một phần."

Uraraka xoa lấy bờ vai em, nhẹ nhàng nói :"Giờ thì không cần lo lắng nữa đâu đúng chứ, cậu đã vào học khoa anh hùng rồi mà Shimizu."

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Meraki khi được tiếp xúc với các trang phục anh hùng, Uraraka có thể thấu hiểu được phần nào ước nguyện và sự cố gắng của em với cái nghề anh hùng này.

"Mà Shimizu nè, đồ anh hùng của cậu trông thế nào vậy?" Cô bạn tóc hồng hỏi em, thắc mắc sao em vẫn chưa đem đồ ra thay.

"Ớ!!!"

Rồi hiểu luôn, này là do ham vui quá mà quên này.

Meraki nãy giờ chỉ lo ngắm nghía mấy bộ đồ mà quên mất phải bản thân còn phải đi thay, hên sao có Ashido hỏi tới nên mới nhớ ra. Biết đã chậm chạp hơn những người khác rồi nên em cũng không lề mề ở ngoài này ham vui nữa, nhanh chóng túm lấy hộp đồ trang phục rồi phóng như bay vào trong phòng riêng. Gấp gáp thay ra bộ đồng phục trên người.

Nhờ có quirk tiện lợi nên em thay đồ cũng nhanh, chỉ sau vài phút là đã xong. Ở bên ngoài mọi người đã xong hết, chỉ chờ mỗi em rồi ra khu tập huấn nữa thôi.

Ashido vừa thấy em ra liền hớn hở chạy lại, chỉ tay vào bộ trang phục của em mà khen ngợi nó :"Trang phục của cậu dễ thương quá Shimizu, y hệt như cậu vậy đó."

"Đúng vậy, trông nó bồng bềnh dễ thương thật, chất liệu lại còn rất tốt." Yaoyorozu nói, sờ vào chiếc áo mà em đang mang, thầm đánh giá về bộ trang phục này.

"C-cảm ơn mấy cậu, đồ của mọi người cũng tuyệt lắm." Meraki đỏ mặt, lắp bắp đáp lại bạn mình. Đối với việc được khen ngợi thế này thì vẫn còn ngại ngùng lắm.

"Shimizu đỏ mặt rồi nè, dễ thương quá đi à." Ashido vui vẻ xoa xoa mái đầu xanh lam của em, chọc ghẹo đến mức hai má của em đổi hẳn sang màu đỏ chói vì ngại ngùng.

"Mina à, nhìn mặt cậu ấy sắp đỏ như trái cà chua luôn rồi kìa. Dừng lại đi chứ." Jiro cười cười, giải vây cho em khỏi cô bạn kia.

Trang phục của Meraki được thiết kế là một chiếc áo khoác trắng cỡ lớn đủ để bao bọc toàn bộ phần thân trên của em, ở dưới là một chiếc quần đen bó sát để thuận tiện cho việc di chuyển cùng với đó là cặp tai nghe chuyên dụng, đồng thời cũng là thứ bảo vệ cho phần tai.

Em cũng khá là bất ngờ bởi sự chuẩn bị này, mọi thứ thì cũng chưa đạt đến mức hoàn hảo được, nhưng nhìn chung nó đáp ứng được khá tốt các yêu cầu của em. Với lượng thông tin sơ sài mà em đã gửi cho họ thì bộ đồ này đã là tốt vượt qua cả mong đợi của em rồi.

Cả đám sau khi đã xong hết thì liền di chuyển ra khu tập huấn, nơi mà các thành viên trong lớp đang chờ đợi.

Khi cả lớp đã tập trung đầy đủ, thầy All Might bắt đầu nói về buổi thực tập hôm nay.

Nó được là một cuộc đua giải cứu, được tổ chức ở sân chơi Gamma. Những con đường dày đặc khiến cho công trường giống như một mê cung phức tạp. Các thành viên sẽ chia nhóm để lần lượt luyện tập, khi nghe được tín hiệu sẽ xuất phát từ nơi quy định, nói đơn giản thì đây sẽ là cuộc đua xem ai sẽ là người đến giải cứu thầy All Might đầu tiên.

Vì lần này lớp có hai mốt người, chia nhóm bốn, mỗi nhóm năm người nên người bị dư ra là Meraki. Nên sẽ có một nhóm sáu người, các nhóm còn lại vẫn như bình thường, thay nhau luyện tập.

Nhóm đầu tiên gồm có Sero, Ashido, Iida, Ojiro và cuối cùng là Midoriya.

"Wow, tất cả những người trong lớp có động cơ cao đều ở trong nhóm đó hết rồi nhỉ." Meraki nói, nhớ lại từng năng lực của mỗi thành viên.

"Iida thì chưa hoàn toàn bình phục, lẽ ra cậu ấy nên đứng ở ngoài."

"Còn Midoriya thì đang trong tình huống bất lợi rồi, nói thẳng ra thì đến giờ cậu ấy vẫn chưa chứng tỏ được gì." Jiro nhìn về phía màn hình lớn, nơi tập trung có nhóm năm người sẵn sàng.

"Cứ khi nào cố làm gì là cậu ấy lại bị thương nặng." Yaoyorozu tiếp lời, gợi nhắc kí ức về những lần chiến đấu trước đây của Midoriya.

Cả một đám đông phía sau cũng bàn tán vô cùng sôi nổi, đoán xem người sẽ về nhất. Kirishima thì chọn Sero, Mineta lại bảo là Ashido, Uraraka thì nghĩ Iida sẽ về nhất, dù cho tình trạng cậu lớp trưởng vẫn còn chưa bình phục hẳn.

Meraki ngẫm nghĩ, đang định quay sang hỏi Jiro thì mới phát hiện ra cô bạn đã đi lên phía trước mất rồi. Xoay qua xoay lại thì chỉ còn mỗi Todoroki ở đây, cậu ấy là hẳn là con trai của anh hùng số hai - Endeavor.

Từ đợt hội thao em đã theo dõi khá sát sao các thành viên trong lớp mình, Todoroki theo đánh giá của em từ đợt đó là người khá là khó gần, hơn nữa rất ít khi thấy cậu ta nói chuyện với ai trong lớp, lúc nào cũng chỉ đi lủi thủi một mình, lâu lâu thì có nói chuyện với Midoriya thôi. Trông có vẻ như cậu ấy không thích lắm việc giao lưu bạn bè nhỉ?

À nhưng mà hỏi chuyện chút cũng không sao nhở, dù sao thì bây giờ đã là bạn cùng lớp rồi. Dù cho có hơi ngại một chút, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để em có thể hoà đồng với các thành viên khác ngoài những bạn nữ. Nếu làm quen nói chuyện được một tí, sau này nếu có lập tổ đội với nhau thì sẽ có khả năng hợp tác tốt hơn nữa.

Nghĩ thế rồi Meraki cũng lấy hết can đảm của bản thân, tiến tới bắt chuyện với người kia :"Todoroki-san, cậu nghĩ lần này. Ai sẽ là người về đích trước."

Nhìn về hướng phát ra giọng nói nhẹ, là người mới vào lớp hôm nay. Todoroki có hơi chút bất ngờ khi thấy em bắt chuyện với mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

"Là Sero." Gọi tên cậu bạn sử dụng năng lực băng dính trong lớp, anh khá tự tin rằng cậu ta sẽ là người về đích đầu tiên trong vòng thi này.

"Hưm, ai cũng nghĩ Sero-san sẽ về nhất nhỉ. Vậy còn, Midoriya-san thì sao, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ hạng hai hay ba gì không?" Meraki nói, câu hỏi đã thay đổi so với lúc đầu.

"Midoriya sao?"

Todoroki không nghĩ rằng cậu ta sẽ có lợi thế về vòng này. Cậu ấy thường có lợi về phần đánh đấm hơn, dù cho mỗi lần làm việc đó đều khiến bản thân cậu ta bị thương nặng và gần như là bị gãy toàn bộ xương tay. Gần đây cũng đã có sự tiến bộ hơn, nhưng có lẽ là không đủ để thắng được Sero hay Iida.

"Cứ nhìn dáng vẻ của cậu ấy đi." Meraki chỉ tay về phía Midoriya trên màn hình lớn. Nói ra lời vô cùng chắc chắn, đôi môi anh đào cũng nhoẻn lên một nụ cười đắc thắng, thể hiện cho lời mà bản thân nói ra rất chính xác.

"Cậu ấy sẽ về nhất hoặc hai, tớ đảm bảo."

Todoroki giữ im lặng, giữ sự tập trung của mình lên màn hình.

"START." Tiếng kêu được vang lên, báo hiệu cho trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Bốn người Sero, Ashido, Ojiro và Iida đã xuất phát, nhanh chóng di chuyển đến vạch đích ở phía trước.

Người dẫn đầu hiện tại là Sero, và mọi người trong lớp cũng không mấy ngạc nhiên. Vốn dĩ năng lực cơ động như cậu ta rất phù hợp với trận chiến cần sự nhanh nhẹn này, vậy nên cũng chẳng có gì lạ nếu như cậu ấy dẫn đầu.

Nhưng lúc này đây mọi người mới để ý, bốn thành viên kia đã lần lượt xuất hiện trên chiếc màn hình lớn, vậy còn Midoriya thì sao?

"GÌ THẾ NÀY, MIDORIYA."

"MẤY BƯỚC DI CHUYỂN ĐÓ LÀ SAO VẬY!!?"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ!?" Sero kêu lên đầy bất ngờ, kinh ngạc trước khả năng của cậu bạn tóc xanh trong lớp

Đám đông ở phía dưới cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này, rằng chỉ trong vòng một tuần mà Midoriya đã có thể kiểm soát được năng lực của bản thân. Cậu ta không còn tự làm bản thân gãy xương nữa, thay vào đó đã tự biết cách cường hoá cơ thể, từng bước từng bước di chuyển đến vạch đích.

'À phải, giờ mới để ý, chúng là gì vậy?' Todoroki nghĩ, giờ thì anh mới nhớ lại được trong lúc chiến đấu với kẻ giết anh hùng - Stain, Midoriya cũng từng dùng nó. Lúc đó thì tình huống rất nguy hiểm, nên anh đã không để ý tới nó.

Midoriya vẫn đang trên đà chạy rất tốt, tuy nhiên cậu chàng lại sơ ý để hụt chân. Cậu ấy có lẽ đã quá hăng hái mà không để ý việc bản thân phải đặt chân ở đâu, vậy nên dù đã có màn thể hiện khá tốt thì Midoriya chỉ về hạng hai. Nếu như mà lúc đó không có màn hụt chân sơ suất kia, thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã về đích trước cả Sero. Người chiến thắng ở trận đấu này hiện tại.

"Thấy chứ, tớ đã nói mà. Cậu ấy sẽ về nhất hoặc hai thôi." Meraki vừa xoay vòng vừa vui mừng nói, rất vui vì dự đoán của bản thân đã đúng được phần nào.

Todoroki không hiểu vì sao cô bạn học sinh mới này lại có thể dự đoán trước được kết quả như thế. Midoriya đã có thể đột phá trong kì thực tập, sau đó thì áp dụng lên trận đấu với Stain dù anh đã không để ý lắm. Nhưng lúc đấy thì Meraki đâu có mặt ở đó mà biết được nhỉ? Anh nhất thời không giấu được thắc mắc trong lòng mà hỏi thử người kia xem.

"Ehehe, cái này là bí mật, chưa có nói được đâu." Meraki tất nhiên không nói ra dễ dàng đến thế, em chỉ cười cười tỏ vẻ thần bí một chút rồi chạy tót vào phía trong, chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình.

Lần thi tiếp theo thì có Bakugou, Uraraka, Kirishima, Sato, Asui và Shimizu.

Tất cả theo hiệu lệnh tiến vào trong mê cung, vào vị trí mình được chỉ định sẵn.

Meraki đi vào thì nhận được lời động viên từ các thành viên trong lớp, nào là Yaoyorozu, Kaminari, Jiro,... À và có cả Todoroki nữa.

'Nhìn vậy mà cậu ta cũng không phải lạnh lùng lắm nhỉ.' Meraki thầm nghĩ.

Chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho việc di chuyển, ánh sáng xanh bây giờ cũng đã được bao phủ khắp người em. Chỉ cần có báo hiệu nữa thôi là sẽ lập tức xuất phát.

"START." Bắt đầu rồi.

Tập trung suy nghĩ của mình, Meraki bắt đầu bay lên không trung, thoắt cái đã đến địa điểm phát ra tín hiệu. Nhanh như một cơn gió, thời gian để chạm đích của em còn chưa đầy năm giây.

Lần lượt những người tới sau là Bakugou, Asui, Uraraka, Sato và Kirishima.

"Shimizu-chan giỏi quá, vừa rồi cậu nhanh lắm đó." Asui sau khi hoàn thành xong phần thi của mình thì liền đi tới chỗ em, khen ngợi không ngớt.

"Asui-san cũng tuyệt mà, cậu còn đi đến sát nút Bakugou-san nữa cơ." Meraki đáp lại, để ý lúc nãy cô bạn này cũng rất nhanh chóng tới điểm phát tín hiệu.

"À mà, cậu gọi tớ là Tsuyu đi, Tsu-yu." Cô bạn đề nghị em gọi mình bằng tên, còn cố ý ngân dài ở cuối câu nói, trông vô cùng đáng yêu.

"Ừm ừm, Tsuyu, cậu giỏi lắm đó." Em cũng không phiền mà thuận theo đổi cách gọi Asui, dù sao thì đổi như thế này cũng khiến em cảm giác như cả hai đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

"Nè nè, lúc nãy nhìn cậu siêu đỉnh luôn á . Đến chỉ chưa đầy năm giây, tớ bất ngờ quá trời luôn. Cậu chắc chắn là người nhanh nhất lớp mình rồi đó Shimizu à." Uraraka hồ hởi nói, đi phía sau cô bạn là cậu chàng hoá cứng - Kirishima và người chuyển hoá đường thành sức mạnh - Sato.

"Đúng đó, quirk của cậu có phải là toàn năng không vậy? Việc gì cũng có thể làm được như thế, chẳng phải cậu là bất bại rồi sao." Vẻ mặt của ba người bây giờ là vô cùng ngưỡng mộ năng lực của em, hỏi hết cái này đến cái khác. Meraki cũng chỉ biết ngại ngùng, gật gù cho qua mà thôi.

Hướng mắt về phía năm đứa kia, Bakugou tặc lưỡi.

'Hết thằng Deku, nửa nạc nửa mỡ rồi đến cái con lùn này sao? Đứa nào cũng muốn cản trở mình hết vậy?'

Hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, lườm nguýt về phía cô học sinh mới tới bằng đôi mắt đỏ rực, như thể đang muốn thiêu sống cô bé, gạt phăng chướng ngại vật ngay trước mắt mình.

Em tất nhiên là nhận ra cái ánh mắt cháy bỏng kia, tuy nhiên Meraki thì cũng chỉ biết cun cút núp sau lưng mấy cô nữ sinh khác hòng tránh đi hắn ta. Trong lòng thầm sợ hãi cậu bạn kia vô cùng.

"Ahaha, cậu cứ kệ cậu ta đi nha. Đôi lúc xấu tính vậy thôi chứ nhiều lúc cậu ấy vẫn tốt bụng lắm đó." Kirishima đã để ý thấy Bakugou hồi nãy, biết người mới có vẻ sợ sệt nên cậu cũng nhanh chóng trấn an cho em. Sợ rằng tính nết cộc cằn của Bakugou sẽ doạ khóc cô bạn mới tới mất.

Meraki cũng gật gật rồi theo nhóm đi về lại chỗ của mình, để thời gian cho các nhóm khác còn thi đấu. Meraki đi xuống cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ các thành viên trong lớp, đặc biệt là Midoriya.

Cậu chàng rất phấn khởi khi tìm hiểu về năng lực của một người nào đó, hai mắt cậu ấy sáng rực như thể đèn pha ô tô vào buổi đêm vậy. Về điểm này thì em cũng tự cảm thấy bản thân rất giống cậu ta, vậy nên Meraki cũng không ngại mà trả lời một số câu hỏi cho Midoriya. Cứ như vậy mà trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi kết thúc một tiết học thực tập với thầy All Might.

Aizawa lật sổ sách của mình ra, coi xem tiếp theo sẽ là môn gì :"Xem nào...à phải, sắp nghỉ hè rồi nhỉ. Nhưng tất nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là mấy đứa được nghỉ ngơi phè phởn đâu." Vô tình phát hiện ra bây giờ cũng gần nghỉ hè.

Tiện thể nhắc cho mấy đứa nhỏ luôn là năm nay sẽ có cắm trại trong rừng lúc nghỉ hè. Và không ngoài dự đoán, nguyên một lũ nháo nhào lên, hò hét, vui mừng vì chuyến đi sắp tới.

"Tuy nhiên, nếu đứa nào mà trượt bài kiểm tra cuối kì thì coi như sẽ mắc kẹt ở trường cả mùa hè này nhé." Aizawa lên tiếng nói, cảnh tỉnh lại cho đám học sinh.

"Hể, trường mình cũng có trại hè nữa sao. Hay thật đó." Meraki cảm thán, thích thú với trại hè sắp tới đây.

"Cậu không biết à Shimizu, trường mình năm nào cũng có đó. Mấy trường cấp 2 nào cũng sẽ có luôn cơ, hồi cậu ở trường cấp 2 không có sao?" Yaoyorozu quay sang nói.

"Ừm, hồi tớ thì chỉ có học và học thôi. Không có trại hè như ở đây đâu. Có những kì thực tập mà bọn tớ phải đi rất lâu, hay mấy buổi huấn luyện dài ngày ấy, nó rất là cực khổ luôn. Nhắc đến tớ chỉ thấy ớn lạnh thôi." Em rùng mình, xoa lấy hai bên vai, thể hiện rõ sự sợ hãi đối với chế độ học của nơi đó.

Yaoyorozu bất ngờ, không nghĩ được lại có ngôi trường cấp hai nào lại có chế độ học tập khắc nghiệt như thế. Hơn nữa cũng mới chỉ có cấp hai đã kinh khủng thế rồi, nếu học lên tới tận cấp ba như hiện tại có lẽ sẽ đáng sợ lắm.

"Được rồi, được rồi. Mau lo học đi này." Thầy Aizawa gõ gõ bàn, cầm cuốn sách mà chỉ về phía bảng, bắt đầu giảng về bài học mới.

Ngày đi học đầu tiên của Meraki cứ như vậy mà dần kết thúc. Có thể nói là thuận lợi hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều, làm quen được gần hết cả lớp, việc học cũng dễ thở hơn. Meraki cứ mang tâm trạng vui vẻ như vậy mà trở về nhà, vô cùng trông mong vào tháng ngày học tập tiếp theo ở U.A của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top