Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: 101

Chương 1: 101

[Vậy là... Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó chúng ta đã cùng nhau trải qua hai năm, một khoảng thời gian không ngắn nhỉ?]

[Nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi ở cạnh em thời gian như chậm lại, anh cảm giác tất cả như mới hôm qua thôi. Những kí ức tốt đẹp đó luôn hiện hữu rõ nét trong tâm trí anh, từng ánh mắt, nụ cười của em anh đều ghi nhớ kỹ.]

[Anh xin lỗi vì đã không thể xuất hiện ở quá khứ của em. Nhưng nếu em cho phép, anh nguyện dùng hết phần đời còn lại của mình để bảo vệ em, cùng em tới tất cả những nơi em muốn đi, cùng làm những điều em muốn làm. Anh sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em cho tới khi anh chết, hoặc khi... em không còn cần anh nữa, lúc đó anh sẽ rời đi, tới một nơi thật xa cầu chúc em luôn yên bình, hạnh phúc. Em... Có đồng ý không?]

{Em đồng ý!}

[Công lược hoàn tất!]

- Mồ, cuối cùng cũng công lược thành công anh đẹp zai Amei, mừng rớt nước mắt luôn.

Để chiếc điện thoại sang bên cạnh rồi nằm vật xuống chiếc giường êm ái, tôi thở phào vì cuối cùng cũng kết HE với nhân vật kiếm sĩ Amei Wanataki trong otome game "Yêu đương thời Edo" đang được rất nhiều các chị em yêu thích.

Nội dung game thì cũng giống với những game khác thôi, cũng là một cô gái xinh đẹp có nhiệm vụ tìm những cây kiếm quý giá lưu lạc trong nhân gian. Và đương nhiên, đã là otome game thì không thể không có các anh chàng đẹp trai xuất hiện bầu bạn trong chuyến hành trình rồi cùng nữ chính nảy sinh cảm tình. Còn tình cảm được bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào khả năng cua trai của người chơi.

Điểm cộng đặc biệt của game này là nhân vật đẹp hết sảy, đã thế còn đồ hoạ 3d, xong quả giọng lồng tiếng từng nhân vật đều có những đặc sắc riêng khiến các chị em mê mệt. Không chỉ vậy, trong game các tình huống đều đưa ra nhiều lựa chọn để dẫn tới n+1 cách kết thúc khác nhau từ HE, BE, SE, OE,...

Còn nhân vật Amei đó được mệnh danh là "Ông hoàng SE" vì dù bạn có chọn lựa tính toán chi li như thế nào đi nữa thì trong nhiệm vụ cuối cùng ổng cũng sẽ chọn hi sinh bạn để hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân thật sự giao phó rồi sau đó mang tình cảm luôn giấu kín cùng sự đau đớn rời đi.

Sau n lần bị người chơi báo cáo, phía tập đoàn AMT - tập đoàn sáng lập trò chơi - đã đưa ra một lí do hết sức xanh rờn "Do người chơi chưa khiến Amei yêu đến không thể rời bỏ, cam nguyện thần phục một mình người chơi".

Rồi sau đó AMT lại bị các chị em lôi lên tế. Vì sao à? Vì công lược tới 100% mà còn nói chưa yêu thì không hiểu thế nào mới là yêu, thang hảo cảm chỉ có 100% thì đào đâu ra thêm nữa để mà biết.

Ấy vậy mà sau hơn một tháng kiên trì cày cuốc, tôi đã công lược thành công Amei, đã vậy còn kết HE được luôn. Phải nói rằng tôi phục tôi vô cùng luôn đó ahihihi.

Như vậy thì có thể khẳng định trình độ cua trai của tôi nó ở cái tầm rồi, không ở mức bình thường nữa nên là từ trước đến giờ tôi làm gì đã có người yêu, crush còn chả có bởi tôi cảm thấy chẳng có hứng thú với ai cả. Chán có buồn nói đâu mà.

*Ting*

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mở giao diện chính thì thấy là thông báo có thư từ hệ thống game.

<Hệ thống>

[Chúc mừng người chơi Kumori đã trở thành người đầu tiên công lược thành công kiếm sĩ Amei Wanataki, trở thành gamer No.1 trong bảng xếp hạng.

Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của "Yêu đương thời Edo", AMT trân trọng gửi tặng người chơi một trong các phần quà vô cùng đặc biệt dành riêng cho người chơi xuất sắc nhất.]

Sau đoạn thông báo thì màn hình xuất hiện 9 phần quà xếp thành ba hàng, hình ảnh các hộp đều giống hệt nhau.

Nói là đặc biệt nhưng tôi dám cá một cái kẹo của thằng nhóc hàng xóm là sẽ chỉ có một hoặc hai phần quà giá trị thực sự, còn những cái khác chắc chắn chỉ làm tăng thuộc tính nhân vật thôi. Lạ gì mấy trò kiểu này nữa vì người ta là dân kinh doanh mà, làm gì thì cũng sẽ có lợi cho phía họ cả thôi.

Dùng sự may mắn chơi minigame cả 100 lần có lẻ không được cái gì, tôi nhắm mắt chọn bừa một hộp. Và có vẻ lần này tôi được các cụ độ nên nhận được một phần quà có lẽ là giá trị vì sẽ được gửi về tận nhà.

Nhập địa chỉ rồi gửi đi, tôi vui vẻ khẽ ngân nga giai điệu nào đó mà tôi từng nghe rồi đi xuống lầu dọn dẹp nhà cửa.

***

AMT đúng là tập đoàn lớn có khác, tốc độ xử lí rất nhanh, mới sáng gửi địa chỉ mà 7 giờ tối đã nhận được rồi.

Cầm hộp bưu kiện nhỏ xinh được đóng gói kĩ chỉ to hơn bàn tay, tôi vô cùng tò mò rốt cuộc mình nhận được quà gì. Đang định mở hộp thì nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm, tôi nén sự tò mò của mình lại, để xuống bàn rồi đi lấp đầy cái bụng đói.

Xử lí nốt miếng cơm cuối cùng, tôi thu gọn bát đĩa đứng lên bỏ vào bồn rửa thì nghe thấy giọng nói của ông anh trai quý hoá luôn thích trêu chọc em gái:

- Em gái thân mến ơi~ hôm nay em dọn rửa bát nhá, lát anh có việc.

- Không. Anh tự đi mà rửa, em đã nấu rồi thì anh phải dọn chứ!

- Để hôm khác đi, nay anh có kèo với bạn rồi. Rửa đi anh về cho kẹo. Ngoan~

- Ha, lúc nhờ người ta thì ngọt thế mà bình thường suốt ngày chọc người ta. Mà anh nói cho kẹo cả chục lần rồi cuối cùng có được miếng nào đâu.

- Dọn không?

- Không!

- Thế thì cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn là của anh mày nhá. - Lắc lắc cái hộp bưu kiện của tôi trong tay, ông anh tôi nở một nụ cười rất chi là thiện lành nói.

Rồi sau đó...

Làm gì còn sau đó nữa, tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà làm việc thôi. Anh trai người ta yêu chiều cưng nựng em gái nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ông anh mình thì... Ha hả, khỏi bàn.

Dọn rửa xong thì cũng gần 8 giờ, anh tôi thì đi chơi từ tám đời nào rồi cũng chẳng biết. Lúc tôi ra khỏi bếp thì chỉ thấy ông ấy đã để lại vị trí cũ cho tôi, bên dưới còn đè một tờ 50.000đ nữa.

- Hừ. Coi như anh còn có lương tâm.

Dùng dao rọc giấy cẩn thận rạch bỏ lớp bọc bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp màu đen có hoạ tiết sao trời trông giống như bầu trời đêm mùa hè với hàng nghìn vì sao lấp lánh toả sáng.

Nhìn hộp đã ưng rồi thì chắc chắn đồ ở trong cũng sẽ rất tuyệt. Tôi vội mở hộp ra... thì... Ôi má ơi! Phải nói là nó đẹp xuất sắc! Đỉnh của chóp luôn!

Nổi bật trên nền đen là một chiếc vòng cổ mặt dây có hình giọt nước màu lam nhạt, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, xúc cảm cực tốt chạm vào man mát dễ chịu như là ngọc thạch.

Đeo thử vòng rồi cầm gương ngắm nghía bản thân, tôi cảm giác mình hợp với nó thật sự luôn, quá đẹp khiến người ta yêu thích không nỡ bỏ ra. Nhìn ngắm chán chê, tôi lại trèo lên giường cầm điện thoại lướt facebook.

"Đoàng!"

Tiếng sấm ầm ì gần xa, ánh chớp loé sáng cả một góc trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn bụi đất bay lên cao, giờ này mà ở bên ngoài thì chỉ có nước hít bụi. Được tầm vài phút thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, tiếng mưa lộp bộp lộp bộp rơi xuống mái tôn tạo âm trầm đục.

"Phụt"

Đèn trong phòng vụt tắt, xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại tôi đang cầm trên tay.

Ài, chán nhất là mưa gió mà mất điện thành ra chẳng có gì để chơi cả.

Thời tiết mùa hè đúng là thất thường, ngày nắng gắt tới khô người, giày tôi giặt sáng chắc cũng khô cong, buổi tối thì mưa to sấm chớp ầm ầm.

Ờ mà khoan, sáng tôi giặt giày...

- Thôi xong! Quên không cất rồi! Giày của tôiiiiiii

Vội nhảy xuống giường phóng ngay ra cửa, xung quanh tối đen làm tôi không chú ý nên là...

"RẦM!"

- Đau đau đau!

Đã vội rồi thì chớ, tôi còn bị vấp phải cái chân bàn học gần giường, đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn đá hoa đau ứa nước mắt. Moạ nó! Lúc khó làm gì cũng đen.

[Tinh! Xác nhận mật khẩu...]

[Mt khẩu chính xác!]

[Hệ thống đang khởi động...]

[10%...50%...100%]

[Tải dữ liệu...]

[Tải dữ liệu hoàn tất!]

[Kiểm tra dữ liệu...]

[Kiểm tra hoàn tất!]

[Bắt đầu khởi chạy...]

Tôi còn đang nằm trên sàn thì thấy mặt dây chuyền đột nhiên sáng lên đồng thời bên tai vang lên giọng nói máy móc không phân biệt được nam nữ đó. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc vòng phát ra ánh sáng mạnh làm tôi theo bản năng nhắm tịt mắt lại và đến khi mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi lạ hoắc nào đấy rồi.

Cố trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

Tôi đang ở một không gian nào đó khá là rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu hường nữ tính còn tôi thì đang lơ lửng trong cái không gian kì lạ đấy.

Moá nó! Chẳng có lẽ lại giống như những truyện hệ thống tôi hay đọc phải xuyên không hoàn thành nhiệm vụ các kiểu mới về nhà??? Nhưng trong mấy truyện đó đều là nữ chính chết mới gặp hệ thống mà, tôi có chết đâu! Vấp một cái mà có hệ thống thì thế giới này loạn cmnr!

Không đúng! Tôi nhớ sau khi tôi vấp cái vòng sáng lên sau đó tôi mới xuất hiện ở đây. Không lẽ công ty AMT đứng sau vụ này? Không được, tôi phải tìm cách thoát khỏi đây rồi tìm hiểu mới được.

Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ trước mắt tôi hiện lên khung màn hình hệ thống cùng với âm thanh máy móc tôi nghe được lúc trước khi vào đây.

[Hoan nghênh người chơi đến với phiên bản thử nghiệm giới hạn của Game Otome: "Yêu" được nghiên cứu và phát hành bởi AMT.

Mọi chi tiết và đóng góp xin vui lòng liên hệ với hệ thống hướng dẫn của người chơi. Chúc người chơi có những trải nhiệm chân thật và hoàn hảo nhất.]

- Cái quần gì vậy trời? Phiên bản thử nghiệm thì mấy ông mấy bà lôi ra làm cái gì không biết. Xong lại còn bất ngờ đột ngột nhảy ra làm cái gì? Hù nhau à? May tôi còn là người khoẻ mạnh không mắc vấn đề về tim mạch nếu không đã bị mấy người làm cho lên cơn đau tim đột quỵ mà chết rồi.

- Xin lỗi kí chủ. Tại vì giáo sư đặt mật khẩu hơi bị "độc lạ" chút xíu nên mới đột ngột như vậy. Ý kiến ban nãy của cô tôi đã lưu lại rồi, nếu cô cần tôi sẽ gửi đến chủ hệ thống.

Giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên từ sau lưng, tôi quay người lại thì thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn to bằng quả bưởi có ngũ quan giống mấy hình vẽ chibi tôi hay thấy trong anime.

Nhưng má nó! Xuất hiện bất thình lình lại còn sau lưng người ta rồi đột ngột lên tiếng thì dù nhìn nó có dễ thương, giọng nói có đáng yêu đi nữa cũng không thể tha thứ. Còn cứ tiếp tục như này chắc tôi không có bệnh cũng thành có mất thôi.

Thấy tôi chú ý đến nó, cục bông đó lại gần chỗ tôi:

- Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống mang số hiệu 101, từ giờ sẽ là hệ thống hướng dẫn của cô. Mong được cô giúp đỡ.

Như nhìn ra trong lòng tôi đang có vô vàn nghi vấn, nó dừng trước mặt tôi một khoảng rồi tiếp tục:

- Kí chủ là một trong 200 người chơi xuất sắc được chọn lựa từ các trò chơi mà AMT phát hành và cũng là những người đầu tiên chơi game "Yêu" dưới dạng thực tế ảo. Các gamer sẽ được trải nghiệm cảm giác chân thực sống động như thật khi chơi trò chơi...

- Từ từ. Vậy tôi có thể thoát trò chơi để về nhà không?

- Hoàn toàn có thể.

- Tôi muốn thoát trò chơi.

- Kí chủ còn chưa nghe hết đã muốn thoát sao?

- Đúng.

Ôi trời, thoát được thì tôi thoát luôn chứ ở lại nhỡ may có vấn đề phát sinh thì lúc đó có hối cũng không kịp.

[Thoát game?]

{Đồng ý}

Chớp mắt tôi đã lại trở về phòng mình. Phù, may là không giống như tình tiết mấy quyển tiểu thuyết mạng đi không về được. Đúng là chúng ta nên có lòng tin giữa người với người, tôi không nên suy nghĩ linh tinh về tập đoàn AMT.

- Kí chủ, nếu cô không mau thì sẽ phải giặt lại giày đấy.

Đập vào mắt tôi là cái cục bông trắng trắng tròn tròn kia.

- Đậu má! Thế quần nào mà mi ra ngoài được vậy???

- Sau khi kích hoạt thì tôi có thể tự do qua lại giữa thực tế và game. Khoan hãy nói chuyện đó, theo dự báo thời tiết thì sẽ mưa đến hết tuần, cô không mau là không kịp đó.

Tôi lập tức bò dậy chạy lên sân thượng, nghi vấn gì thì cũng để sau đi chứ giày mà ướt là hôm sau tôi không có cái để đi đâu.

*********

Tự dặn với lòng là trước khi hoàn thành được một bộ thì không được đào thêm nữa nhưng mà vẫn không dằn lòng lại hạ xẻng....

Xin lỗi toàn thể mọi người vì khiến mọi người nhảy hố không ngừng, vừa trèo lên lại rơi xuống cái khác, lỡ mà ai trong quá trình nhảy có làm sao thì hãy thông cảm cho con Au, tôi không cố ý đâu, tin tôi đi nhìn mặt tôi uy tín thế này cơ mà


Mà tôi viết nhiều đồng nhân như vậy mọi người có ghét bỏ Au không ಥ‿ಥ
Mỗi lần đào là một lần đau đầu không biết nên viết thể loại gì, nam chính là ai. Viết np thì bị mắng tham lam, trái thực tế, viết 1v1 thì không biết chọn ai mà chọn 1 thì tiếc các anh khác. Buồn.


1/8/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top