Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 : Thung lũng tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần !

Pain ngăn lại Konan đang chuẩn bị ra tay. Naraku thấy vậy, mỉm cười hài lòng :

- Thông minh đấy, Pain. Đấu với ta sẽ chẳng phải là một quyết định hay ho đâu !

- Về chuyện mà cô muốn, tôi cam đoan sẽ thực hiện tốt. Cô không cần lo.

Hắn lạnh nhạt nói. Naraku xoăn xoăn lọn tóc bạch kim, nhếch môi :

- Hì, làm gì mà nghiêm trọng thế, Pain ? Ta chỉ đến đây để xác nhận một số việc thôi mà. Và ta thấy, ta đã xác nhận xong. Dù sao, ta cũng muốn cảnh cáo ngươi một chút. Đừng có bất cứ ý nghĩ phản bội nào, cái giá phải trả ngươi sẽ chẳng tưởng tượng nổi đâu.

Nói xong, Naraku quay người đi ra khỏi toà tháp. Zetsu bỗng trồi lên từ mặt đất, nói :

- Naraku-sama...

- Ồ, Zetsu.

- Ngài có gì giao phó ?

- Pain vẫn trung thành, tạm thời chưa có gì phải lo lắng. Sắp tới, ta muốn đến làng Lá một chút. Trong lúc đó, ngươi vẫn duy trì quan sát cả Pain, Konan và cả Obito. Đặc biệt là thằng nhãi Obito, có hành động bất thường gì nhớ báo ngay cho ta. Ta không muốn có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới kế hoạch.

- Vâng, Naraku-sama.

- À, nói với Itachi và Kisame, ta đến làng Lá. Họ đang ở gần làng Mưa đấy. Thế thôi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi sau.

- Vâng, Naraku-sama.

Thung lũng tận cùng, biên giới Hoả quốc.

Naraku đưa tay vén tán lá lên, trước mặt cô là Thung lũng tận cùng. Tiếng nước từ trên cao chảy xuống xối xả, đất đai không bằng phẳng. Hai bên thác nước đúc hai pho tượng, bên trái là Uchiha Madara, bên phải là Senju Hashirama.

Thung lũng tận cùng, nơi xảy ra cuộc chiến cuối cùng của Madara và Hashirama, được tạo ra từ tàn tích của trận chiến đó.

- Onii-sama...

Naraku lẩm bẩm nỉ non. Cô tháo dải băng trắng, lộ đôi Mangekyou Sharingan đỏ tươi đằng sau. Naraku kiễng chân, nhảy lên, ngồi xuống ngón tay của bức tượng Madara, đối diện với gương mặt của bức tượng. Nhìn gương mặt được khắc bằng những nét thô sơ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, đó là Uchiha Madara.

Đó là anh trai của cô...

Đó là người cô yêu, mãi mãi yêu, vĩnh viễn yêu...

Không hề báo trước, từng giọt lệ thi nhau chảy xuống, lăn dài trên gò má, nhoè đi đôi Mangekyou Sharingan đỏ tươi như máu. Những giọt nước mắt trong suốt lạnh băng cứ thế rơi. Naraku không thèm lau đi, cứ để mặc chúng. Thật lâu sau, cô mới khẽ nói:

- Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi,...

Cô như biến thành một đứa trẻ, co mình lại, thút thít gọi anh trai. Naraku co người lại, khẽ khàng khóc:

- Anh ơi, em sợ lắm, cô đơn lắm ! Anh ơi, quay về với Naraku, được không anh ?

Em nhớ nụ cười của anh. Nhớ vòng tay ấm áp của anh. Nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon của anh. Nhớ những lúc anh dạy em nhẫn thuật. Nhớ anh tự tay làm đồ chơi chỉ để em vui. Em, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh...

À, và những lúc em rơi nước mắt thế này, anh luôn là người đầu tiên đến bên an ủi em. Anh nói, những kẻ khiến em khóc đều đang chết. Em hãy nói đi, đó là người nào, anh sẽ đánh nó đến cha mẹ cũng không nhận ra. Anh à, giờ Naraku đang khóc vì anh đấy, anh nên tự đánh mình thành cái đầu heo đi!

Nhưng không, anh sẽ chẳng bao giờ đến bên cô, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng vỗ về nữa rồi. Anh... đã chết rồi !

Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy ?

Cô chết, anh sống. Mà khi cô trở lại dương thế, thì anh đã nằm dưới ba tấc đất.

Là do cô sao ? Là cô trở về quá muộn sao ? Chỉ cần sớm thêm vài năm, có lẽ anh vẫn còn sống, cô sẽ được gặp anh.

Vết thương trước ngực và bụng lại đau nhói lên, nhắc nhở cho cô về mối hận thù với Senju. Naraku bỗng nhớ lại khoảnh khắc, khi mà đôi tay đó không chút khoan nhượng găm sâu thanh kunai vào bụng cô, khiến cô như một con búp bê hỏng, bất lực rơi xuống. Và cả khung cảnh hỗn loạn của tộc nhân Uchiha gào lên từng tiếng thảm thiết, câu nói kêu cô mau chạy đi chưa tròn tiếng đã bị tắt. Hoảng loạn giãy giụa trong bóng tối mịt mù, cô chưa kịp chạy trốn đã bị một thanh kiếm đâm vào lồng ngực rồi lại rút ra không chút thương xót. Nó dính đầy máu cô, nhỏ từng giọt tong tỏng xuống sàn nhà. Trước khi chết, bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng cười lớn cùng tiếng hò reo thắng lợi.

Senju toàn gây bất hạnh cho Uchiha !

Lảo đảo đứng dậy, Naraku hướng ánh mắt căm thù về phía bức tượng Hashirama đối diện.

Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên, bức tượng đã trở thành đống đá vụn.

- Cứ chờ đi, Konoha, một ngày nào đó, các ngươi sẽ chỉ là đống đổ nát hoang tàn mà thôi !

Mái tóc bạch kim chẳng biết lúc nào đã trở thành màu đen tuyền, bay phất phơ trong gió. Đôi mắt tràn ngập ngập sát khí cùng hận thù, nước mắt còn chưa khô trên gương mặt tái nhợt. Naraku khẽ nắm chặt tay.

Thế giới này, đã mục nát lắm rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

Hehe, thả thính 2 chương 1 ngày, Queen of Hearts chăm chỉ quá ^^

Nhớ nha, vote, comment, follow Queen of Hearts là động lực để t viết truyện đó ^^

Hãy vote, comment, follow vì nó miễn phí :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top