Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nguyền Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi biết ta sao?

Naraku chống cằm nhìn Kimimaro, trong mắt tràn ngập sự hứng thú.

- Tô...i khụ khụ!

Cậu mở miệng, nhưng lập tức ho khù khụ. Cô mỉm cười:

- Vậy là ngươi biết ta.

- Nara... Naraku-sama...

- Nói đi, sau cậu lại biết ta?

Naraku nghiêng đầu, đưa tay nâng cằm Kimimaro khiến cậu nhìn thẳng mình. Cậu khẽ run người khi cảm nhận được hơi lành lạnh toả ra từ ngón tay cô, đôi mắt có chút tan rã, tự động mở miệng:

- Ngài... đã từng cứu tôi...

- Khi nào?

- Khi tôi còn nhỏ.

- Vậy tại sao ta không nhớ nhỉ?

Khẽ nhíu mày đăm chiêu, Naraku buông cằm Kimimaro. Đôi mắt cậu có thần trở lại, ẩn chứa tâm sự rối bời mà nhìn cô.

- Thật kì lạ.

Khẽ lẩm bẩm, Naraku sờ nhẹ lên dải vải trắng bọc quanh mắt. Một lúc sau, cô mới mở miệng:

- Ngươi có muốn trở về chỗ của Orochimaru không?

- Tôi sẽ đi theo Người.

Naraku hơi bất ngờ với câu trả lời không chút đắn đo của cậu. Cô đã nghĩ Kimimaro sẽ quyết liệt từ chối bởi theo những gì cô quan sát, Kimimaro có lòng trung thành lớn hơn ai hết đối với Orochimaru. Cậu ta sẵn sàng vác cái thân thể sắp xuống mồ của mình tới hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Thậm chí nếu cô không cứu Kimimaro khỏi thuật của cậu nhóc Jinchuriki Nhất Vĩ kia, thì cậu ta chắc chắn sẽ chẳng do dự gì mà lựa chọn đồng vu quy tận. Naraku đứng lên, nói:

- Nhờ Nguyền Ấn trên ngực cậu, Orochimaru sẽ biết cậu còn sống. Ta sẽ tạm thời phong ấn nó lại. Sau khi phong ấn, Nguyền Ấn sẽ mất tác dụng của nó. Cậu không thể sử dụng chakra từ Nguyền Ấn, và Orochimaru cũng mất đi sự liên kết với cậu.

Kimimaro cởi bỏ lớp áo, im lặng nói lên đáp án của cậu. Cô hài lòng cười nhẹ:

- Tốt lắm.

Naraku cắn đầu ngón tay để nó chảy máu, đoạn viết lên ấn chú chữ Phong Ấn, từ đó vẽ nên một trận pháp phức tạp. Xong xuôi, cô kết ấn.

- Phong ấn thuật. Trấn Tà Pháp Ấn.

Chữ Phong Ấn cùng trận pháp sáng lên sắc đỏ rồi hoá thành hình xăm màu đen đè lên Nguyền Ấn. Kimimaru cắn chặt môi tới rướm máu nhưng vẫn không kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu ngã sụp xuống, thở dốc từng hơi nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Naraku thầm khen ngợi khả năng chịu đựng của cậu, lên tiếng:

- Nghỉ ngơi cho tốt.

Cô đi ra khỏi hang. Trời âm u, mây xám giăng đầy báo hiệu cho một cơn mưa sắp ập tới. Gió rừng mang theo mùi đất len lỏi qua mái tóc bạch kim khiến nó có chút rối lại. Naraku dùng tay chải lại tóc, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Zetsu chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh cô, hơi liếc về phía hang động:

- Người không sợ cậu ta phản bội sao?

- Ta đã xâm nhập vào tiềm thức của cậu ta. Cậu ta không hề nói dối, nhưng chính vì vậy mới khiến cho ta thấy khó hiểu.

Naraku nhăn mày, hồi tưởng lại những gì mình thấy trong trí nhớ của Kimimaro nhưng vẫn không thể kết luận ra điều gì. Tạm bỏ chuyện đó sang một bên, cô buông lời:

- Cho cậu ta vài ngày khôi phục. Sau đấy chúng ta tới gặp Akasuna no Sasori.

- Naraku-sama.

- Có chuyện gì?

- Uchiha Sasuke đã đánh bại Uzumaki Naruto, thành công tới hang ổ của Orochimaru.

Không nói gì, Naraku tiếp nhận áo choàng Akatsuki từ Zetsu rồi mặc vào. Cô kéo mũ trùm đầu che đi nụ cười nửa miệng, xuyên qua làn mưa rả rích, tiến sâu vào khu rừng, chỉ để lại trên nền đất mục những dấu chân nhỏ. Không lâu sau đó, mưa cũng rửa trôi, chẳng để trên mặt đất vết tích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top