Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V: Ashura - Indra (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna nằm trong cái chõng mà nàng để dưới cây anh đào đang nở rộ, ngày xuân nằm ở đây thưởng thức gió xuân là hạnh phúc nhất a.

" Nii - san, đệ đem bánh đến cho huynh nè. "

" Nii - san, hôm qua đệ nhìn thấy một con lợn rừng to ơi là to, chúng ta đi bắt nó về nướng đi! "

" Nii  - san, hay là chúng ta không đi bắt lợn rừng, chúng ta đi câu cá đi! Giống như trước kia đó, một con cá bự ơi là bự luôn! "

Ở vị trí cây anh đào này nở rộ có thể thấy được toàn bộ viện của Indra a, cũng sẽ giúp nàng thấy được hiện trường ồn ào của một thằng nhóc ngốc nghếch nào đó đang lấy lòng ca ca nhà mình.

Indra không có đáp lại lời của Ashura, nhưng y cũng không có ý kiến gì về việc có thêm một thằng nhóc cứ lải nhải bên tai mình.

" Thằng nhóc này, Indra đã bằng nào tuổi chứ, ngạo kiều như Indra mà chịu đi bắt lợn rừng với nhóc hay sao. " Luna nghĩ vậy rồi bật cười.

Ashura đã cố gắng để cho Indra nói chuyện với mình cả nửa tháng nay rồi, chẳng qua y vẫn chẳng đáp lại hắn a.

Nhưng mà thái độ của Indra đối với Nhẫn tông cũng đã thay đổi rất lớn. Y đã không còn ý định sẽ lại rời đi nơi này nữa rồi.

" Xem ra, mọi thứ còn cứu vãn được, hiện tại tình hình như vậy cũng coi như ổn. " Luna lẩm bẩm một mình.

Bây giờ việc của nàng chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi, quanh Nhẫn tông đã được nàng dựng ra một cái kết giới. Cái kết giới này rất đặc thù, đến cả Otsutsuki Hagoromo cũng sẽ không thấy được, vì cái kết giới này là do nàng dùng ma pháp dựng lên. Nếu như một vật không thuộc về nhân loại cố tình đi vào Nhẫn tông thì... ha!

" Đống bùn nhão kia, ta có rất nhiều thời gian, ngươi cứ từ từ mà tới. Ta cũng thực mong, ngươi sẽ lại kiên nhẫn a... " Luna nở nụ cười tà mị, nàng ấy mà, thích nhất chính là chuyện trở thành kẻ săn mồi dụ con mồi từng bước từng bước chạy vào địa bàn đầy bẫy rập của mình.

Cái thứ kia đã là kẻ săn mồi ngàn năm rồi, cũng đã đến lúc phải đổi vai.

Hai tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy, nàng sẽ không để mọi thứ lại như vậy diễn ra.

Ashura nháo bên tai Indra một hồi đã phải im lặng vì... một người khác xuất hiện a!

" Indra đại nhân, đây là.. bánh tiểu nữ tự tay làm, cảm... cảm ơn ngài đã giúp đỡ ta. " 

Xuất hiện một cô nhóc khoảng 15 tuổi, dung mạo cũng được coi là thanh tú dịu dàng, trên tay đang cầm mọt đĩa bánh ngọt trang trí rất đẹp mắt đỏ mặt đưa cho Indra.

Indra cứng người trong chốc lát, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy đĩa bánh máy móc nói 

" Cảm... cảm ơn nhóc. "

Thiếu nữ nghe thế thì đỏ mặt lập tức quay người chạy đi, thế nhưng còn quyến luyến mà quay lại nhìn mấy lần.

Ashura nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt xinh xắn trên tay Indra, một hồi bèn vươn tay cướp lấy nó.

" Ashura! Ngươi làm gì vậy? " Indra cau mày hỏi.

" Nii - san, bánh đệ mang đến cho huynh không ngon sao? Tại sao lại nhận bánh của ngươi khác a? " Ashura hỏi, nghe giọng còn uất ức lắm.

" Ta nhận bánh của ai không liên quan đến ngươi. " Indra ra vẻ thờ ơ nói, kì thực bánh Ashura mang tới rất ngon a, y ăn một hơi liền có thể ăn hết nửa đĩa.

" Không được! " Ashura đột nhiên kích động đem đĩa bánh kia ném xuống đất.

" Ashura! " Indra tức giận " Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?! "

Ashura không đáp lời mà vươn tay ôm chặt lấy Indra vào lòng, đầu hắn vùi vào cần cổ y. Hành động thì mạnh bạo vậy thôi, chứ Ashura lúc này còn nức nở " Nii - san, huynh là của đệ mà, huynh không thương đệ nữa sao... sao huynh lại nhận bánh của người khác chứ... "

Indra bàn tay dơ đến một chút lại buông xuống, đệ đệ ngốc nghếch của y luôn biết cách khiến cho y phải thương tiếc a.

" ...Không nhận nữa. " Indra hồi lâu mới nói.

" Thật sao? Nii - san sẽ không nhận nữa sao? " Ashura còn chưa tin hỏi lại.

Indra thở dài vươn tay vuốt ve sống lưng của Ashura, y hệt như dỗ trẻ con vậy " Ừ, không nhận nữa. "

Luna nằm trên cái chõng, vài bông hoa anh đào rơi trên đỉnh đầu nàng. Nàng nhìn chằm chằm hai đệ đệ nhà mình đang phát bắt đầu tạo ra một bức tường đối với người khác mà không tự biết rồi thở dài.

" Đến bao giờ mới đến được với nhau đây, chẳng lẽ mình lại phải ra tay. " Luna thở dài thườn thượt than thở, nàng mà ra tay chắc chắn sẽ ném thẳng hai đứa nó lên giường luôn.

Nhìn xem, có cái tình huynh đệ nào mà chiếm hữu dục lại cao thế không?

Huynh không được nhận bánh của người khác!! Chậc, đây mà là tình huynh đệ gì? Con mẹ nó rõ ràng là tình yêu đi!

_______________

Một tháng kể từ khi Indra ở lại Nhẫn tông, y dường như đã lại hòa nhập được với Nhẫn tông. Mọi người thường thường sẽ chào y một tiếng khi nhìn thấy y.

Bởi vì y không quản lý sự vụ như trước nên y rất rảnh, còn đổi lại Ashura lại đang bận lên từng ngày. Mỗi ngày đến tối sẽ mặt dày nhõng nhẽo kể khổ rồi xin y cùng ngủ. Ban đầu y còn cự tuyệt, thế nhưng một đêm Ashura ngủ thẳng ngoài cửa của y cuối cùng y cũng không nhìn nổi đồng ý cho Ashura ngủ cùng mình.

Y nghe lời nàng, đôi khi sẽ... cười mấy cái, cũng... cố gắng thể hiện cảm xúc nhiều hơn, điều mà y chưa từng làm thử trước kia.

Mọi người quả nhiên đã... thân cận với y hơn đôi chút, thường thường sẽ có thiếu nữ đưa đồ ăn cho y, y từ chối vài lần có vài người vẫn tiếp tục tặng, y đành phải nhận rồi sau đó Ashura sẽ nháo một trận.

Luna ở trong Nhẫn tông cũng rảnh rang, nàng đã thị uy với đám trưởng lão cậy già lên mặt kia rồi. Trưởng lão thì đã sao, nàng sợ sao? Mấy trăm vạn quân Ma giới nàng còn chẳng sợ thì mấy lão già này nàng lại phải nhún nhường ư? Nằm mơ! Huống chi nàng rất mạnh a, Nhẫn tông cường giả vi tôn, nàng mạnh mấy lão gài kia có tức cũng chẳng làm gì được. Cứ tức giận đi, chẳng có vấn đề gì quá lớn đâu.

Cả ngày nàng ngoại trừ dùng một loại ma pháp có tên là 'Thiên Nhãn' để nhìn một lượt khắp Nhẫn tông thì nàng cũng chẳng có gì khác để làm. Luna đã triệt để khử đi mấy lời đồn đại về Indra trong Nhẫn tông, mọi người đối với Indra hiện tại chính là chân chính tôn trọng và lại lần nữa tin tưởng y.

Nàng cũng đã nói với y rồi, thể hiện cảm xúc nhiều hơn là được.

Với khuôn mặt xinh đẹp như Indra, cười một cái có ai mà chống lại được chứ? Có một vũ khí tốt như vậy mà chẳng bao giờ sử dụng, phí thật đấy.

Mà dạo gần đây Indra và Ashura hay đến chỗ nàng ăn cơm, Indra là vì cảm ơn nàng mà đến còn Ashura là vì theo Indra mà đến.

Mọi người ăn cơm với nhau rất vui vẻ đi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng đang nhàn nhã ăn cơm cùng với hai đệ đệ nhà mình. Nàng an tĩnh ăn cơm còn hai đứa trẻ kia thì cứ gắp qua gắp lại ồn ào vô cùng, không  khí rất tốt đi.

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được kết giới giao động.

Thấy động tác ăn cơm của Luna đình chỉ trong chốc lát, Indra để ý thấy hỏi " Sao vậy, tỷ? "

Luna tiếp tục ăn cơm " Không có gì, đột nhiên ta nhớ ra bản thân mình có một số việc cần làm thôi, không có gì quan trọng, tiếp tục ăn cơm đi. "

Phải rồi, không có gì quan trọng.

Chỉ là... một đống bùn nhão đến ghé thăm Nhẫn tông mà thôi.

Cuối cùng cực hạn nhẫn nại của nó cũng chỉ có một tháng mà thôi, đã không thể tiếp tục đợi nữa.

" Cắn câu rồi sao... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top