Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.Khởi đầu

Chiến trường

Nơi ta phải chiến đấu vì sự an toàn của mọi người. Để cho lớp trẻ có một tương lai. Để giữ cho nụ cười không biến mất. Hãy giữ hỏa chí luôn luôn rực cháy. Chiến đấu hết mình đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hãy khắc sâu những điều đó vào trong lòng. Vì đó là ý nghĩa tồn tại của shinobi.
______________________________________________________
/Mỗi người trong chúng ta đều tồn tại thứ gọi là hỏa chí./

Này! Tỉnh dậy đi,cô gái mang số phận của không gian. Bánh răng vận mệnh đang chuyển động.
Mở mắt ra đi,thế giới sẽ đón chào một điềm báo mới. Anh đào từ nay sẽ không còn.
Người phụ nữ mặc chiếc kimono trắng đen cất tiếng nói. Vẻ mặt không cảm xúc quay lưng lại với cây anh đào.

Có người nói rằng,khi chết chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ như một thước phim tua nhanh. Từng mảnh ký ức vội lướt qua mà không một lời từ biệt. Những khoảng khắc hạnh phúc hay đau buồn đều sẽ ở lại. Nhưng chẳng ai nói nó sẽ không tồn đọng trong mỗi người.

Trong một không gian trắng xóa,tôi nghe tiếng người nào đó gọi. Tiếng máy móc vang lên từng hồi nhỏ. Nghe như thể đấy là một bản nhạc buồn không lời."Ting!Ting!"

-Ting! Khế ước hóa thành công,chuyển giao linh hồn hoàn thành. Giọng nói trong trẻo có phần tinh nghịch vang lên.

Mở mắt ra,tôi nhìn thấy một con mèo nhỏ đang bay lơ lửng. -Mình..không chết sao? Nực cười thật đấy.

-Trông chị có vẻ không quá ngạc nhiên nhỉ. Meow~.
-Ừm,có lẽ là vậy. Tôi cũng đã từng nhiều lần xém chết,nhưng lần này...là chết thật à?

-Meow~ đúng vậy,chị đã chết và không thể đến vùng đất vĩnh cữu được.

-Vùng đất vĩnh cữu? Ngạc nhiên đấy,nhưng tôi cũng phải hỏi rõ thôi.

-Đúng vậy,vùng đất vĩnh cữu là nơi những linh hồn trong sạch sau khi chết sẽ đến. Còn những ai không thể đến đấy vì đã có tội lớn thì sẽ được chia làm những tầng như:
Tâm nhẹ.
Gian vừa.
Tà trọng.

Nhẹ thì sẽ đi làm nhiệm vụ 300 thế giới.
Nặng thì làm 500 thế giới,sau đó vào lò thanh luyện chịu khổ hình 5 năm.
Trọng thì khỏi phải bàn,ở lò thanh luyện suốt kiếp luôn á nha.

-Ồ! Thôi được rồi,tôi được xếp vào loại nào?

-Ki ki,là loại số hai a.

Bé mèo nhỏ vừa cười vừa bay xung quanh người tôi nhìn nhìn săm soi. -Trên người chị có thứ gì nguy hiểm đâu nhỉ?
/Có vẻ như bé là loại phán đoán qua vẻ bề ngoài đầu tiên a./
______________________________________________________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top