Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!" Sasuke kinh ngạc nhìn sang cô bạn tóc hồng bên cạnh. Itachi cũng bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy mười thanh kunai tất cả đều cắm chính xác vào hồng tâm.

"Em giỏi thật đấy, Sakura. Anh ngạc nhiên lắm đấy." Itachi đưa tay lên xoa đầu Sakura. Cô thoáng giật mình nhưng cũng không tránh.

"Hừ!" Sasuke thấy anh trai bơ mình liền phụng phịu, bĩu môi cầm lấy cánh tay đang đặt trên đầu Sakura. "Hôm nay tôi mệt nên vậy thôi. Mai hẹn cậu ở chỗ này, tái đấu."

Nói xong cũng không xem Sakura đồng ý hay không mà liền kéo Itachi đi. Anh chàng bất lực nhìn sang đứa em rồi quay qua vẫy tay chào Sakura. Cô cũng mỉm cười vẫy lại.

Cho đến khi bóng dáng hai anh em nhà Uchiha khuất sau mấy cái cây, Sakura xoay người đi lụm lại mấy thanh Kunai và Shuriken sau đó nhặt sách lên rồi đi về.

Trên đường đi về nhà, Sakura ghé qua một tiệm bánh quen để mua ít bánh ngọt và bánh bao. Các chị nhân viên ở đó cũng không xa lạ gì với cô nữa vì gần như ngày nào cô cũng qua đây mua.

"Chào em, bé Sakura. Hôm nay muốn ăn gì nào?" Chị gái nhân viên cười cười đưa tay bẹo má Sakura. Ôi mềm quá~

"Chị lấy cho em cái bánh này ạ." Sakura đã quá quen với việc này, nói rồi chỉ vào một cái bánh kem socola ba lớp, phần mặt bánh được trang trí bằng rất nhiều miếng socola, hạt dẻ và kem trắng bông mịn. "Và gói thêm cho em xin mười cái bánh bao nữa."

Sau khi nhận được bánh từ chị gái nhân viên, kèm theo vài cái xoa đầu và véo má thì Sakura cũng được thả về. Cô thong dong đi trên đường, một tay xách hộp bánh kem, một tay ôm túi bánh bao vẫn còn đang nóng hổi. Mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi cô nghe thấy một tiếng cười không thể nào quen thuộc hơn và tiếng mắng nhiếc, phàn nàn.

Sakura nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là Naruto đang đứng trên nóc nhà với một thùng sơn trên tay và ngài Hokage Đệ Tam đang muốn làm gỏi cậu. Mặc dù không nghe rõ hai người họ đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn cái dao phay dài 40cm trên tay ngài ấy thì Sakura cũng đủ hiểu.

"Sakura-chan!!!" Một cái bóng màu vàng lao đến chỗ Sakura. Nếu không phải vì cái đầu quá mức nổi bật thì Sakura đã suýt vì phản xạ mà đá cậu bạn bay qua làng Cát rồi.

"Sao hôm nay cậu không đến tìm tớ? Cậu dạo này cứ đi theo cái tên khó ưa có quả đầu đít vịt kia thôi. Tớ buồn lắm đó." Naruto nắm lấy cánh tay của Sakura không ngừng mè nheo khiến cô nàng tóc hồng cũng bất lực. Vì vậy, Sakura quyết định bơ luôn cậu bạn.

"Chào ngài, ngài Đệ Tam."

"À, nhóc con nhà Haruno nhỉ? Chào con." Ngài Đệ Tam cười hiền, lén lút ném con dao đi, không quan tâm là nó suýt bổ đôi một con mèo, rồi đưa tay xoa đầu Sakura. Nhưng khi quay sang Naruto, vẻ mặt hiền từ liền biến mất. "

Naruto, nhóc còn quậy phá một lần nữa thì cứ coi chừng ta đấy."

Sakura nhìn Naruto cuối cùng cũng tha cho hai cái tay mình mà đưa lên xoa cục u trên đầu, lặng lẽ thở phào.

Cứ như nuôi con vậy. Mệt!

___________________

Sáng sớm, Sakura cầm trên tay một cái giỏ lớn chậm rãi đi trên đường. Vài phút sau, cô dừng lại trước cửa một tiệm hoa.

"A, bé Sakura!"

"Con chào cô. Cái này là mấy món đồ con mới nghiên cứu được. Cô xem giúp con."

Phu nhân Yamanaka thấy Sakura thì vô cùng vui vẻ. Nghe thấy cô nói vậy thì liền nhận lấy giỏ đồ, tiện tay véo véo má Sakura một cái.

Thế mạnh của Sakura vốn là y thuật, mà trong y học có hướng dẫn tường tận chi tiết về tác dụng cũng như tác hại của các loài thực vật. Vậy nên Sakura đã bày trò cho gia đình Yamanaka sàn xuất nước hoa, trà và xà phòng từ các loài cây và hoa trong nhà để tăng thêm thu nhập. Nhờ có sự trợ giúp của Sakura, những món đồ đó rất được lòng mọi người trong làng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Cũng vì vậy mà gia đình Yamanaka rất quý cô.

"Trà hoa nhài đợt này đắt khách lắm đó. Bé Sakura giỏi quá chừng~"

"Cũng bình thường thôi cô ạ. Nếu không nhờ những bông hoa xinh đẹp do cô chăm sóc tỉ mỉ thì con cũng không thể làm ra loại trà chất lượng như vậy."

Phu nhân Yamanaka cười khúc khích đưa tay xoa đầu Sakura.

"Bé con dẻo miệng ghê ta."

Ino vừa lúc cũng đi ra, Sakura liền chào tạm biệt phu nhân Yamanaka rồi cùng Ino rời khỏi tiệm hoa.

"Riết rồi không biết ai mới là con ruột của bà ấy nữa. Suốt ngày Sakura. Sáng cũng Sakura, trưa cũng Sakura, tối cũng Sakura." Ino bĩu môi cằn nhằn rồi nhéo tay Sakura một cái "Rốt cuộc là cậu cho bà ấy uống bùa mê thuốc lú gì thế hả? Mà bà ấy con thương cậu hơn cả con ruột là mình"

"Aui!" Sakura xuýt xoa chỗ bị véo "Nào dám ạ."

"Còn chối" Ino giơ tay lên làm bộ muốn đánh Sakura. Thấy vậy cô cũng hùa theo, liền đưa tay lên đầu hàng.

"Nô tài có tội. Xin nương nương cho phép nô tài được tạ lỗi bằng một bát Pudding caramel của nhà Shinkawaki."

"Một là một thế nào. Phải ba bát." Ino chống tay lên hông quay sang lườm Sakura. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi bật cười.

"Vâng thưa chị. Ba bát ạ."

"Hì hì. Thế thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top