Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê từng bước chân trên đường, nhìn khung cảnh xung quanh của dòng người đông đốc không khỏi trầm mặc.

Tôi yêu sự bình yên tại nơi này...

Chỉ ai đã từng trải qua sống chết của địa ngục thì mới biết được giá trị của một phút giây bình yên là đáng quý ra sao....

Tôi lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa để đến khu học viện, sau đó thuần thục đi vào lớp học của bản thân và ngồi xuống

Mặc dù tiết học rất nhàm chán, thực hành chiến đấu cũng nhàm chán nốt, nhưng vì phải nghe lời Kushina, tôi không thể trốn học và bỏ tiết giống như những người quậy phá được. Dù sao tôi cũng không muốn bọn họ phiền lòng vì tôi hư đốn đâu

Những tháng qua sống chung với Kushina, vốn từ ngữ của tôi phong phú hơn hẳn, tôi thẩm chí còn nhận định được một số thứ và việc bản thân phải làm mà không cần nghe lệnh từ ai. Và tất nhiên Kushina cùng Minato đã đau đầu không thôi chỉ để cố gắng nâng cấp tôi thành như vậy.....

Học xong tiết học thì cũng đã chiều, tôi không về nơi được gọi là "nhà" ngay, mà lại lởn vởn sau khu rừng của làng để tìm kiếm chút gì đó tĩnh lặng. Từ sau khi thức tỉnh huyết mạnh, tôi như cảm giác bản thân dường như muốn hòa làm một với thiên nhiên luôn vậy, chắc là tại bản thân tôi là người tộc Hanagami - gia tộc lấy thiên nhiên, hoa lá làm chính đạo nên có hiện tượng này chăng?

Tôi nằm im trên thảm cỏ xanh mướt, có lẽ vì không cảm nhận được sát khí từ phía của người kia, cho nên tôi cũng lười phản ứng lại

Dạo gần đây Hiruzen hay khen ngợi tôi về việc điều khiển chakra rất tốt, thẩm chí là còn tiến bộ đến bất ngờ khiến ông phải cảm thán một vài câu. Nhưng việc điều khiển lượng lớn chakra thuần phục là một chuyện. Còn việc thể lực của tôi yếu đuối đến mức khiến Hiruzen phải lắc đầu lại là một chuyện khác 

Có lượng chakra rất dồi dào, nhưng thể lực của tôi lại có phần bị hạn chế do cuộc thí nghiệm, cho nên thể thuật của tôi không thể nào bằng những người khác được. Mặc dù so với những đứa trẻ cùng lứa tôi vẫn là mạnh hơn, nhưng với những Ninja khác vẫn là một bộ siu dinh dưỡng.....

Ngay khi cảm nhận được người kia phát ra chút sát khí và nồng độ chakra càng gần. Tôi lập tức bật dậy lộn nhào, sau đó đưa tay kết ấn

"Thân Hoa Trung Vô Định"

Ngay khi nhát chém của hắn chạm vào cổ tôi, thì toàn thân tôi đã tan biến thành những cánh hoa bay lả tả. Cách cánh hoa mềm mại màu hồng theo chiều gió thổi xoay xung quanh hắn. Lợi dụng tình thế thuận lợi và chút lơ là kia, tôi nhanh chóng rút kunai trong người ra, đâm vào cổ của hắn một nhát chí mạng. Trực tiếp giết chết hắn ngay tại chỗ

"Phập..."

Âm thanh thuần túy vang lên, tôi rút kunai ra, lau vết máu bị bắn trên mặt

"Loạt soạt...."

Các âm thanh của tiếng động lá cây vang lên, vài chục tên Ninja ở làng khác lần lượt xuất hiện trên cây và bao quang tôi lại

Nhìn kiểu nào thì cũng thấy không ổn, có lẽ ngay tại lúc này tôi nên chạy trốn chăng?

Ý định đó vừa lóe lên cũng là lúc đám người kia lao về phía tôi. Theo bản năng cuối người xuống, cả một đống kunai phóng ngang qua đầu tôi

Không xong....

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này, mặc dù có chakra dồi dào, nhưng tôi biết rất ít nhẫn thuật, chủ yếu vẫn là nhẫn thuật của gia tộc Hanagami thôi. Nhưng tôi vẫn chưa thể dùng được nhẫn thuật cấp 2 của gia tộc, bởi vì độ tuổi và sự kiểm soát chakra vẫn còn hỗn loạn đã không cho phép tôi làm điều đó

Thế là tôi lại phải có một trận đấu thể lực, 1vs20?

Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu tôi mạnh hơn để đối đầu với bọn họ. Mặc dù giết được vài tên, nhưng tôi vẫn là bị bọn chúng chém không ít. Giao chiến xáp lá cà không phải là biện pháp duy nhất để giữ mạng.....

Đang đỡ kiếm của tên đối diện, bỗng nhiên có một tên khác lao đến, chém vào cổ tôi một đường dài. Tôi lập tức khó thở, hai tay ôm lấy cổ ngồi khụy xuống đất

"Khụ....khụ..."

"Chết đi"

Tên Ninja kia lạnh lùng nhìn tôi, tay giơ liếm lên cao tính chém xuống

Nhưng chưa kịp định hình, lại có một bóng dáng lao đến, lần lượt giết sạch từng tên từng tên một

Tôi ngẫn người nhìn kẻ mới xuất hiện, cái cổ đang chảy máu của tôi cũng đang dần khép lại vết thương

Đó là một thiếu niên mang mái tóc bạc, trên mặt lại đeo cái mặt nạ cáo kì lạ. Tay giết người không chớp mắt, thoáng cái đã diệt sạch đám người kia

Khi làm xong, hắn ta lại nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu, sau đó lại nhàn nhạt mở miệng nói:"Không nên ở một mình trong rừng đâu. Hiện tại bên làng Mây và làng Lá có vài vụ việc khá khó nói đấy"

Khỏi cần ai giải thích tôi cũng biết điều đó. Tình hình hiện tại thì thế cục đang thật sự căng thẳng, làng Mây và làng Lá liên tục chiến tranh lạnh, ngoài mặt là thế, nhưng trong bóng tối cả hai vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau. Vẫn thường xuyên làm ra vài vụ mất tích và đe dọa đối phương bằng mọi cách mà họ có thể làm

Tôi ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, hắn ta cũng nhìn lại tôi chằm chằm. Không khí ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn được tầm 5 phút, thiếu niên kia mới chủ động nói trước:"Còn đứng dậy được không?"

Tôi nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn cẳng chân đã hồi phục lại sau cú trật và gãy liền gật đầu qua loa

"Thật sự có thể đứng lên sao?"

"A....!!!"

Tôi chưa kịp định hình được mọi thứ. Thiếu niên ấy đi đến trước mặt tôi, sau đó bế tôi lên nhanh đến nổi tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì

Sau khi định hình được chút, tôi lập tức nói hơi khó khăn vì cổ vẫn chưa tái tạo hoàn toàn:"Thả ra, tôi tự đi được"

Thiếu niên ấy nhìn tôi, sau đó đáp lại:"Hình như cẳng chân vừa mới chấn thương? Cổ cũng bị....." Nhìn thấy cái cổ đã lành của tôi, hắn lại nói tiếp:"có vẻ không chết được"

"Sẽ hồi phục ngay thôi, thả tôi ra đi"

Thiếu niên ấy vẫn tiếp tục bế tôi, mặc cho tôi có vùng vẫy gì đi chăng nữa.....

Thật sự rất phiền phức, nhưng dù sao hắn ta cũng đã cứu tôi. Tôi không thể hành động quá hỗn láo với hắn ta được

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng giờ tôi thật sự không sao rồi. Vì thế nên hãy thả tôi ra được không?"

Thiếu niên ấy cũng chẳng nói gì thêm, những vẫn ôm tôi rất chặt. Sau đó hắn bắt đầu nhảy lên cách cành cây, đưa tôi đến văn phòng của Minato

Tôi nhíu mày, biết hắn không có ác ý, nhưng vẫn là có chút hơi không thoải mái vì bị ôm bế như vậy. Giống như tôi là một kẻ vô dụng không có tích sự gì vậy, thật sự rất khó chịu, tôi không thể chịu được việc bản thân bị xem là một phế thải chỉ biết dựa dẫm vào người khác được....

"Hokage-sama...."

Minato đang ngồi xem đống tài liệu trên bàn, vừa nghe thấy tiếng động lập tức ngước mặt lên nhìn vị học trò của ông

"Là Kakashi sao? Mà Maru bị sao vậy?"

Thiếu niên tên Kakashi vẫn bế tôi, nhàn nhạt nói:"Em ấy bị làng Mây tấn công, có lẽ họ muốn mở màng chiến tranh"

"Thầy hiểu rồi, cảm ơn em"

Minato nhận lấy tôi từ tay Kakashi, sau đó gật đầu như đã hiểu. Kakashi cũng nhanh chóng biến mất để làm nhiệm vụ tiếp theo. Tôi nhìn Minato, sau đó phòng má khó chịu

Chính Minato cũng hiểu người như tôi. Một đứa cứng đầu không thích quá dựa dẫm vào ai lại bị Kakashi gưỡng ép bế đi hết cả quãng đường. Chắc chắn hiện tại tâm tình đang cực kì tệ và khó chịu

"Dù sao thì thằng bé cũng lo cho con, con đừng quá chấp nhặt với hành động quan tâm kia của thằng bé"

Nghe Minato xoa dịu, tôi cũng gật đầu cho qua. Nhưng trong tâm tôi vẫn còn có chút buồn bực

"Chắc Kushina đang lo cho con lắm, để ta đưa con về nhà nhé?"

"Vâng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top