Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua vòng thi thứ nhất thì đến lượt vòng thứ hai với người giám thị là Mitarashi Anko. Địa điểm là khu vực luyện tập số 44, hay còn được gọi với cái tên là khu rừng chết.

Luật thi rất đơn giản, mỗi đội sẽ giữ được một cuốn thiên thư hoặc địa thư bất kì, và trong vòng năm ngày ở bên trong khu rừng. Họ buộc phải có đủ cả hai cuốn thiên thư và địa thư và đến tháp trung tâm mới được coi là qua vòng.

Đồng thời cũng phải kí vào giấy cam kết nếu họ chết bất đắc kì tử.

Hotaru ngước nhìn khung cảnh rừng rậm mà trong người nổi lên một tần da gà, trông cũng quá âm u rồi.

Naruto bóc trúng cuốn địa thư xong thì cả đội liền bắt đầu tiến vào khu rừng. Vì để giữ cuốn thư an toàn nên giao cho một người đáng tin cậy nhất, cho nên Sasuke sẽ chịu trách nhiệm.

Naruto để hai tay sau đầu, bỗng nhiên rùng mình một cái, xoa bụng nói:"Tớ không chịu nổi mất, để tớ đi tiểu cái đã."

Nói xong liền úp mặt vào gốc cây kế bên, Sakura tức giận đấm vào đầu cậu một cú:"Nghĩ sao mà dám làm chuyện đó trước mặt con gái vậy hả?!!"

Hotaru mặt đã lạnh lẽo như người âm tào địa phủ:"Naruto, tìm chỗ khác mà đi, đừng bất lịch sự như vậy."

Naruto xoa đầu, lủi thủi chui vào một bụi rậm. Một lúc sau thì sảng khoái đi ra, cười ha hả trông chẳng có dáng vẻ gì ngại ngùng:"Hà hà, xã được hết rồi, khỏe hết cả người."

Sasuke bất chợt nhíu mày quan sát Naruto, Hotaru mặt càng thêm lạnh lẽo.

Cả hai cùng lúc ra tay, Sasuke đánh vào mặt Naruto khiến cậu bay ra, Hotaru cầm cung kéo, chỉa về hướng của Naruto. Sakura vẫn còn đang trong cơn ngốc không hiểu chuyện gì:"Hotaru, Sasuke! Hai cậu làm gì vậy?!!"

Sasuke lạnh mặt:"Naruto thật đâu?"

"Bao đựng shuriken của người nằm bên chân trái, trong khi của Naruto lại nằm bên chân phải. Và điểm rõ ràng nhất là vết thương hồi nãy do bà cô giám thị gây ra! Trên mặt ngươi thì không có! Thuật biến thân của ngươi còn tệ hơn Naruto nhiều, đồ giả mạo!"

Hotaru:"Với lại, Naruto sẽ không có điệu cười hà hơi như vậy."

Naruto ngồi gục xuống gốc cây, bỗng nhiên nổ một tiếng lớn hiện hình:"Xui thật, bị lộ mất rồi! Đứa nào đang giữ mật thư!? bước ra đây!"

Sasuke lao lên cùng tên đó đối chiến, Hotaru lùi ra sau, bảo hộ Sakura đằng sau, phóng kunai yểm trợ Sasuke.

Lợi dụng góc chết mà hắn không hay biết, Hotaru phóng ba cái shuriken và bốn thanh kunai. Giữa đừng chúng va vào nhau, một trong số đó bẻ ngược hướng đến, ghim thẳng vào sợi dây đang trói Naruto giúp cậu được giải thoát. Đồng thời số shuriken còn lại hướng đến tên địch nhân đang nhắm đến Sasuke, ghim chặt vào lưng của hắn.

Tranh thủ để không bị mất mạng, Sasuke cầm chắt kunai, đâm vào ngực của tên đó khiến hắn phải ôm vết thương rời đi.

Hotaru chớp mắt nhìn Sasuke, sau đó giơ ngón tay cái nói:"Thể thuật tốt lắm."

Sasuke thở hắt ra, nhếch mép:"Yểm trợ tốt."

Hotaru:"!"

Nàng không ngờ, sẽ có một ngày tên này cũng có thể nói ra câu này.

Bị tấn công bất ngờ khi mới vào phần thi đấu, cả bốn đứa liền tụ lại một chỗ ngồi bàn luận. Vì có thể lạc nhau bất cứ lúc nào và không thể xác định được đó là địch hay đồng đội, cho nên Sasuke đã đề ra một giải pháp là dùng ám hiệu.

Cái ám hiệu dài ngoằn ngoèo khó nhớ nhưng chúng chẳng là gì với Sakura và Hotaru.

"Xoạt......."

"Gì vậy?", Naruto khó hiểu nhìn xung quanh khu rừng.

Đột nhiên, một trận cuồn phong ập tới mạnh đến mức làm cây bung rễ. Hotaru lập tức ôm lấy Sakura, cả hai cùng té qua một bên, né đi thân cây to lớn vừa nãy lao tới.

"Sakura, cậu không sao?"

Sakura bò dậy, chật vật nói:"Tớ không sao."

Sasuke đồng thời cũng đã bò ra khỏi được cái cây lớn đang đè cậu, dè chừng cầm kunai hướng đến Hotaru và Sakura hỏi ám hiệu. Cả hai người đều nhanh chóng nói đúng câu trả lời, chút sau Naruto cũng ra tới. Cậu xoa đầu, bình thản đọc ám hiệu.

Sasuke nhếch mép, phóng kunai tấn công Naruto. Hotaru đồng thời cũng cùng lúc phóng shuriken ra xung quanh Naruto, sợi dây thép được gắn trên shuriken theo hứng bay nhanh chóng quấn chặt Naruto. Bây giờ chỉ cần một cái kéo mạnh, Hotaru lập tức có thể giết luôn kẻ đó.

Naruto nhếch mép, hóa giải thuật biến thân. Kẻ xuất hiện là tên có cái lưỡi dài hồi đầu vòng hai, hắn thích thú nói:"Sao ngươi biết ta là kẻ giả mạo?"

Sasuke:"Ta đã phát hiện ngươi ở dưới đất nghe lén bọn ta....Vì thế ta mới bày ra cái trò ám hiệu này. Bời vì Naruto không thể nhớ nổi một bài hát dài như thế....cho nên chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo."

Tên ninja giả mạo đó gỡ xuống cái mũ rơm đồng thời cắt đứt luôn sợi thép của Hotaru, nhếch môi:"Ra là thế....quả nhiên không mệt mỏi và lơ là ha! Xem ra việc này thú vị hơn ta tưởng."

Kẻ quái dị liếm môi, thè ra cái lưỡi dài của hắn, đồng thời cầm cuốn địa thư của hắn nhét vào miệng nuốt vào:"Nào, mắt đầu thôi! Trò chơi đoạt mật thư....bằng chính mạng sống của chúng ta!"

Chỉ một cái chớp mắt, Cả Sakura, Sasuke và Hotaru đều đã đi qua một vòng xuống âm phủ.

Hotaru toàn thân run lên té ngã xuống đất, nàng ôm lấy cổ của bản thân nôn ói liên tục. Cảm giác như vừa mới chết đi sống lại một lần nữa vậy, thật sự quá kinh khủng, cả lượng sát khí mà tên quái gỡ đó phát ra cũng đủ để Hotaru nôn một trận.

Dù là người đã từng trải nghiệm cái chết, ngưng điều đó không có nghĩa là nàng chai sờn với cái chết. Cho dù đó chỉ là ảo thuật, nhưng không ai là là muốn chết cả!

Tay chân nàng không thể nào cử động nổi, Hotaru thở dốc từng đợt khó khăn, tay chân run lên. trong miệng trào ra một búng máu vì lưỡi của nàng bị cắn rách.

Mắt thấy Sakura bị tấn công, Hotaru liền dùng shuriken phóng đến làm chệch hứng kunai đang hướng đến cô. Sasuke đồng thời cũng tự làm bản thân bị thương để cứu lấy Sakura. Cậu nhanh chóng chụp lấy cả Hotaru và Sakura phóng lên cây.

Sakura đến bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, cô tính hỏi Sasuke có sao không khi nhìn thấy vết thương trên chân cậu, nhưng lại bị cậu bịt miệng lại.

Hotaru thở ra một hơi nặng nhọc, vị máu tanh nồng trong miệng khiến nàng muốn nôn thêm một trận.

Bỗng nhiên Sakura phát hiện ra thứ gì đó, lập tức kêu lên:"Sasuke!! Đằng sau!!"

Cả ba người lập tức phản ứng, đồng loạt nhảy ra từng hướng khác.

Hotaru đưa tay vào túi nhẫn cụ, liếc mắt thấy con rắn lớn đang lao lên tấn công Sasuke liền phóng ra shuriken yểm trợ cho Sasuke.

"Các ngươi không nên lơ là dù chỉ một giây chứ." Từ thân thể con rắn, kẻ kì quái chui ra từ phần cổ, toàn thân hắn dính đầy máu. giọng nói lạnh lẽo vang lên:"Là con mồi thì luôn phải cố sức mà chạy trốn, Trước sự hiện hiện của kẻ đi săn!"

Cơ thể của hắn giống như một con rắn, lập tức trương lên cây hướng đến Hotaru tấn công. Nhưng giữa đừng thì bị ngăn lại vì shuriken.

"Xin lỗi nhé Sasuke, nhưng tớ quên mất ám hiệu rồi.", Naruto đứng trên cây, tự tin khoang tay xuất hiện đầy hùng hổ.

Sasuke lập tức lên tiếng cảnh báo:"Naruto, tôi biết cậu tới cứu bọn này nhưng hãy quên chuyện đó đi và....Mau chạy đi! Tên này không phải loại tầm thường đâu!!"

Tên quái gở kia quấn quanh thân cây, ngay bây giờ đây mới trông thấy hắn giống một con rắn chân chính:"Hehe...có vẻ như ngươi đã xử lý xong con đại xà đó rồi nhỉ? Naruto...."

Sasuke dè chừng nhìn tên kì quái kia, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định giao ra cuốn mật thư của đội cho tên đó để cả bốn có thể thoát chết. Nhưng Naruto đã ngăn cản lại và tức giận vì sự hèn nhát của Sasuke.

Lợi dụng hoàn cảnh đang không chú ý, Hotaru lén lún nhìn xung quanh địa hình rồi âm thầm đặt lên đó các ấn kí của một phong ấn thuật khóa thân. Thật sự thì Hotaru có hơi lưỡng lự khi sử dụng phong ấn này. phải nói cái nhẫn thuật này tốn rất nhiều chakra, gần như sẽ bòn rút hết chakra trong người nàng trong một lần và khiến nàng lâm vào hôn mê vì tiêu hao sức lực. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, Hotaru quyết định đánh liều một phen.

Naruto vì liều mạng tấn công, đồng thời bộc phát sức mạnh cữu vỹ khiến cậu có khả năng chiến đấu mạnh hơn, nhưng rất mau sau lại bị kẻ đó dùng [Ngũ Hành Phong Ấn] kìm hãm lại sức mạnh đó rồi lâm vào ngất xỉu. Sasuke liều mạng tấn công với tên quái dị đó.

Hotaru vừa hay đã hoàn thành xong trận phong ấn. Hai tay lập tức kết 56 ấn với tốc độ nhanh chóng:"[Mộc Thần Bồ Tát Ngàn Tay]"

Các thân cây dần méo mó, chúng vươn lên cuộn lại với nhau tạo thành một bước tượng Bồ Tát lớn, từ sau lưng mọc lên hàng ngàn thân cây quấn chặt con rắn khổng lồ của hắn, siết chặt lại. Đồng thời chakra ngũ âm chảy vào bức tượng, tạo ra một làn phong ấn mạnh mẽ khóa chắc hắn cùng con. Hotaru vừa thi triển xong đã kiệt sức đỗ gục xuống đấy, ôm bụng ho ra một búng máu.

Cơn đau khi liều mạng sử dụng nhẫn thuật vượt qua lượng chakra mà bản thân sở hữu dày vò Hotaru đến mức khiến nàng khốn khổ gào lên đau đớn.

Tên quái gỡ tự xưng là Orochimaru kia thích thú nhìn Hotaru lẫn Sasuke dù toàn thân hắn đang bị hỏa cầu của Sasuke thiêu đốt.

Bởi vì khoảng cách chakra là rất lớn, Hotaru đã liều mạng dùng nhẫn thuật phong ấn do nàng tự sáng tạo ra nên cũng không hoàn thiện hay thẩm chí là có nhiều khiếm khuyết. Orochimaru cũng chẳng phải dạng người dễ xơi, năm tháng tiếp xúc với nhiều cấm thuật nên hắn cũng dễ dàng lợi dụng khiếm khuyết trong nhẫn thuật phong ấn của Hotaru.

Cơ thể hắn bắt đầu phòng to ra, từ trong miệng chui lên một bản thể, giống như con rắn lột xác. Bỏ lại phần xác đã bị phong ấn chặt chẽ lại để tái sinh.

Tay hắn kết ấn, cái cổ bỗng nhiên dài ra hướng đến Sasuke cắn vào cổ cậu.

Hotaru ngỡ ngàng, nàng cứ nghĩ nhẫn thuật tự sáng tạo ra của nàng là hoàn hảo rồi, nhưng hóa ra là không phải.

Trước khi sử dụng Hotaru cũng đã biết đến trường hợp tên đó có thể thoát ra vì khoảng cách kinh nghiệm tiếp xúc với nhẫn thuật của cả hai là quá lớn. Nhưng mà có thể thoát ra bằng cách như vậy thì quả thật khiến nàng tức chết.

Nhưng cũng nhờ vậy, Hotaru mới nhận ra khiếm khuyết lớn nhất giữ nhẫn thuật phong ấn tự sáng tạo của nàng và nhẫn thuật phong ấn vốn có và lâu đời có khoảng cách lớn đến mức nào. Nói tóm lại, nhẫn thuật của nàng giống như món đồ chơi chỉ khóa được bên ngoài một một lượng chakra nhất định, còn nhẫn thuật phong ấn lâu đời thì khác, nó hoàn toàn phong ấn luôn phần hồn và một khi sử dụng thì không bao giờ có khiếm khuyết.

Trong cơn đau đớn và mê sảng của đầu óc, Hotaru dần ngất liệm đi trong cơn tức tối vì bản thân không thể làm ra một loại nhẫn thuật phong ấn hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top