Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[四] Vỡ lẽ...

" Nii-san... Tại sao anh lại làm vậy?! "
.
.
"Đứa em ngu ngốc...
Nếu như muốn giết ta thì hãy câm hận ta, suốt đời sống trong nhục nhã
.
.
Chạy đi... tìm mọi cách để sống
.
.
Để một ngày, đứng trước mặt ta, bằng đôi mắt này... Mangekyo Saringan

*

"Là một giấc mơ sao?.."

Linh hồn Sasuke như trở về từ đoàn tàu vượt thời gian, vòng luẩn quẩn kinh hoàng ấy tưởng chừng không buông tha cậu giờ đây đã trả cậu về với thực tại cùng một vài cơn thở dốc... mình đang ở đâu đây? Sasuke ngồi vụt dậy, ánh mắt lao đao giữa một khoảng trắng mập mờ, những dây xúc giác cũng bắt đầu hoạt động mang đến một cảm giác đau điếng, tai cậu thì nghe thấy những âm giai lùm xùm không hiểu là gì. Xoa xoa đôi mắt còn lờ đờ, Sasuke cuối cũng đã thấy một cục gì đấy có hình có dạng, ẩn hiện trong làn nắng sớm. Là Sayako, em gái của cậu.

" Đau quá, nii-chan ngồi dậy đập vào đầu em đau quá" Con bé thốt lên, ôm lấy cái trán đang sưng vù của mình, tỏ vẻ đáng thương.

Nhắc mới nhớ, trán cậu cũng đang rất đau.

" Sayako?" Sasuke lắp bắp gọi tên em, tay vô thức xoa lấy cái u tê tái vì đau, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, " Mấy giờ rồi? Nii-san muộn học mất" Sasuke giựt mình chợt nhận ra cậu phải đi học mà vì thế cũng nhanh chóng nhảy xuống giường.

" Nii- chan, hôm nay là ngày đỏ mà!" Sayako bình tĩnh nói, tay thì chỉ thẳng lên quyển lịch cũ kĩ treo giữa bức tường. Cậu bé hấp tấp dừng lại, nhìn lên hàng số đỏ dọc duới một dòng chữ đề: " chủ nhật". Ờ nhỉ, Sasuke lại quên mất những ngày cần nghỉ ngơi. Đó dường như là thói quen từ lâu của một cậu bé chăm chỉ, Sasuke đã luyện tập không ngừng vì khao khát được giống như người anh Itachi, để được cha cậu công nhận. Nhưng... cha của cậu giờ đây đã không còn nữa rồi.

" Ta thề sẽ giết được ngươi!"

Sasuke nghiến răng, tay cậu vịn chặt vách cửa một cách căm phẫn, dường như lòng căm thù của cậu ngày càng lớn lên khi tần suất mơ về giấc mơ điên loạn ấy càng nhiều, Sasuke giờ đây đã hoàn toàn bị bóng tối của thù hận nhấn chìm. Bỗng từ đâu cô em gái chạy đến lay lay tay cậu, nũng nịu nói: "Sayako đói ròi, hôm nay nii-chan dẫn em đi chơi nha". Không ngờ rằng chỉ cần câu nói giản đơn đó đã có thể đem Sasuke về ánh sáng của thực tại, bởi vì đó là Sayako, em gái của cậu, mặt trời của cậu...

*

Sasuke nhìn em mỉm cười, sau dịu dàng nói: "Không, hôm nay chúng ta sẽ đi luyện tập".

" Tuyệt vời!!" -Con bé nhảy cẩn lên vì quá vui mừng.

*

Cả hai ra ngoài vào bảy giờ ba mươi sáng. Bấy giờ mặt trời đã lên cao, nền trời xanh biếc được tô điểm bởi những đám mây trắng nhợt nhạt như có người vẽ vội. Còn mặt đất thì tấp nập con người trên mọi góc đường, có người bận bịu, có người thảnh thơi, có người vui vẻ, cũng có người cáu gắt. Tất cả hòa quyện tạo nên không khí sinh động của một ngày chủ nhật. Hai đứa trẻ nắm tay dắt nhau trên phố, "Em muốn ăn gì nào?", Sasuke lên tiếng hỏi, Sayako liền đáp lại : "Ramen ạ", thế là, cả hai quyết định đi Ichiraku. Ngay sau khi bước vào quán đã thấy Naruto đóng đinh ở đấy từ sáng, hôm nay quả thật là một ngày chết dầm đối với Sasuke, mới sáng sớm đã gặp cái tên đầu vàng đáng ghét này. Naruto vừa nhìn thấy Sasuke liền tỏ thái độ, cả hai đều phị mặt kênh liếc nhau. Riêng Sayako lại cảm thấy rất buồn cười vì hai anh lớn.

_ Hôm nay tôi đi luyện tập đấy nhé, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn hành thôi Sasukee à hehe :"))

_ Tôi cũng vậy, có điều cậu có luyện tập thì cũng là một thằng đầu đất thôi.. - Sasuke nói, giọng điệu khinh người.

_ Đi thôi Sayako.

_ Cậu...Cậu!..

Sasuke cứ thế trả tiền rồi bỏ mặc Naruto lại cùng cục tức. Cậu đưa em đến bờ hồ mà trước đây và cả hiện tại Sasuke rất gắn bó, bờ hồ chứa đựng rất nhiều kí ức của cậu, cả lúc cậu cùng cha luyện tập hỏa độn, cả lúc cậu được cha khen, cả lúc cậu bất lực đến mức muốn gieo mình xuống... đều là nơi này. Và bây giờ... cậu và Sayako cũng sẽ tập luyện ở đây, cùng trở nên mạnh mẽ.

_ Được rồi Sayako, có lẽ em vẫn còn quá nhỏ, nhưng anh buộc phải dạy em...

_ Gì cơ - em bé tròn xoe mắt.

_ Hỏa độn.

_ Woaa. Em thích lắm!

Sasuke xoa đầu bé, rồi biểu diễn cho em xem tuyệt kĩ nhẫn thuật lưu truyền của nhà Uchiha: Hỏa độn: đại hỏa cầu chi thuật. Sayako quan sát thật kĩ anh trai thiên tài của mình, sau lại phấn khởi như muốn nói:" Mau dạy cho em đii". " Được rồi, từ từ nào, đầu tiên em phải hít thật sâu, tập trung chakra của mình lại...." , Sasuke ôn tồn chỉ bảo.

*

Mặt trời lên tút trên đỉnh rồi chầm chậm đi qua đầu của hai đứa trẻ. Sasuke và Sayako đã tập luyện mệt mài hơn 4 tiếng đồng hồ, Sasuke vừa kèm em vừa tập luyện thủ lý kiếm, trong khi Sayako cố gắng lắm mới thổi được cục lửa nhỏ xíu như quả trứng gà." Em không làm được như anh..", bé than thở, cái miệng nhỏ lắm lem tro đen, " Sayako, em chỉ mới 4 chủi thôi, em làm được vậy là giỏi lắm rồi!", Sasuke an ủi, " Môi em bị phỏng rồi, có đau không?". Sasuke nhìn em, bất giác lại nhớ về bản thân lúc trước, cậu cũng từng bị phỏng vì tập luyện hỏa độn, khi đó đã từng có mẹ băng bó, vỗ về. Cậu vì thế mà trở nên trầm ngâm. "Onii-chan, em không đau, anh Sasuke sao vậy?", bé nhìn anh, tỏ vẻ lo lắng. "À anh không sao, mình nghỉ ngơi tí nhé. Cùng anh đi mua nước nào", Sasuke lấy lại tinh thần, hỏi bé nhưng Sayako từ chối, nói rằng bé quá mệt để nhấc chân lên nổi.

" Thế anh đi nhé, đợi anh về nhé"

Sayako dạ thật to rồi nằm uỵt xuống, đôi mắt đen thơ ngây nhìn lên trời cao, bé tự hỏi bây giờ cha, mẹ, anh hai đang làm gì, có vui không, có mạnh khỏe không, không biết có nhớ bé với anh Sasuke không nữa. Còn bé thì muốn nói rằng bé nhớ mọi nguời thật nhiều, bé nhớ mẹ! Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Sayako lật đật ngồi dậy, dụi dụi mắt, chẳng phải bé đã hứa với cha mẹ và anh Itachi rằng bé sẽ không khóc nhè nữa sao? Bé nhớ rồi, vì bé sợ nếu bé cứ khóc nhè, không nghe lời thì mọi người sẽ giận bé mà không về nữa... Sayako quay qua quan sát những con cá nhảy qua nhảy lại trong hồ, mặt nước vì chúng mà khuấy động, trong thật thích mắt! Bé nhìn chúng để quên đi nỗi buồn bấy giờ, nhưng lạ là càng nhìn sâu xuống dòng nước xanh thẳm, bé càng bị thôi thúc bởi một thế lực vô hình:

"Cô bé nhỏ, xuống đây với ta nào, ta sẽ cho ngươi biết được sự thật..."

" Cha, mẹ, anh Itachi của ngươi..."

" Không thực sự đi làm nhiệm vụ."

*

Sasuke vừa về đến nơi đã không thấy Sayako đâu nữa, nhưng mặt nước thì dao động rất nhiều, có vẻ là mới đây thôi nó đã nuốt chủm thứ gì đó khá lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sayako đã rơi xuống nước. Sasuke vì thế cũng đánh rơi cái bao đựng hai chai trà ô long mà hai anh em đều rất thích, cậu tức tốc chạy đến nhảy xuống hồ cứu em trong hốt hoảng.

"Sayakooo!!!"

.
.
.

" Thì ra là vậy... cha mẹ đã mất rồi... chết hết."

*

Sasuke bơi xuống đáy liền thấy Sayako khi đó đã ngất đi, cậu tức tốc dùng hết sức bình sinh cứu em lên. Sau khi bế em lên bờ, cậu phải tự cứu lấy em gái mình vì xung quanh vắng người, chẳng có ai cả. Sasuke sợ hãi kêu tên em đến vô tri, bản năng không quên ấn ngực, hô hấp nhân tạo cho bé, "SAYAKO CỐ LÊN... SAYAKO.. ĐỪNG BỎ ANH". Sau một lúc lâu thì Sayako ho hết nước ra, Sasuke liền ôm cơ thể mềm nhũn, ướt sũng của bé vào lòng, "Tạ ơn trời", cậu thầm nghĩ.

Đôi mắt Sayako từ từ mở ra một cách yếu ớt, bé nhận ra rằng anh Sasuke đang ôm bé rất chặt nên đã lên tiếng gọi anh: "Sasuke- niisan?". Người được gọi vì thế cũng rất đỗi vui mừng, cậu liền buông em ra, nhìn em thật kĩ.

" Em tỉnh rồi, có biết anh lo lắng cho em thế nào không hả?"

" Là em cố ý nhảy xuống phải không?"

" Tại sao? Mau nói anh nghe"

Sayako lúc này đã tỉnh hẳn nhưng không trả lời Sasuke câu nào. Mắt bé cụp xuống, bỗng bé khóc lên nức nở, nước mắt chảy đầm đìa.

" Cha mẹ chết rồi phải không anh?!"

" Cả bà Unata, ông Douka, Shime-chan và những người khác nữa..."

" Đều chết hết rồi phải không anh... "

" Là anh Itachi giết... Itachi-niisannn..."

Nhắc đến Itachi, bé càng khóc lớn hơn, khung cảnh bấy giờ bị bao trùm bởi tiếng khóc thương ai oán đến đau lòng, cả đất trời đều vướng vị bi đát, thê lương. Sasuke trơ mắt, sau bé lại biết được chứ, là ai... là ai đã nói cho bé biết một chuyện thương tâm đến vậy, sao họ có thể làm tổn thương một đứa trẻ mới chỉ tròn 4 tuổi. Nhưng Sasuke à, chẳng phải cậu cũng chỉ mới 8 tuổi thôi sau? Vì thế Sasuke cũng không kìm được nước mắt, cậu lại ôm em vào lòng, nước mắt của hai anh em cứ thế thi nhau tuôn ra.

" Tại sao... tại sao ông Hokage lại nói dối... đến anh cũng nói dối em.."

" TẠI SAO?!!"

" Mẹ ơi!.. Cha ơi!..."

*

Sasuke đưa em về nhà lúc 1 giờ trưa, kể từ lúc đó đến tối, Sayako chẳng nói câu nào, cũng chẳng thiết ăn uống, thỉnh thoảng lại sụt sùi, khóc lên từng cơn, bây giờ bé có thể thoải mái khóc, chẳng sợ bị cha mẹ giận nữa mà bỏ bé nữa, bởi lẽ ngay từ đầu, đó đã là một lời nói dối rồi, dù có quay lại, muôn đời muôn kiếp cũng chẳng thể thay đổi. Sayako khổ tâm đến thế mà Sasuke chẳng làm gì được... nhìn em đến bất lực, cậu như bị kim châm vào lòng, đau đớn vô cùng, Sasuke lại hận bản thân mình vì cậu biết... cậu biết cha mẹ đã giao cậu một trọng trách to lớn, đó là chăm sóc em gái duy nhất của mình, viên ngọc quý chưa từng bị vướng bận muộn phiền của nhân gian, nhưng sự đơn thuần đó giờ đây cũng chẳng còn nữa, cũng là tại cậu, phải không?

"Anh từng hứa sẽ không làm em buồn nữa mà..."

"Xin lỗi em, vì đã thất hứa"

" Chỉ mong sau này anh có thể gánh vác mọi thứ cho em, việc của em là sống suốt quãng đời còn lại thật vui vẻ, an nhiên, khỏe mạnh trưởng thành."

"Và anh nhất định sẽ giết được tên Itachi khốn nạn đó! Vì tất cả đều tại hắn mà chúng ta mất đi cha mẹ, người thân, cả gia tộc, làm em buồn rất nhiều. Đó điều duy nhất anh phải dùng cả mạng sống ra để thực hiện... "

" Em không cần phải sống trong hận thù, cứ tiếp tục làm Sayako lạc quan, đáng yêu nhé... làm kẻ xấu cứ để anh!"

*

Tối đến, Sayako lại khóc mãi không thôi, con bé cuộn tròn, úp mặt vào gối khóc sướt mướt. Mặc dù được Sasuke kế bên vỗ về, ôm ấp nhưng không có điều gì có thể ngăn được tiếng khóc của bé. Bé khóc, nhưng không còn thảm thiết, nức nở như trước, mà lại tha thiết, triền miên lại day dứt. Chẳng hiểu rõ tại sao bé khóc, vì bé đâu có cất tiếng giãi bày hay ít ra là kêu mẹ hay cha, chỉ có tiếng khóc nấc ngân dài trong không trung pha với màn đêm lạnh ngắt khiến người ta cảm được tận cùng đau khổ trong đời nguời- mất người thân.

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng tiếng khóc của Sayako vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Vốn muốn cùng em thức nhưng Sasuke đã thiếp đi vì quá mệt.

*

Đánh giấc nồng một mạch đến sáng, Sasuke mở mắt ra đã không thấy Sayako đâu, theo bản năng Sasuke liền hốt hoảng chạy đi tìm em. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Sayako ngồi khụy dưới đất, mắt dính lấy cái cửa sổ mở toang- thứ duy nhất đang đem lại ánh sáng bình minh cho ngôi nhà. Cậu bất giác giật mình, khuôn mặt của Sayako đã không còn giống Sayako của mọi ngày chạy ùa đến cậu chào buổi sáng. Một gương mặt cạn kiệt sức sống, ủ rũ với đôi mắt sưng híp vì khóc quá nhiều. Cậu đứng trơ ra đó cho đến khi Sayako thấy cậu

" Ohayo, nii-chan..."

"Anh đừng lo, Sayako sẽ không khóc nữa đâu, em hứa mà"

Ít ra, Sayako vẫn ở đây, Sasuke nghĩ, cậu cũng vui hơn đôi chút...

" Thật tốt, vậy... mau chuẩn bị cùng nii-chan đi học nào"

" Không ạ, Sayako đi theo sẽ làm nii-chan học không giỏi "

" Em chắc chứ"

" Chắc ạ. Em sẽ đợi anh về"

.
.
.

" Điều đáng sợ nhất trên thế gian là khi một người vì chịu đau thương mà thay đổi

... Chính là lúc đó tôi nghĩ mình đã đánh mất Sayako. Khiến em giống tôi, em đã biến thành con người khác mất rồi."

_____________

Xin lỗi vì đã hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiềuuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top