Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ chúng ta bắt đầu vậy Kakashi-sensei?"

"Bây giờ!"

Kakashi nghĩ rằng cả ba sẽ phân tán đi chỗ khác nhưng không, anh đã lầm, mí mắt anh giật giật nhìn ba đứa đứng ở đó thì thầm to nhỏ với nhau

"Như thế này nhé, tớ sẽ là người giữ chân, Sasuke sẽ thu hút sự chú ý và cậu sẽ lấy chuông, được chứ?"

"Thầy nghe thấy hết đấy nhé!"

"Hì hì! Để cho thầy nghe mà!"

Naruto cười nhìn thầy rồi cả ba cùng phân tán ra ba hướng khác nhau

"Là một ninja, phải biết che dấu khí tức của bản thân. Và mình hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Naruto và Sasuke!"

Nỗi nghi ngờ của Kakashi về hai đứa nhóc này ngày càng cao, anh không hề cảm nhận được sự hiện diện nào ngoài Sakura nên anh không biết là 3 đứa nó đã sớm đứng chung một chỗ

"Giờ ai ra trước?"

"Hay cậu ra đi Naruto"

"Không không không -tebayo! Tớ giữ chân thầy ấy rồi, người tấn công trực diện là Sasuke đúng không?"

Cả Naruto và Sakura đều quay sang nhìn Sasuke với đôi mắt long lanh. Nói thật chứ Naruto không muốn đánh với thầy Kakashi tý nào, cậu sợ mình lộ hết bài tẩy nên chỉ còn trông chờ vào mỗi Sasuke thôi, tại anh có hỏa độn và sharingan mà, nên thầy sẽ không nghi ngờ gì đâu

Dưới 2 con mắt lóng lánh của Naruto và Sakura thì Sasuke của chúng ta cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu

"Hửm, có khí tức.."

"Hỏa độn! Đại hỏa cầu chi thuật!

"!!!!!"

Một quả cầu lửa khổng lồ bay tới chỗ Kakashi

"Chậc!"

Sasuke nhìn xung quanh tìm Kakashi thì bên dưới đất xuất hiện một bàn tay túm lấy chân của Sasuke và kéo anh xuống

"Một màn chào đón đặc biệt đó Sasuke! Thầy thừa nhận, em giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa! Nhưng...."

Kakashi chưa nói hết thì đã bị chuỗi dây xích từ đâu đó túm lấy, lúc này anh mới nhận ra là mình đã mắc bẫy. Nhìn xuống Sasuke mà anh túm xuống đất đã biến thành một khúc gỗ từ bao giờ

"SAKURA, NGAY LÚC NÀY!"

Naruto hét lớn, lúc này Kakashi mới nhận ra chuỗi xích chakra này là của Naruto, nó là dây xích đặc biệt, rất khó để có thể thoát khỏi khi bị nó túm lấy. Naruto khiến Kakashi nhớ tới một người, một cô gái có mái tóc màu đỏ rực cùng người con trai với mái tóc màu vàng

Sakura chạy ra làm Kakashi lập tức cảnh tỉnh lại. Tay cô gần như chạm đến chuông của Kakashi thì anh lập tức xoay người, không cho cô chạm vào. Thấy thế Sakura liền chạy sang phía bên kia, Kakashi tính tiếp tục xoay cho đến khi nào chuỗi xích này lỏng thì thôi, tiếc là người thì chưa xoay nhưng kiếm đã kề cổ

"Naruto đã mất rất nhiều chakra khi phải xuất ra chuỗi xích này nên cảm phiền thầy đứng yên một lúc, Kakashi-sensei!"

Không biết Sasuke lấy đâu ra thanh kiếm này, anh kề sát lưỡi kiếm vào cổ Kakashi, đôi mắt thì bật sharingan nhằm quan sát cử động của thầy mình. Kakashi lập tức toát mồ hôi hột, vì Sasuke lúc này trông khá là đáng sợ

"Lấy được rồi!"

Thanh kiếm kề trên cổ Kakashi liền hạ xuống, chuỗi xích quấn trên người anh thì cũng được Naruto thu về. Nhưng vì cậu còn nhỏ, cơ thể không chịu nổi khi một lượng chakra xuất ra như thế nên sau khi thu hồi lại chuỗi xích, Naruto lập tức ngã xuống và tất nhiên, cậu lập tức được nằm trong vòng tay thân yêu của Sasuke nhà mình rồi

"Naruto!!"

Sakura lập tức chạy đến với khuôn mặt lo lắng, cô không biết là chuỗi xích này tốn nhiều chakra đến như vậy

Khuôn mặt của Naruto hiện rõ lên sự mệt mỏi, cậu nhắm mắt, hoàn toàn thả lỏng trong lòng của Sasuke. Bên trong thì cậu nằm hẳn xuống vũng nước

"Kurama, cứu!!!"

"Này thì thích thể hiện! Ha!"

Nói thì nói như thế, nhưng Kurama vẫn truyền một ít chakra cho Naruto. Biết sao được, có người đang cầm thanh kiếm, mắt thì bật sharingan đứng ngay đó kìa. Chỉ cần Kurama nói "không" thôi là sẽ có trận đại chiến nổ ra trong này. Ôi! Những con người sủng vợ lên đầu thật đáng sợ! Ngài Kurama vĩ đại của chúng ta cảm thán

"Sasuke! Sao cậu vào trong này!"

"Vào xem cậu như nào! Lần sau không được dùng chuỗi xích này nữa!"

"Hể!!! Mãi tớ mới có thể xuất chuỗi xích này ra giống mẹ mà -dattebayo!!!"

"Ồ! Vậy cậu giấu tôi lén tập nó trong này?"

"Ặc! Ờm...ờ...!"

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu còn nhỏ đi"

Naruto nuốt nước bọt, cậu bước đến bên cạnh Sasuke, cầm cánh tay anh vung vẩy

"Thôi mà! Xin lỗi, lần sau không thế nữa"

"Chắc!?"

"Chắc chắn! Nhưng mà mai sau tớ có chakra của Kurama, tớ vẫn được dùng chứ?"

"Hừm!"

Kurama ở bên trong đứng nhìn đôi tình nhân giận dỗi nhau và cảm thấy nhân sinh gian nan. Đến một con cáo mà các người cũng không tha, kiên quyết phân phát cơm chó cho bằng được bao gồm cả vĩ thú! Ôi! Con người thật đáng ghét!

"Bai bai Kurama! Hôm nào tôi vào đây chơi với ông nhé!"

"Khỏi! Không cần! Ngươi chỉ khi hết chakra mới nhớ đến ta thôi! Ở bên ngoài mà chơi với Sasuke nhà ngươi đi!"

Bên ngoài Kakashi và Sakura đều lo lắng nhìn Naruto và Sasuke. Bởi sau khi Sasuke để Naruto nằm xuống đùi mình, bản thân cũng dựa vào gốc cây nhắm mắt làm Kakashi và Sakura ngơ ngác, không hiểu sao Sasuke lại làm thế

"Sao họ vẫn chưa tỉnh vậy Kakashi-sensei?"

"Em hỏi thầy thì thầy hỏi ai!"

Khi Kakashi quyết định đưa Sasuke và Naruto đến bệnh viện thì hai người họ tỉnh dậy

"Naruto! Cậu/em không sao chứ!"

"Không sao không sao! Hai người đừng lo -dattebayo!"

"Chắc chắn là không sao chứ, hay là bọn mình đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

"Không sao -tebayo!"

"Không sao thì tốt! Nếu các em tỉnh rồi thì ăn cơm đi"

"Vậy kết quả như nào vậy thầy? Bọn em đỗ chứ?"

Thực ra thì dựa vào biểu hiện vừa nãy của ba đứa, Naruto biết thừa là cả ba đều đạt tiêu chuẩn của thầy, nhưng vì Sakura chưa biết, hơn nữa tránh để thầy nghi ngờ thì cậu vẫn phải hỏi

"Chúc mừng! Các em đều đỗ rồi!"

"Hoan hô!"

"Các em nên nhớ! Trong thế giới ninja, những kẻ không biết tuân theo luật lệ đều bị coi là rác rưởi... Nhưng những người không biết trân trọng, phản bội đồng đội còn tồi tệ hơn cả rác rưởi!"

"Buổi diễn tập đến đây kết thúc! Toàn bộ thí sinh ở đây đều đạt! Đội 7 từ ngày mai, chính thức nhận nhiệm vụ!"

"Rõ!!!"

Sakura cảm thấy vui mừng, cô hớn hở nhìn Naruto nhưng khi quay sang, cô nhìn thấy nụ cười của cậu. Một nụ cười như đã vứt đi một thứ gì đó nặng nhọc trong lòng, cả Sasuke cũng vậy

"Về thôi các em!"

"Chúng ta cũng phải đi ăn mừng chứ -dattebayo! Đi ăn ramen, ramen ramen tebayo!"

"Được đó!"

Sakura lập tức tán thành. Nói là làm, Sakura và Naruto mỗi người một bên cánh tay của Kakashi, kéo anh đến quán Ichiraku. Sasuke đi chầm chậm đằng sau nhìn 3 người, kiếp trước chính anh là người đã bỏ lỡ người yêu, đồng đội và người thầy của mình. Đời này, Sasuke sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ họ lần nữa đâu!

"Nhanh lên Sasuke-kun!"

"Đúng rồi đó, sao cậu đi chậm thế -tebayo!"

"Đi chầm chậm thôi mấy đứa! Thầy ngã giờ!"

Sasuke mỉm cười lắc đầu nhìn cảnh này

"Đến đây!"

16.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top