Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8: Bị Câm

Tôi thừa nhận rằng tôi rất lười.

Lười đi.

Lười ăn.

Lười nói.

Lười nhìn.

Bây giờ tôi trở thành một con sâu lười chỉ biết ở trong nệm, đắp chăn. Tôi ngủ tại chỗ, tôi ăn tại chỗ, tôi ị tại ch... Đùa thôi, nói chung là tôi dậy thì rồi hay sao ấy mà thấy lười điên. Sasuke là người phục vụ tôi. Tôi không hiểu sao thằng bé tự nguyện đi lấy mì gói, bánh kẹo và cả khăn giấy cho tôi nữa.

"Sasuke, sao anh tự dưng tốt với em vậy?"

"Chẳng phải em đang bị bệnh sao?"

Sasuke ngây thơ hỏi lại.

"Bệnh? Bệnh gì?"

"Thì em có đi lại được đâu, anh phải giúp em chứ."

Tôi cá là Chồn-sama đã dạy cho tên liệt mặt này câu nói đấy, một tên lì lợm như hắn có chặt cổ cũng không làm nô lệ cho tôi đâu, nhỉ? Mà có vẻ tôi đã lầm. Itachi dạo này ít khi về nhà, ờm thì tôi cũng 9 tuổi rồi, cũng sắp đến ngày đó nên cũng phải thôi. Sasuke đi học, về nhà thì chăm sóc tôi, còn hỏi tôi cần lấy thêm gì không nữa chứ. Còn ông bố quý hóa của bọn tôi thì biệt tăm biệt tích cả tuần, mấy ngày mới về nhà chào hỏi một bữa.

Còn mỗi tôi và Mikoto, mà có điều làm một bà nội trợ cũng đâu phải rảnh đâu chứ.

Hôm nay Sasuke đi học. Người thân nhất với tôi lại đi cơ chứ.

Tôi nằm trên giường, tiêu soái ăn xoài chấm muối và đọc truyện. Đọc xong thì tôi ném sang một bên rồi nhìn cuốn truyện Sasuke mới mua hôm qua cho tôi. Tôi muốn đọc, nhưng lười quá! Thật sự không thích đứng dậy chút nào.

"Aiya, ước gì mình có khả năng điều khiển đồ vật nhỉ?"

Tôi thầm thấy mình ngu vờ cờ lờ khi lại ước được nói chuyện với động vật, ngẫm lại mới thấy tên Thần Chết nói đúng, không thích nói chuyện với người mà thích nói chuyện với súc vật cơ. Tôi cầm dây chuyền đeo cổ mà lão Thần Chết đưa cho lên rồi lắc lắc, gọi:

"Thần Chết."

"Gì?"

Một thân ảnh dần hiện ra với một cây lưỡi hái to tổ bố. Nhìn là rén.

"Ngươi lấy cho ta cuốn truyện."

Tôi chỉ vào cuốn truyện đang nằm cách tôi hai sải tay, lão nhìn theo rồi nổi hắc tuyến, tức giận nói với tôi:

"Ngươi gọi ta ra đây chỉ để làm sai vặt giúp người hả?"

"Thì..."

"Ta đi đây!"

"Khoan khoan!!"

Tôi gãi đầu rồi từ từ bò dậy.

"Làm sao?"

"Ta muốn thay đổi điều ước."

"Éo có đâu con!"

Mọe! Lâu không gặp mà lão già này ngày càng bố láo, thật muốn cầm dép tổ ong lên phi vào mặt lão mà!!

"Nhưng ta muốn có khả năng khác."

"Ta không phải mụ Thần Sự Sống mà buff linh ta linh tinh đâu!"

"Thế có cách nào giúp ta có khả năng điều khiển đồ vật không?"

Tôi vờ điếc mà hỏi lại. Lão Thần Chết nhìn tôi, ánh mắt như muốn dùng lưỡi hái của lão rượt tôi như rượt chó. Rồi lão lại đưa tay xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm rồi nói:

"Thực ra không phải là không có."

"Ngươi nói đi."

"Nhưng ngươi sẽ phải đổi lấy một cái giá để sở hữu được."

"Thì ta đổi lấy cái khả năng nói chuyện với động vật kia."

"Không! Đồ ngu."

Aiya, ta thật sự muốn giết lão ta!!

"Ngươi phải đổi một thứ trên cơ thể ngươi. Ví dụ như khả năng nhìn, ngửi, nghe, giọng nói. Sao? Hối hận rồi chứ gì? Ta đi đâ..."

"Ta đổi!!"

Thần Chết nhìn tôi như nhìn một con nghiện, chậc chậc, nếu không phải tôi đang thương lượng với lão thì tôi đã xông ra ngoài hốt cứt chó rồi ném vào mặt lão rồi.

"Tốt thôi, ngươi muốn đổi đi khả năng nào."

"Giọng nói."

"Cũng khôn đấy, nếu là ta thì ta cũng vậy. Mà ngươi câm càng tốt, ta đỡ phải nghe cái mỏ hỗn của ngươi nữa."

"Hừ, nhanh lên."

Lão nhún vai rồi đặt tay lên đầu tôi, một luồng sáng vàng chói hiện ra rồi vụt tắt. Tôi liền mở miệng nói thử vài câu nhưng thứ phát ra không phải là giọng nói của tôi, mà là những tiếng rít gió khó chịu. Vậy có nghĩa là...

"Ngươi nhận được năng lực rồi thì không đổi lại được đâu."

Tôi gật đầu. Tôi nhìn cuốn truyện đang nằm cách tôi hai sải tay rồi tâm trí ra lệnh cho nó lại gần chỗ tôi. Cuốn truyện lập tức lơ lửng rồi lại gần tôi, yên vị đặt lên tay tôi, như thể có người vô hình đang làm thay vậy. Hay vãi!! Tôi muốn hú lên nhưng nhớ ra mình không nói được, thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi cũng không hối hận.

"Hừm, thôi! Ta đi đây."

Mặc kệ lão Thần Chết, tôi bắt đầu thử nghiệm năng lực mới của mình. Mà cái khả năng này tốn chakra lắm, cũng may lão Thần Chết buff cho tôi vô hạn chakra, mà cũng chẳng biết có phải lão biết tôi sẽ xin xỏ cái năng lực này không mà tốt với tôi thế.

Tôi bay lên, chính xác hơn thì dùng năng lực điều khiển để nhấc bổng mình lên.

Sau năm năm không ra khỏi phòng, giờ tôi thực sự đã bước ra ngoài. Trước khi đi, tôi dọn dẹp lại căn phòng. Ngu gì mà động tay vào, lười bỏ mẹ đi được! Thế là tôi dùng năng lực cất những cuốn truyện vào giá sách. Ba cuốn trục Hỏa, Phong, Lôi tôi trộm từ phòng ông bố quý hóa đã học sạch thì nhét dưới giường. Rồi điều khiển cho chăn màn tự gấp gọn lại.

Xời! 

Bá vãi!!

Mọi người mà biết tôi có khả năng này thì ước mơ được sống bình yên chắc đi tong mất! Phải giấu phải giấu. Nhìn lại căn phòng, tôi nhớ ra còn mỗi cuốn truyện Sasuke mới mua hôm qua là còn mới, hừm, phải mua thêm thôi.

Sờ túi quần, tôi chợt nhận ra một điều: TÔI KHÔNG CÓ TIỀN!!

Tại sao lại đúng vào lúc tôi đang vui cơ chứ?? Tiền của ông bố và ông anh cả thì không thấy đâu, Sasuke chỉ có tí đồng bọ nên không đủ tiền để tôi mua. A! Còn mẹ! 

Đừng có nghĩ tôi xin xỏ hẳn hoi nhé, tôi thích ăn trộm cơ :) 

Tôi vào phòng của Mikoto và xới tung đồ đạc lên. Phải rồi phải rồi, phụ nữ rất giỏi che giấu. Coi như tôi gặp phải Thách đấu rồi, Cao thủ như tôi chỉ có thể bón hành cho mấy tên Kim cương và Tinh anh cám lợn kia thôi (Ý chỉ Fugaku và Itachi :D)

Mà ngày Uchiha Itachi diệt tộc cũng tới rồi, mà tôi đang tính trốn đây, à mà tôi cũng chẳng biết chính xác là ngày nào. Giờ không có tiền. 

Ôi, nghèooo...

Chắc giờ tôi phải đi kiếm tiền thôi. 

Đi thôi!

Tôi mở cửa phòng rồi chùm chăn ngủ.

Suy nghĩ nhiều quá làm tôi mệt rồi, thôi, hẹn chap sau.

(T/g: Câu đó phải để ta nói chứ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top