Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.sakura đa nhân cách ư ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết katori là thiên tài. anh được ngài đệ tam đặc cách không cần tới trường nhưng anh vẫn bị một số anbu giám sát chặt.

Mỗi ngày anh luôn ngồi trên ban công của phòng ngủ nhìn các cô cậu cùng lứa tuổi với anh tới trường vui vẻ.

Anh cứ thẩn thờ suy nghĩ không biết ở trường có gì vui mà bọn nhóc cứ cắm đầu vào đó. Nhắc tới mấy đứa nhóc là anh chưa gặp Sakura từ lúc anh được đưa về nhà.

- Katori, con có định ra ngoài không? - Mẹ của anh đi vào.

- Sao mẹ lại hỏi con như vậy ? - Katori nhìn ngơ ngác.

- con cũng lâu rồi không ra ngoài, dù cho thiên tài đi nữa thì con nên đi đó đây chứ. Chui rút trong phòng mãi sẽ không tốt - Mẹ của anh bắt đầu gắt lên.

Đối với anh thì chả sợ gì nhưng có một thứ khiến anh phải quỳ phục tùng chính là " chổi lông gà thần thánh " .bởi vì nó mà anh phải lết ra đường đi dạo, mặc dù chả muốn tẹo nào.

- ôi trời ạ ! Tại sao ông trời lại cho mình sợ cái cây chổi đó chứ - Anh vừa đi vừa lầm bầm.

Giờ có đi dạo, anh cũng không biết mình nên đi đâu cho vừa. Đang đi ngang qua một cửa tiệm thì có vật thể từ bên trong bay ra dính vào mặt anh.

Khi anh lấy ra xem thì thấy cái tóc giả dài màu hồng . Bên trong có vẻ như đang gây chiến giữa chủ tớ hay sao ấy. Nghe tiếng cãi vã khiến anh chạy đi cho lành.

- Mình cầm cái tóc này chi vậy nè?? - Katori cầm lên mà nhìn.

Màu của nó giống với màu tóc của anh và sakura. Anh không biết nếu đội lên thì có giống em gái mình không nữa nên anh quyết mặc thử. Nào ngờ khi anh nhìn vào vũng nước đọng lại dưới đất. Anh thấy giống thật đấy chứ .

- Ah... Đúng là giống thật - Anh ngạc nhiên.

Thì song sinh mà. Sao không giống nhau được. Anh thấy hơi xấu hổ nên bỏ ra luôn và mang về.

Chiều tối giờ ăn, Sakura về nhà.

- Sakura, vào ăn đi con - cha gọi cô.

- Không, con không ăn - sakura từ cửa cứ cúi mặt đi lên phòng.

Katori cảm thấy có gì đó khác với thường ngày. Anh quyết định ăn xong đi lên phòng con bé.

Cốc cốc cốc.

- Ai đó - sakura.

- Là anh. Katori đây - Katori từ cửa phòng đứng đó.

- Anh đi đi - Sakura.

- Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì? - Katori bắt đầu nghi vấn.

- Không gì hết, anh đi về phòng mình đi - sakura từ trong phòng bắt đầu gắt lên.

- anh là anh trai của em, anh sẽ không đi nếu em không nói ra chuyện gì! - Katori kiên định.

- Anh trai thì sao chứ. Tại sao luôn là anh, tại sao em lúc nào cũng phải bị bắt nạt chứ, anh có bao giờ hiểu được em lúc này đâu chứ hức hức - sakura từ trong phòng khóc.

- Là vậy sao - Katori bắt đầu nghiêm giọng, anh không hỏi thêm gì nữa mà về phòng mình.

.
.
.
Sáng hôm sau , sakura tỉnh dậy lừ đừ đi xuống bếp.

- chào buổi sáng cha, mẹ - Sakura dụi mắt.

- Ơ.... sakura, Sao con còn ở đây??? - Mẹ ngạc nhiên.

- Hở, ý mẹ là sao??? - Sakura khó hiểu.

- chả phải lúc nãy con đi học rồi à??? - Cha.

- con mới ngủ dậy mà?? - Sakura

- Không lẽ Sakura lúc nãy là.... - Cha và mẹ cô kinh ngạc.

sakura nghe thế cũng nhớ lại chuyện hôm qua, không lẽ do cô đã nói lúc đó và anh Katori nghe thấy nên đã....

Cô không chần chừ nữa, Sakura thay đồ và lập tức chạy đi đến trường.

Ngay tại trường. Katori đã tới cổng và anh nhìn lên, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em gái mình.


Anh từ từ đi vào trong và mở cửa lớp. Không khí vẫn bình thường như bao ngày. Ino cũng đã vẫy tay khi thấy sakura . Có vẻ việc giả dạng em gái đã thành công. Chỉ cần chờ mồi tới.

Ờ mà thôi. Mấy con mồi đã xuất hiện rồi. Bọn chúng thấy sakura là bắt đầu tụ họp bu lấy.

- Nè trán vồ, mới để tóc khác hả - k

- Nhưng mà cái trán vẫn vậy thôi hahaha - h

- này mấy cậu thôi đi , lúc nào cũng bắt nạt cậu ta vậy hả - Ino tức giận.

- Thì Sao đâu, xem kìa . Sắp khóc nữa rồi - k

- Khóc đi trán vồ, hahahahaha - H

Trong âm thanh liên tục của bọn chúng. Không một ai phản ứng gì, Sasuke vẫn im lặng không nói gì. Naruto thì chưa tới. Những người khác thì giống như đang xem một vở kịch.

Được! Nếu đã là một vở kịch thì katori đây sẽ diễn thật nhập tâm. Nhưng nên nhớ đừng khiến anh quá thất vọng là được.

- Nói hay lắm - Katori ngồi vỗ Tay .

Cả bọn ngừng cười mà giật mình.

- Sao vậy, vở kịch chưa kết thúc mà, tao còn muốn xem bọn bây tấu hài nữa đấy - Katori cười.

Không khí bắt đầu im lặng khi nghe thấy lời do Sakura thốt ra.

- Mày.. Mày....- Tên H thấy khuôn mặt cười của anh thì bực bội định nắm đầu.

Nhưng katori không dễ bị bắt nạt cả, Anh chụp lấy cổ tay của hắn và bóp thật mạnh, khiến hắn đau nhói như sắp gãy xương.

- Vẫn muốn lên mặt nữa không?!! - Katori liếc nhìn hăm doạ.

- K cứu tao.. -

- Tao.... Tao.... Nó là quái vật rồi... - tên K sợ hãi.

Bây giờ trong mắt bọn chúng là hình ảnh của một con quỷ, chứ không phải Katori hay sakura cả .

- Tao nói cho mày biết, nếu mày một lần nữa bắt nạt tao thì mày sẽ thấy hậu quả còn thảm hơn bây giờ đấy - Katori răn đe khiến hắn tái mét.

Hắn gật đầu và anh liền thả ra. Anh xem như xong việc nên xách cặp đi về trong khi chưa vào lớp.

- Sakura, cậu đi đâu vậy? - Ino

- Báo hộ tớ là hôm nay xin nghỉ vì bệnh, vậy nhá - Katori hiện ra khuôn mặt của tiểu soái và đi về.

Các nữ hài lẫn Nam hài không hiểu sao tim đập mạnh khi thấy hình ảnh ngầu lòi ấy.

Sakura thật lúc này từ ngoài cửa lớp đã nghe và thấy hết. Trước giờ cô luôn xem anh trai là cái gai trong mắt, nhưng cuối cùng người bảo vệ cô lại là anh ấy. Cô cảm thấy thật có lỗi.

Trời tối sau khi ăn xong. Anh đang nằm trên giường đọc sách thì từ cửa có tiếng gõ. Anh ngồi dậy và mời vào.

- Sakura... Tìm anh có gì không? - Katori ngồi trên giường nhìn.

- Em.... Em.... - sakura lúng túng nắm chặt áo.

Anh nghiêng đầu cười với Sakura. Lát sau cô bé chạy tới ôm lấy anh. Anh đơ ra.

- cảm ơn..... Xin lỗi... Anh katori hic- Sakura bắt đầu khóc nấc.

- ...Phù.... Ngoan.. Từ giờ không ai bắt nạt em nữa đâu, dù cho tên đó có gan đi nữa - Katori vỗ lưng đứa em mít ướt của mình.

Cũng nhờ đó mà Sakura cũng không bị làm phiền nữa nhưng khí tức Tiểu soái hôm ấy không còn rồi nên khá nhiều người hơi thất vọng.

Thời gian dần trôi. Bây giờ cũng là lúc vạch ra ánh sáng về việc Sakura có phải đa nhân cách như tin đồn nói hay không.

- Bây giờ thì... Katori tới đây - anh buộc chặt băng trán và đi tới trường ở độ tuổi 12 .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top