Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Nhiệm vụ đặc biệt(END)

Trước khi tất cả kịp chạy đến thì Nanamin đã phản xạ trước một bước...

- Nanamin!

- Chị Nanamin!

Nanamin dùng thân mình bao bọc lấy Naruto và hứng trọn mũi chém lên lưng và cùng lúc đó trận pháp hoàn toàn phá vỡ...

- Naruto, con không sao chứ?

- Con...

Mọi người chạy đến, Minato chạy đến xem tình hình con trai mình. Nanamin tựa vào gốc đá ngồi đó, Kuro trên tiềm thức của cô như tức điên lên: "Đồ ngốc, ngươi đúng là đồ liều mạng. Tính làm mỹ nhân cứu anh hùng à!"
Kuro bắt đầu truyền chakra trị thương Nanamin, cô chỉ mỉm cười không nói gì. Bất giác ánh mắt lại trở nên vô hồn nhìn 2 người trước mặt. Kuro hiểu nên nói:
"Đổi chỗ cho ta."

"Ta ổn mà..."

Kuro cắt ngang, giọng quạo lên:
"Ổn gì mà ổn, mau đổi đi!"

Nanamin chỉ đành đổi chỗ với Kuro, Kuro xuất hiện, vết thương ở lưng đang dần biến mất. Minato cũng bỗng nhớ ra tình trạng của Nanamin mà quay lại.
- Con không sao chứ?

- Sắp chết thôi!

Kuro trong thân xác Nanamin khịt mũi khó chịu...

Naruto cũng lấy lại được tinh thần nhìn Nanamin nhưng không nói gì.
Chakra vì giải trận nên không còn để tự trị thương, Kuro đành dùng chakra của mình. Suốt quãng đường họ không nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng bước vào ranh giới của làng Cát.....

- Chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai lại lên đường.

Tất cả vẫn im lặng, sự im lặng dồn nén đến khó chịu.

- Chị Nanamin, e... em thật sự xin lỗi...

Khi quan sát tất cả đều đã ngủ cậu mới lại chỗ Nanamin nhỏ giọng nói chuyện.

- Không sao!
Sau khi hồi phục lại, Kuro cũng trả chỗ cho Nanamin với lí do thời tiết khó chịu nên không muốn ở lại, con cáo già này đúng là càng ngày càng kén chọn.

- Em thật sự không cố ý, đáng ra em nên nghe lời chị, em thật vô dụng.

- Đừng nghĩ về nó nữa, mau ngủ đi, mai chúng ta phải tiếp tục lên đường đó.

Nanamin vô thức xoa đầu Narruto, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng để cô xoa, cảm giác thật dễ chịu và quen thuộc.

Nanamin hiện tại cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, Naruto cũng biết điều không làm phiền nữa. Chỉ còn 1 mình cô lẳng lặng ngắm nhìn những ngôi sao...

"Ngươi hối hận!"

"Ngươi nghĩ vậy sao? Ta vì cái gì mà hối hận?"

"Không biết ta chỉ đoán vậy! Nanamin, tuy ta đã tồn tại rất lâu, hiểu rõ mọi sự việc nhưng ta vẫn không bao giờ hiểu rõ ngươi cả."

"Ta không hối hận mà là ta ghen tị! Há... Sống lại cuộc đời như thế này ta không biết nên vui hay nên buồn nữa Kuro. Họ vẫn còn sống nhưng không ai quan tâm đến ta, người bị thương là ta nhưng người được quan tâm lại là thằng bé."

Kuro im lặng, nó không biết thế nào là an ủi được người khác cả, số phận của con nhóc này cũng thật là trớ trêu...

- Nanamin, con vẫn chưa ngủ?

Minato từ xa bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nanamin, muốn đưa tay chạm vào vết thương trên người nhưng bị cô né tránh.

- Rất cảm ơn con vì đã cứu Naruto và phá trận pháp, đã lâu rồi ta cũng không làm nhiệm vụ nên cũng không còn nhanh nhạy như trước.

- Đó là việc tôi nên làm, ngài không cần cảm ơn.

Nanamin không quay mặt nhìn Minato lấy một lần.
- Vết thương đã đỡ hơn chưa, ta có thể xem...

- Cảm ơn ngài quan tâm nhưng tôi là ninja trị thương nên không chết được đâu đừng lo.

- Con... Vẫn để bụng chuyện lúc trưa sao? Ta thật sự xin lỗi, thật ra ta là một người không giỏi ăn nói chứ không có ý gì cả.

Minato thật sự mong được tha thứ và xem vết thương trên người con bé, lúc Nanamin cứu Naruto để chính mình bị thương anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không tin vào Ám bộ của những năm trước nên áp đặt suy nghĩ của mình vào những người thuộc ám bộ, chỉ là lúc bị thương ánh mắt của Nanamin không có một tia giả dối, kể cả hành động cũng giống như vô thức cứu người.

- Ngài không cần xin lỗi, vốn dĩ việc đó cũng không lớn là mấy. Trời cũng khuya rồi, xin phép ngài tôi đi trước.

Nanamin đứng dậy, cô cũng không có ý định ở đây dầm sương nói chuyện chính trị với một Hokage đâu. Chakra cần hồi và máu cũng vậy.
Minato nhìn theo bóng dáng ấy bỗng nhiên cảm giác chua sót trong lòng, hình như anh đã làm gì sai với đứa trẻ này rồi.
Sáng hôm sau tất cả cùng nhau tiếp tục lên đường, không khí so với tối hôm qua càng thêm nặng nề.
Từng người trong đội xử lý những kẻ ngáng đường trong âm thầm đa số là Minato, lâu lâu Nanamin mới ra tay do cô lười :))))
Vài ngày sau cả đội đã tới làng Cát, vì có một số lý do nên cả bọn phải ở lại làng Cát tới sáng mai.
Nghe phong phanh đâu là làng Cát định đem một món đồ tới làng Lá, sẵn tiện có họ ở đây nên cũng không cần mất công lắm, nhưng món đồ đó cần phải được giao vào ngày mai.
Nanamin nhíu mày, thật xui xẻo mà. Bây giờ đã đến đây muốn về cũng đã không thể được, cô thật sự muốn về và kiếm Ngài đệ tam nói cho ra lẽ.
- Chị Nanamin, vết thương vẫn còn đau sao?

Nanamin ngạc nhiên, nhìn thì thấy Naruto đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
- Hở?

- Em thấy chị nhíu mày liên tục, chị còn trụ nổi không?

- Nếu không ổn chúng ta cùng đến bệnh viện.

Minato cũng quan tâm hỏi han, vết thương hôm qua cũng không phải là nhẹ. Nanamin lắc đầu:
- Tôi ổn.

Cả 2 thấy vậy cũng không hỏi nữa, bước vào phòng Kazekage để bàn về món đồ.
Cốc cốc cốc
- Mời vào.

- Kazakage, chúng tôi đến bàn về món đồ.

- Ngài Kazekage, lâu rồi không gặp. Tụi Gaara vẫn khỏe chứ?

- Nanamin? Thật sự là cháu sao? Đúng là lâu rồi không gặp, ta cứ tưởng cháu sẽ không làm nhiệm vụ đội nữa chứ?

- Cháu bị ép. /thở dài/

- Haha ta biết mà, nên nếu giờ cháu muốn ta có thể cho cháu ở lại.

-Cảm tạ lòng tốt của ngài, tiếc là khí hậu nơi đây không hợp cháu lắm.

Nhìn 2 người nói chuyện, Naruto và Minato mặt ngơ ra. Minato ngạc nhiên:
- Khoan đã, mọi người biết nhau sao?

Minato sau khi nhìn một màn cũng bắt đầu nghi ngờ, người làng Lá nhưng lại có dây mơ rễ má đến tận làng Cát???

- Đúng là vậy, nhiều năm trước ta tính đưa cô nhóc về làng nhưng bà ta lại đặt cọc nhanh hơn ta một bước. Càng nghĩ càng đáng giận.

Không nói thì thôi vừa nói đến thì ông đã muốn bốc khói.

- Bà ta???

- Là bà bà của tôi, hiện tại bà ấy đang đi ngao du khắp nơi nên chuyện trong nhà là tôi giải quyết. Chỉ có điều giữa bác và cô tầm vài năm trước cũng xảy ra xích mích nhỏ.

Nanamin gãi gãi mũi mình, thật ra xích mích này nó có hơi khó giải thích. Tốt nhất vẫn nên giữ lại mặt mũi cho nhau.
- Chúng ta bàn về món đồ trước đi!

Cả bọn bàn về món đồ, sau khi bàn bạc xong thì Minato và Naruto về trước, cô ở lại.

- Con có định ở đây vài ngày không, đám Gaara rất nhớ con!

- Cũng được, dù sao con cũng đang rảnh vài ngày.

- Tụi nó mà nghe chắc vui lắm đây, nhất là thằng nhóc Gaara.

- Vâng, con cũng nghĩ thế.

- 2 người lúc nãy... là họ sao?

-....

- Ta tin cháu biết Ngài đệ tam đang tính toán gì, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm, cháu nên nghĩ thoáng và bỏ qua cho họ.

- Cháu không biết nữa...

- Sao cũng được, chắc cháu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.

- Vâng, mai cháu sẽ qua thăm đám Gaara sau.

- Được.
---------------------------
Au: Tự nhiên càng viết càng nhạt, muốn drop ghê.
Hãy nhân sao và comment cho mình biết về suy nghĩ của mọi người nha.
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top