Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Chạm mặt

Mấy ngày tiếp theo thật nhàm chán, Nanamin hoàn toàn không biết làm gì cả. Sáng hôm nay Nanamin mới nhớ ra kì thi Chunin sắp diễn ra, vậy là tên rắn Orochimaru sẽ viếng thăm nhỉ.

- Này, ngươi đang định làm gì?!

- 1 số bùa chú thôi.

- Bùa chú mà cần tới chakra của ta, ngươi định dùng đến nó sao?

-....

- Ngươi điên à?! Chẳng lẽ ngươi quên mất tác dụng phụ của nó là gì sao? Nó sẽ khiến ngươi...

- Ta có thể thoát khỏi nó, Kuro. /ánh mắt kiên định/

- Ngươi... haizzz phiền phức, muốn làm gì làm đi!

- Cảm ơn ngươi.

Nanamin hít sâu tập trung, tay cầm bút bắt đầu tăng tốc. Chỉ thấy trong nháy mắt tấm bùa không ngừng lóng lánh, phát ra đạo dị thải lóa mắt, bên trong chảy xuôi từng đạo vầng sáng. Nanamin có thể nhìn thấy, mười đạo quang ảnh không ngừng xoay tròn, chậm rãi dung hợp cùng nhau. Cuối cùng hình thành một đoàn linh hồn nồng đậm. Đại khái mười phút sau, lá bùa ngừng phát sáng, nằm yên vị trên bàn.
- Khụ khụ khụ...

- Này, ngươi ổn chứ?!

- K-Không sao, hộc!

Nanamin hộc ra máu, Kuro hoảng hốt:
- Ta đã nói mà không nghe, ngươi...

- Đây chỉ là mở đầu thôi, ta còn chịu được.

- Ngươi... thật là /thở dài bất lực/ đám người này nợ ngươi nhiều lắm đấy.

Nanamin cười không nói gì, vì cạn chakra nên Kuro cũng đành phải quay về tiềm thức.
Rồi thời gian cứ trôi, ngày đó cuối cùng cũng đến.
Tại cây cầu nào đó...

- Chào các em.

Kakashi đứng trên thành cầu nhìn bốn đứa học trò, cười híp mắt nói.

- Các cậu có để ý không, dạo này thầy ấy xuất hiện rất đúng giờ.

Sakura thì thầm, Naruto cũng liếc mắt nghi ngờ nhìn ông thầy.
- Phải đấy, nhớ lúc trước còn bắt chúng ta đứng đợi ít nhất là mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đột nhiên nghiêm túc thế này, khẳng định có bí mật.

- Nhưng xét cho cùng thì thế này cũng tốt, ít nhất việc tớ bỏ cả thời gian ngủ nướng và sấy tóc để chạy vội tới đây cũng không coi là uổng phí.

- Đúng đó. Tớ còn bỏ qua cả bữa sáng, thậm chí chưa kịp đánh răng rửa mặt đây nè.

Ê, giỡn mặt nhau à? =.=

- Đã ở dơ còn la làng nữa.

Kakashi nhảy xuống đứng đối diện mấy đứa học trò, hắng giọng thông báo.

- Tin nóng đây! Ta đã đề cử các em tham gia kỳ thi Chunin sắp được tổ chức ở làng ta.

Một câu này, hiển nhiên vô cùng có sức công phá.

- Kỳ thi chunin ư?!

- Đúng vậy, đây là đơn đăng ký.

Kakashi chìa ra 3 tờ đơn, giao cho từng người.

- Mặc dù là cuộc thi nhưng nó không hề bắt buộc, các em có quyền quyết định sẽ tham gia hay không. Nếu có, hãy điền vào lá đơn này, ba ngày sau đến trường lúc một giờ chiều, phòng 301.

Vừa dứt lời, anh lại biến mất nhanh chóng, hệt như lúc vừa xuất hiện.

- Hay quá! Hay quá! Mình sắp được làm chunin rồi!

Naruto nhìn tờ đơn trong tay, nghĩ tới cuộc thi sắp tới, không nhịn được vui vẻ nhảy cẫng lên.

- Thảo nào... vậy đám người ngoại quốc chúng ta thấy hôm trước cũng là genin tới đây tham gia thi tuyển rồi...

Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt Sakura càng thêm âm u. Trong nhóm 7, thực lực của cô là yếu nhất, làm sao có thể tham gia chứ? Huống hồ còn có khả năng phải đối đầu với mấy người làng khác nữa, làm sao mà thắng được?

- Chị không thi sao?

Sasuke nhìn Nanamin hỏi, cô lắc đầu:
- Không! Tôi còn có nhiệm vụ khác.

Nói xong cô rời đi, 3 người kia cũng tách ra ai về nhà nấy.
Tối hôm đó

- Nanamin?!

- Sasuke?!

Cả hai vô tình gặp nhau trước cửa tiệm mì Ichiraku, cô không nhớ là Sasuke cũng sẽ có lúc ra ngoài để giải quyết bữa ăn.

- Vào thôi, chị không thể ở ngoài này để no được đâu Nanamin!

Cả hai cùng nhau bước vào quán, nói đến thì cũng thật kỳ lạ. Bọn họ từng là bạn của nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cùng nhau ăn một bữa hòa thuận.

- Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây!

- Tôi cũng vậy, sau mấy đợt nhìn thấy thầy Kakashi năn nỉ kiếm cơm từ chị tôi không nghĩ sẽ gặp chị ở tiệm mì!

- Cơm nhà không ngon bằng cơm tiệm nhất là món mì Ramen này, tôi có thể ăn nó suốt đời cũng được!

Nanamin húp nước canh nóng hổi, Sasuke mắt hơi nhíu lại nhìn cô.

- Tôi không nghĩ ăn mì suốt đời là một cách hay!

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng nghĩ và làm không cần nhất thiết phải giống nhau!

- Ha... Chị cũng thật kỳ lạ!

Sasuke cười nhẹ, nói ra cũng lâu lắm rồi hắn không nói chuyện phiếm với Nanamin như vậy. Thật ra trước kia, cậu rất ngưỡng mộ cô và luôn tìm một vài lý do để nói chuyện phiếm. Chỉ là sau lần đó, tâm tình cậu dường như có một lỗ hổng khiến cho cậu không muốn gặp bất kỳ ai từng dính líu.

- Cuộc sống thế nào, ổn không? Về phần tiền bạc nếu khó khăn có thể nói với tôi, dù mì ngon và rẻ cũng không nên đem nó thành bữa chính!

Rốt cuộc sau khi suy nghĩ nát óc thì Nanamin vẫn thấy lý do duy nhất để Sasuke đi ăn mì chính là hết tiền mua gạo, có một lần tình cờ cô đến xem 1 ít giấy tờ nhà đất phát hiện ra một vài thứ khá là này nọ, rõ ràng cái quận kế bên là thuộc về quận Uchiha nhưng trên giấy tờ lại là của Sarutobi. Nhân phẩm của ngài Hokage đệ tam rất tốt nếu nó không liên quan đến tiền bạc.

- Chị lại bổ não thứ gì nữa à?

Sasuke ăn sạch bát mì lại mang ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Nanamin, nhìn tổng thể chắc chắn lại hiểu lầm thứ gì đó rồi!

Nanamin làm vẻ mặt quan tâm vỗ vai Sasuke.

- Thôi không sao!

Sasuke mang đôi mắt cá chết, rồi thở dài cầm lấy tay Nanamin chân thành.

- Thôi... Tôi cũng hiểu chị mà!

- ........

-........

Ánh mắt của những người trong tiệm trở nên quái dị!
Ăn xong cả 2 đi dạo, đang đi thì bắt gặp gia đình Naruto.
- Chị Nanamin, Sasuke!

- Naruto, Cô Kushina, Ngài Minato!

- Chào 2 đứa, 2 đứa đang đi ăn tối sao, hay chúng ta đi cùng đi.

- Không cần đâu ạ, bọn cháu ban nãy ăn rồi.

Sasuke từ chối, lặng lẽ nhích đến gần Nanamin tìm kiếm điểm tựa. Dù động thái nhỏ nhưng tất cả đều cảm thấy rõ ràng. Người ngạc nhiên nhất khi thấy chính là Naruto. Từ khi bắt đầu chung đội thì cậu luôn cho rằng Nanamin và Sasuke rất đối nghịch nhau nhưng hình như cậu hiểu lầm rồi!

- Nếu không còn chuyện gì khác, chúng cháu xin phép.

Nanamin nói xong liền cùng Sasuke rời đi, ai ngờ...

- Khoan... Khoan đã...

Kushina nhanh chóng gọi Nanamin trở lại.

- Chúng ta có phải đã từng gặp nhau trước đây không?

Kushina do dự khi mở miệng, đứa trẻ này có cái gì đó không đúng. Có thứ gì đó sâu ẩn bên trong rất quen thuộc...

- Cùng một làng sẽ từng chạm mặt nhau thôi, xin phép!

Nanamin rời đi, tiếng lục lạc dần trở nên xa hơn...

- Em sao thế Kushina?

- Em không biết nữa, đứa trẻ ấy có gì đó mà em rất quen thuộc!

- Anh ấy rất giống cha phải không mẹ?

Naruto hứng thú lên tiếng.

- Không phải chỉ giống Minato... Mà còn thứ gì đó rất giống với...

- Được rồi Kushina, chúng ta đưa Naruto đi ăn thôi!

Minato ôm lấy vợ mình, Naruto nhanh chóng đi theo.

"Kuro, ngươi không sao chứ?"

"Ta có thể xảy ra gì được sao, đồ ngốc?"

"Ừ, cũng phải! Chỉ có ta là có sao thôi."

"...."

Không khí ban đêm dần lạnh lẽo, không chỉ nhiệt độ lạnh mà cả lòng người cũng lạnh....
-----‐-------------------
Au: Xin lỗi mọi người vì hôm nay mới đăng chap, nguyên nhân là do tác giả đang kẹt lịch thi nên không có thời gian.
Hôm nay vừa thi xong nên để chúc mừng tác giả sẽ ra chap mới.
Mong mọi người nhấn sao và comment.
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top