Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17+18:

Au: Mình sẽ đổi lại cách xưng hô ở vài chỗ nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------vào truyện-------
Hiện tại Nanamin đang ở quán nước cùng với Kushina, lúc nãy cô đang dọn dẹp thì Kushina bỗng xuất hiện và muốn nói chuyện cùng cô nên cả hai đã đến quán nước gần đó.

- Được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi!

- Sao con có vẻ xanh xao thế, dạo này con không nghỉ ngơi đủ sao?

Kushina lên tiếng hỏi thăm, cũng đúng nhỉ. Mấy ngày qua cô tạo ra nhiều bùa chú khiến sức khỏe giảm sút, đã vậy đang nghỉ ngơi còn bị Kakashi xách đến đây.

- Đừng bận tâm, vô thẳng vấn đề đi!

- Rốt cuộc con là ai?!

Nanamin khựng lại trước câu hỏi này, mặt vô cảm nói:
- Nanamin, ninja làng Lá!

- Con không có họ sao?

- Có... nhưng tôi không muốn nói!

Kushina im lặng 1 hồi, sau đó từ trong túi xách lấy ra 1 tấm ảnh.

- Người trong hình này..... là con đúng chứ?!

Nanamin liếc nhìn bức hình, khuôn mặt vô cảm ban nãy đã thay bằng sự ngạc nhiên.
"Hèn gì mình thấy vẫn còn thiếu, ra là cô ấy giữ..."

- Không phải.

- Đừng gạt mẹ, ta biết là con Nanamin.

- Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi còn việc, xin phép.

Nanamin đứng dậy rời đi, cố đi nhanh trước khi Kushina kịp thấy những giọt nước mắt trên mặt cô.
"Gì thế này, mình đang khóc sao?"

Kuro xuất hiện nằm trên vai cô hỏi:
- Nhóc con, ổn không đó?

- Nhìn ta như thế này ngươi nghĩ ta ổn không?

- Không!

- Đã biết câu trả lời rồi sao còn hỏi?

- Tại chán nên hỏi cho vui.

- Bộ ông rảnh đến mức này à, chắc ta phải đi xin Ngài đệ tam cho ông vài cái nhiệm vụ cấp cao cho đỡ chán nha.

- Ấy ấy, là người ai chơi thế? Tại ta thấy ngươi buồn nên mới làm vậy thôi.

- Vậy thì cảm ơn ông. /cười/

- Lớn già đầu còn khóc, đồ mít ướt!

- Kệ ta chứ tên cáo già này, biến về giùm cái!

- Nhóc con vô tâm này, ta vừa an ủi ngươi mà ngươi dám đuổi ta à?!

- Ừ đuổi đó rồi sao, giờ ông tự về hay để tôi ném ông vễ?!

- Rồi rồi, ta tự về! Riết cái tính y hệt mẹ ngươi, hung dữ!

- ....

- Này nhóc!

- Gì nữa?!

- T-ta vẫn luôn ở đây...

Dứt lời Kuro biến mất, Nanamin hơi bất ngờ rồi mỉm cười:
- Cảm ơn ngươi, Kuro.

Sau đó Nanamin tiếp tục chuỗi ngày vẽ bùa chú, cô cứ nhốt mình trong nhà như thế cho đến ngày thứ 3. Kakashi tự tiện trèo vào nhà cô thì bắt gặp thân ảnh vì không ăn không uống nên gầy gò xanh xao đang nằm dưới đất, chakra cạn kiệt không còn chút sức sống. Lúc đó Kakashi đã vô cùng hoảng loạn, 2 tay lập tức xách cô ném lên bệnh viện làng truyền nước biển.

- Nanamin, mọi người đến thăm em nè!

Bước vào là Genma, Hayate, Gai, Aoba, Asuma, Kurenai và Kakashi.

- Em thấy cơ thể mình sao rồi?

Hayate lên tiếng hỏi thăm, Nanamin ngồi dậy đáp:
- Dư sức làm 1 trận với các anh đấy, chưa chết được!

- Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ, để chúc mừng nhóc khỏe lại ta sẽ chạy quanh làng 50 vòng!

- Này này Gai..

Chưa kịp để Asuma nói xong, Gai đã đá bay cửa phóng ra ngoài.

- Haizzz, đúng là hết nói nổi cậu ta!

- Đúng là bó tay, Hayate anh dựng lại cái cửa giùm tôi nhé!

- Ừm!

Hayate bắt đầu công cuộc sửa cửa, Kurenai ngồi bên giường nói:
- Sao lại không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy? Để giờ vô bệnh viện vậy, mọi người lo cho em lắm đấy!

Kurenai trách móc, Nanamin cười hì hì gãi đầu:
- Xin lỗi mà, do lúc đó tập trung quá!

- Mà lâu rồi mới thấy mặt thật của em đấy, đúng là càng ngày càng đẹp.

- Nói thừa quá đó Aoba, em ấy lúc nào chả đẹp.

- Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay Ngài đệ tứ đến chỗ tụi anh moi thông tin về em đấy. Em tính sao?

- /nhếch mép/ Vậy cứ để ngài ấy tìm đi.

- Em không sợ bọn anh bán đứng em sao?

- Nếu anh dám. /mặt thách thức/

- /giơ tay đầu hàng/ Rồi rồi, anh chịu thua. Ăn bánh đi, bánh này anh được tặng đấy!

Kakashi vừa nói vừa mở hộp bánh ra, cắt cho mỗi người 1 miếng.

- Em vừa khỏe lại, đáng ra anh nên đem cái gì đó dễ tiêu hóa hơn.

Nanamin nhận lấy chiếc bánh, Kakashi gãi đầu:
- À thì...

- Thôi nào đừng chọc cậu ấy nữa Nanamin.

- Tiền tháng này của cậu ta đã mua vào cuốn 'Thiên Đường Tung Tăng' bản mới nhất rồi, có quà cho em là may lắm rồi đấy!

Một câu chí mạng, Kakashi không còn gì để biện cãi đành nói ừ trong ủ rũ.

- Thôi chúng ta ăn bánh đi!

Kakashi lấy lại tinh thần chia bánh cho mọi người, Nanamin nhận lấy phần của mình. Nanamin ngửi ngửi mùi bánh, cô hơi trầm ngâm rồi bẻ đôi miếng bánh ra để ngửi bên trong. Sau đó phì cười 1 tiếng nhìn Kakashi hỏi:
- Ai tặng anh thế?

- Là con gái bác chủ nhà, sao thế?

Kakashi nghiêng đầu, rồi cắn 1 miếng, vị cũng không tệ.

- Chị thấy cũng ngon mà, không hợp khẩu vị em sao?

- Không phải, chỉ là trong đây có xuân dược loại mạnh thôi!

Nanamin thản nhiên nhún vai, cô cắn một miếng, hương vị bánh ngọt tràn ra đầu lưỡi. Ừm, rất ngon.

- Khụ!

Mọi người vừa nghe vậy liền tranh nhau kiếm một góc nhả miếng bánh ra.

- Làm sao... em biết?

- Mấy năm trước tôi có mua 1 vài hộp thuốc kích dục để tạo thuốc, nên cũng biết chút chút.

- Này Nanamin, em không nên ăn a.

Hayate định lấy lại miếng bánh thì Nanamin ăn nốt luôn, cô cầm ly nước uống rồi nói:
- Không sao đâu, nhiêu đây không đủ!

Một lượng thuốc kích dục nhỏ này cũng không đủ để kích thích cô, Nanamin hơi mẫn cảm với những chất kích thích và chất gây nghiện, không phải vì xa lạ mà là vì quá quen thuộc.

- Mà con gái bác chủ nhà thật là hiếu khách ha.

- Khụ! 

Và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Nanamin được xuất viện. Cô cầm cái giấy thông báo xuất viện đem in ra rồi phát cho từng người trong đội ngũ Anbu và các thầy cô xem, vẻ mặt kiêu ngạo.
Cùng lúc đó cuộc thi Chunin vòng loại kết thúc, tiếp theo là 1 tháng để luyện tập thì phải?
Đó không phải là trọng điểm, khi cô vừa xuất viện được 1 ngày thì đã nghe tin học trò của Kurenai - Hinata bị hôn mê trên giường bệnh. Cô đã đến đó trị thương cho cô bé, nghe ngóng 1 hồi thì biết là do Neji làm. Cô không thích cách cậu ta giận chó đánh mèo, Hinata đâu liên quan đến việc Phân gia và Tông gia mà đối xử con bé như vậy? Nhưng việc này không liên quan đến cô nên cô cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể giúp Hinata giảm đau và mau chóng hồi phục lại. Rồi lại đến cậu học trò yêu quí của Gai, tên là Rock Lee thì phải? Nghe nói rằng trong vòng đấu cậu ta bị thương nặng ở chân đến nỗi không thể làm ninja nữa. Nanamin nghe thế nhíu mày lại, rốt cuộc đã có cái quái gì xảy ra trong lúc cô ở bệnh viện vào ngày diễn ra thi đấu vòng loại?
Càng nghĩ càng nhức đầu, Nanamin xoa vầng Thái Dương. Cô vừa phẫu thuật xong cho Lee, đôi chân của cậu đã hồi phục lại và có thể làm ninja nhờ cấm thuật hồi sinh của cô và điều đó cũng làm cho sức khỏe của cô ngày càng yếu hơn.
Gác mọi chuyện sang 1 bên, bây giờ cô đang phải lết cái thân mệt nhọc này lên văn phòng Hokage.
Rầm

- Ông già, tìm tôi có chuyện gì?!

Cánh cửa mở ra 1 cánh cực kì mạnh bạo, Sarutobi đã quá quen với việc này nên cũng chỉ lẳng lặng mà nhấp ngụm trà, rồi viết tiếp công văn.

- Nanamin, cánh cửa vô tội mà cháu!

- Có việc gì nói mau giùm, tôi vừa thực hiện xong ca phẫu thuật 12 tiếng và bây giờ tôi cần nghỉ ngơi!

- Không phải ta mà là Kakashi, cậu ta ở trên tầng thượng cùng Gai.

Dứt lời, Nanamin gật đầu chào tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng, vô tình chạm mặt được Atoba và Izumo.

- Chào buổi chiều Nanamin!

- Chào.

- Này ai làm gì em mà mặt hầm hầm thế?!

- Không có gì, chỉ là vừa xong 1 ca phẫu thuật 12 tiếng nên hơi mệt!

- Ra là thế, đừng gắng sức quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất!

Cả ba nói qua lại một hai câu rồi cô tạm biệt họ đi lên tầng thượng.
Lúc mới lên thì cô nhăn mặt nhìn thầy Gai làm những động tác không hoa lệ và cực kỳ không hoa lệ.

- Anh gọi tôi lên vì chuyện gì?

Ngồi bên cạnh Kakashi, chân đung đưa, cố nhìn qua xem những dòng chữ trong cuốn sách Kakashi đang đọc.

- Trẻ nhỏ cấm xem.

Kakashi gấp cuốn sách lại bỏ vào túi, anh bắt đầu nói về ấn chú của Sasuke, có lẽ sẽ cần 1 số trận đồ phong ấn của Nanamin.

- Dùng phong ấn để khắc chế thôi, em nghĩ sao?

Kakashi xoa nhẹ ấn đường, Nanamin suy ngẫm 1 hồi, vậy là cái tên rắn lưỡng tính đó bắt đầu hành động rồi sao?

- Được thôi, cậu ta đâu?!

Kakashi dẫn Nanamin đến 1 căn phòng tối, bên trong là 1 người con trai đang ngồi xung quanh những chữ... à không, không nên gọi là chữ. Ký hiệu hay hơn nhỉ?

- Thằng bé sẽ rất đau đớn để có được loại sức mạnh đó.

Kakashi 1 bên tay lật trang sách Thiên Đường Tung Tăng rồi nói 1 cách hững hờ.

- Và khi đó cậu ta sẽ lại thuộc vào ấn chú và hoàn toàn sa ngã vào con đường phục tùng Orochimaru!

Nanamin cười ngắc nghẽo, đáng lẽ Itachi sẽ là con mồi của hắn, nhưng trớ treo thay lại đổi thành Sasuke.

- Ấn chú này thật giống của Anko, có khi hơn ấy chứ!

Sờ ở mạch động của Sasuke, Nanamin trên mặt chẳng có biểu hiện gì, không hoảng hốt, không kinh ngạc hay gì cả. Kakashi cũng nhìn nhất cử nhất động của Nanamin.

- Được rồi, có lẽ tôi cần anh giúp đấy!

- /cất quyển sách/ Em cần gì?

- Chúng ta sẽ dùng Huyễn Tru Trận, dựa vào tình trạng hiện tại của cậu ta không chỉ đơn giản dùng Phong Tà Pháp Ấn là có thể giải quyết xong được. Tôi vừa có ca phẫu thuật nên có lẽ chakra sẽ không đủ, thế nên mới cần anh giúp!

- Không thành vấn đề, nhưng trước hết anh cần biết tác dụng và quá trình thực hiện loại thuật này đã.

Hai người nhanh chóng chụm đầu thảo luận, sau cùng đi tới quyết định chung thống nhất sẽ sử dụng loại thuật này để khắc chế nguyền ấn của Orochimaru.
Bận rộn một lúc lâu, thời điểm phong ấn hoàn toàn kết thúc, cả hai không hẹn cùng ngồi phịch xuống. Mệt mỏi, nhưng cũng không thiếu vui mừng.
Chờ nghỉ ngơi 1 lúc, Nanamin mới ngồi dậy bước đến gần Sasuke.
Bốp
Một cái tát để đánh thức Sasuke dậy là nhanh nhất.

- Cái qu-!!

Sasuke định chửi nhưng thấy trước mặt người nào thì liền im lặng, cậu còn nhớ cách đây mấy tuần người khiến cậu đang lênh đênh trên mây thì 1 phát đạp cậu xuống đất. Nanamin cái tên khiến cậu mấy ngày nằm mơ thấy ác mộng.

- Lâu rồi chúng ta không nói chuyện đàng hoàng nhỉ?!

Nanamin cười ngồi đối diện trước mặt của Sasuke.

- Chị muốn gì?!

- Đừng quan tâm, giờ nói gì đây nhỉ?? Hay như ngày xưa đi, chúng ta nói về chuyện anh trai cậu nhé Sasuke.

Nanamin híp mắt lại sau chiếc mặt nạ, điệu bộ hồ ly lại xuất hiện.
Sasuke nhíu mày lại, cậu rất nhạy cảm với từ Itachi.

- Cậu có chắc muốn trả thù anh trai mình chứ?!

Nanamin mỉm cười, Sasuke gật đầu.

- Cậu muốn trả thù anh ta... tới mức nào?

Nanamin càng cười sâu hơn, lại tiếp tục nói:
- Nè, có đến mức muốn ăn sống anh ta, hay là phanh thay anh ta ra thành từng mảnh, hoặc là móc mắt của anh ta ra rồi cho cá ăn, cậu nghĩ cậu thuộc loại hận thù nào?

Nanamin nghiêng mặt, gương mặt cô rất gần với mặt của Sasuke, gần tới nỗi chủ cách vài cm nữa thôi là môi chạm môi. Nụ cười của cô bây giờ lại khiến cả hai người đàn ông lạnh gáy, sự sát khí của hận thù. Nếu không phải đã là xem quá trình trưởng thành lớn lên của cô, Kakashi còn tưởng cô đang hận thù một ai đó.
Sự áp lực nặng nề chẳng khiến Sasuke nói thêm được câu nào, Nanamin lại cứ nói tiếp một cách hững hờ.

- Tôi cho cậu xem 1 thứ nhé, tối nay 9 giờ ngay chỗ cũ, ở đó cậu sẽ biết sự thật.

Giọng của Nanamin vẫn vang lên trong căn phòng tối tĩnh mịch hòa cùng tiếng chuông leng keng, xa dần rồi mất hẳn.
----------------------------
Au: Sorry vì lâu rồi không đăng chap, nguyên nhân là do dạo này mình bí ý tưởng quá.
Lần này là 2 chap liền, mọi người like, comment và follow nhiều nhiều nha!
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top