Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Jiraiya

- Bát Môn Độn Giáp, một thứ thuật thật kinh khủng!

Nanamin đứng từ xa cùng Gai quan sát Lee, mới phẫu thuật xong vài ngày đã chạy đi luyện tập, đúng là nhiệt huyết y như Gai.

- Không ngờ em thật sự chữa khỏi cho Lee, cảm ơn em nhiều lắm.

- Sau này tốt nhất đừng dùng nữa, tôi không dư chakra đi cứu cậu ấy mãi đâu!

Đây thực sự là chiêu thể thuật đáng sợ nhất trong tất cả các chiêu cô từng được nhìn thấy, dựa vào tốc độ cùng uy lực của nó, không khó để tưởng tượng ngày đó nếu Gaara không kịp dùng cát bảo vệ thì sẽ nhận phải hậu quả như thế nào.
Nhưng... chiến thắng bằng loại biện pháp lưỡng bại câu thương này có gì hay?
Suốt mấy ngày nay cô cứ không yên tâm nên đã tới bệnh viện xem qua thương thế cùng độ hồi phục của các vết thương trên cơ thể Lee. Ngoài phần xương và cơ bắp bị rách ra, trọng điểm trong lần chấn thương này còn nằm ở tay và chân trái. Một rắc rối lớn mà cô vừa phát hiện thêm đó là những mảnh xương vỡ ra trong lúc tay chân bị nghiền đã đâm vào cột sống của Lee, và quá trình tháo gỡ chúng cần một cuộc đại phẫu mà tỷ lệ thành công không khả quan chút nào. Có thể thấy, đòn tấn công của Gaara vô cùng dứt khoát tàn nhẫn, rõ ràng trong đầu cậu ta lúc đó, ý nghĩ giết chết Lee là nghiêm túc thực sự.
Gai đã rời đi, Nanamin im lặng nhìn người đang cố gắng luyện tập, suy nghĩ trong đầu dần phiêu tới những khoảnh khắc họ từng gặp nhau. Một người có tính cách hào phóng vui vẻ như cậu ta cũng không dễ gặp, chưa kể trước đó Sakura nói Lee từng giúp đỡ họ trong vòng 2. Đối với chuyện này, cô thực sự rất biết ơn cậu ta.

"Cũng tối rồi, mình cũng nên về thôi!"

Uỳnh. Uỳnh.

Chấn động đột ngột xuất hiện làm cả y viện như rung chuyển, cô nghi hoặc ló đầu ra, thoáng bắt gặp một bóng đen khổng lồ đang thả một vật gì đó xuống trước cổng chính.

- Naruto?

Nhận ra chân dung người kia, Nanamin không khỏi kinh ngạc. Cậu ấy lẽ ra phải đang luyện tập với ngài Jiraiya mới đúng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nghĩ tới loại trường hợp này, Nanamin không khỏi lo lắng bước vội ra khỏi căn phòng.

- Xin lỗi, cho cháu qua với.

Nhìn đám người đông đúc đang vây quanh cổng bệnh viện, Nanamin nén lại nghi hoặc chạy tới xem nhân vật đang nằm ở trung tâm kia. Đó thật sự là Naruto. Cô nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ lược cho cậu ấy trước khi các bác sĩ điều động cáng cứu thương đưa người vào. Thật may là tình hình cậu ấy không có gì nghiêm trọng, việc ngất đi chỉ là do kiệt sức.

"Xem ra mình nên cho lão già đó 1 vé viếng thăm rồi."

Nghĩ là làm, Nanamin với lấy cái chăn đắp lên cho Naruto, sau đó quay người rời đi.

"Lão dê đó chỉ có thể là ở đây thôi."

Nanamin dừng lại ở nơi cần đến, trước mặt cô là cái bảng hiệu suối nước nóng.
Không chần chừ, cô lập tức bước vào ngó nhìn xung quanh. Quả nhiên, đập vào mắt cô là hình ảnh lão già tóc trắng đang dùng ống nhòm nhìn trộm phòng tắm nữ.

- Jiraiya, đã lâu không gặp mà ông vẫn giữ cái thói đó nhỉ?

- Đáng lẽ nhóc nên gọi ta 1 tiếng bác!

Jiraiya cất ống nhòm, quay người nhìn cô.

- Vậy thì bác Jiraiya thân mến, bác dạy dỗ Naruto thế nào mà để cậu ấy vào y viện luôn vậy?

- Ta cũng đâu muốn, ai ngờ thằng nhóc đó lại gọi ra tên cóc đó!

- Naruto thật sự gọi ông ta ra sao?!

Nanamin hơi ngạc nhiên, quả không hổ danh là con trai của Hokage đệ tứ.

- Thằng nhóc đó giờ sao rồi?

- Chỉ là kiệt sức thôi, nằm vài ngày là ổn.

- Vậy chúng ta tìm nơi nói chuyện được chứ?

- Được thôi.

Jiraiya và Nanamin bước vào quán dango gần đó, gọi 2 dĩa dango. Jiraiya:
- Không ngờ ngươi vẫn còn ăn ở quán này.

- Đây là quán anh ấy thích nhất!

Nanamin trầm ngâm nhìn dĩa dango được bưng lên, chậm rãi cầm lên ăn. Jiraiya thấy vậy không khỏi thở dài:
- Sự việc năm đó không phải lỗi của ngươi, không ai muốn như vậy cả!

Cả 2 im lặng hồi lâu, Jiraiya cố đoán suy nghĩ của Nanamin sau chiếc mặt nạ thì Nanamin nói:
- Tạm bỏ qua việc đó đi, ông vẫn còn đi làm tác giả cho cuốn sách biến thái đó sao?!

- Đừng khinh thường truyện của ta, tin ta đi! Sau này sách của ta nhất định sẽ có ích cho ngươi.

- Tôi không tin được không?

- Đương nhiên là không rồi, nhìn mặt ta uy tín thế mà ngươi không tin à?

- Nhìn mặt ông háo sắc chết đi được, không hiểu sau ngày xưa cô cô lại chịu nổi ông nữa.

- Có rất nhiều lí do đó!

- Kể nghe xem!

- Thứ nhất do ta đẹp trai!

- Đồ nói chuyện không biết ngượng miệng.

- Còn lí do thứ 2 nữa!

- Là?

- Là... ta chưa nghĩ ra!

-....

Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ!
Sau 1 hồi nói chuyện qua lại, cả 2 thanh toán tiền rồi đường ai nấy đi.
Bên Jiraiya
- Ra được rồi đó, Minato!

- Thầy Jiraiya...

- Con muốn hỏi ta về mối quan hệ giữa con và Nanamin đúng không?

-.... Dạ vâng!

- Nếu đã tới đây nghĩa là con đã có câu trả lời.

-.....

Minato im lặng, Jiraiya thở dài, tay mò trong túi ra sấp tài liệu nói:
- Đây những gì ta có thể cho con biết, những việc còn lại con tự mình suy nghĩ đi.

- Con cảm ơn thầy!

Minato nhận lấy, Jiraiya bồi thêm câu:
- Đưa cho Kushina và Naruto nữa, ta cũng nói luôn. Sắp tới ta và con bé sẽ rời làng, nên con muốn làm gì thì nhanh lên.

- Con biết rồi, cảm ơn thầy Jiraiya sensei.

- Ừ, mau về đọc đi!

Minato gật đầu cúi chào tạm biệt Jiraiya rồi rời đi, Jiraiya thở dài, không biết quyết định của ông là đúng hay sai nữa...
---------------------
Au: Dạo này nhiều người đọc chùa quá, muốn drop truyện ghê.
Những ngôi sao nho nhỏ đang chờ tỏa sáng á, mọi người nhanh tay nhấn vào nào.
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top