Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5+6: Đồng đội? Không đáng.

3 giờ sáng ngày hôm sau....
- Chào mọi người...

- Chào cậu Sasuke...

- Hn.
Không khí xung quanh có chút ngại ngùng, nhưng ngoại trừ 3 người ra thì không còn ai khác cả.
- Bà chị kia còn chưa tới?

Mặt Sasuke chán ghét, hôm qua cậu không tài nào ngủ được chỉ vì câu "Muốn giết hắn". Ai cũng khinh thường cậu và nâng cao hắn vậy sao?
Loạt xoạt
Sasuke giật mình phóng kunai ra phía sau, nhưng thứ nó ghim phải chỉ là gốc cây.
- Yếu kém!

- Sasuke, chị Nanamin!

Sakura và Naruto giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết từ lúc nào Nanamin đã xuất hiện và kề kunai vào cổ Sasuke, trên môi cô hiện lên vẻ trêu chọc:
- Chẳng phải tôi và HẮN đã dạy cậu rồi sao? Khi không xác định rõ đối phương thật sự ở đâu mà lại đi phóng vũ khí thì chẳng khác gì tự sát!

- Tôi không nghĩ là chị sẽ ra tay với tôi hôm nay đấy Nanamin! Bình thường chị chả phải một con rùa rụt cổ hay sao?

Sasuke cười sắc lạnh, dựa vào tình thế hiện tại cậu biết rõ người đứng kế mình hoàn toàn không phải bản thể thật sự của chị ta! Ngươi muốn động thủ thì ta chiều thôi.
1 giọng nói ở bên khác vang lên:
- Ồ? Cuối cùng cũng chịu mang não rồi sao, thú vị thật.

Nanamin từ xa bước tới, cô ngồi kế bên Sakura. Phân thân cũng cất luôn thanh kunai, nhìn cô nói:
- Tôi thấy cậu ta khá nhàm chán đấy tôi ơi, tôi chỉ muốn xem cậu ta có xứng làm đồng đội với cậu không và kết quả đúng như tôi nghĩ là KHÔNG!

- Dù sao cũng cảm ơn cậu, về đi.

Bùm
Phân thân biến mất, Sasuke ngồi xuống kế bên Naruto.
Thấy bầu không khí kì lạ, Naruto tìm đại 1 chủ đề nào đó nói:
- Chị Nanamin, chị có thấy chúng ta khá giống nhau không?

Sasuke liếc mắt đánh giá, Sakura cực kỳ ngạc nhiên, Nanamin thì vẫn nhắm mắt không nhìn Naruto đáp:
- Cậu đang nghĩ gì tôi thừa biết Naruto nhưng có lẽ cậu nhầm lẫn gì đó! Trên đời người giống người rất nhiều, hơn nữa cha mẹ cậu có mấy đứa con thì cậu phải biết rõ chứ!

Không khí lại một lần nữa im lặng, trong lòng Naruto luôn cảm thấy tất cả đều mà Nanamin nói đều giả dối nhưng không cách nào bác bỏ được.
Sakura:
- Hay chúng ta bàn kế hoạch để đối phó với thầy Kakashi đi!

Naruto:
- Sakura nói đúng đó, chúng ta nên hợp tác với nhau để trở thành 1 đội.

Sasuke:
- Vậy kế hoạch là gì?

- Đừng tính tôi vào, nên nhớ tôi vốn dĩ chả ưa gì cậu cả Sasuke. Nếu cậu bị loại thì tôi rất có thể sẽ tổ chức tiệc mà ăn mừng không chừng...

- Tôi cũng chả ưa gì chị, đồng đội? Chị cũng chả xứng đáng.

- Hai người thôi ngay đi!

Sakura bất ngờ hét lên khiến cho cả hai đều giật mình quay lại, cô gái lúc nào cũng chỉ cố gắng im lặng can ngăn, hôm nay lại dường như mạnh mẽ hơn rồi.

- Trong khi các cậu cãi nhau thì những đội khác đang cố gắng trở thành hạ nhẫn. Thật sự các cậu thấy mình có xứng đáng hay không? Chúng ta là một đội không phải sao? Tại sao lúc nào hai cậu cũng như vậy chứ!

- Một đội? Hừ!

Cả hai người đồng loạt khinh bỉ. Cuối cùng chả còn ai thèm lên tiếng nữa, bốn người ngồi bốn góc khác nhau lặng lẽ đếm thời gian trôi qua.
____________________

- Tôi vẫn không hiểu nổi cách xếp đội 7 như thế nào! Rõ ràng chúng nó cả một tinh thần nhường nhịn nhau còn không có thì làm sao trở thành một đội?

Kakashi, một trong số những lần hiếm hoi có mặt vào buổi sớm ở văn phòng Hokage. Nhìn vào quả cầu trên bàn đang hiện hình ảnh của 4 học trò nhỏ đánh giá.

- Biết đâu như vậy lại hay ho! Ta còn nhớ hồi trước xếp đội cho cậu tình trạng cũng không khác bây giờ là mấy đâu Kakashi! Minato trước kia còn từng nghĩ là sẽ đánh rớt cậu đấy.

Đệ tam nhìn quả cầu hứng thú. Đội 7 như một con đường bí ẩn, chả ai biết được nó như thế nào nhưng không thử thì làm sao biết là tốt hay xấu!

- Giống sao? Obito, Rin...

Kakashi khẽ lên tiếng suy nghĩ vô định, ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán...

1 tiếng...

2 tiếng...

6 tiếng...

- Yo! Xin lỗi trên đường đến đây ta bị một con mèo ngăn lại!

........

........

........

- Cảm giác vẫn chưa đủ, cho cháu thêm một tô nữa đi ạ!

Nanamin nhàn nhã đặt tô ramen xuống bàn, lòng cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô không muốn phí thời gian vào những chuyện vô bổ, có thể nói là cô chả để tâm. Một bài diễn tập... Rớt thì thôi.....
________________________

- Sakura, Sasuke, Naruto... Bây giờ chỉ còn Nanamin nhưng con bé ở đâu?

Kakashi đề cao cảnh giác, từ khi bắt đầu thì anh đã tìm không được Nanamin.

- Anh không cần cảnh giác như vậy đâu Hatake, trận đấu này tôi bỏ cuộc.

Đột nhiên một thanh kunai sượt ngang Kakashi rồi trở thành Nanamin khiến anh bất ngờ.
- Em thật sự rất mạnh nhưng sắp hết thời gian rồi, chả lẽ em thật sự muốn bị loại...
Kakashi liên tục dùng thể thuật để tấn công Nanamin nhưng cô cũng chỉ tránh né.
Keng...
- Trò chơi đã kết thúc chỉ do anh không nhận ra mà thôi!

- Cái gì?!

Kakashi giật mình khi nhìn thấy 2 chiếc chuông, nó đã bị mất từ lúc nào kể cả anh cũng chả hay biết.

- Dù sao thì tôi cũng chắc rằng mình sẽ bị rớt thôi, vậy thì tại sao còn phải tốn thời gian chiến đấu với anh?

- Em đã lấy được chuông thì tại sao lại nói vậy?

Kakashi bắt đầu dò xét.

- Thôi nào, Hatake! Anh đừng nghĩ tôi ngốc đến vậy. Giờ anh chỉ cần đánh rớt tôi là tôi có thể tiếp tục trở về làm nhiệm vụ còn anh có thể dạy dỗ bọn trẻ dễ hơn. Không phải 2 bên đều có lợi sao?

- Em quả thật không đơn giản!

- Quá khen!

- Nhưng anh lỡ hứa với Ngài đệ tam rồi, trừ khi cả đội rớt còn không...

- /cắt ngang/ Tùy anh thôi, sắp hết giờ rồi đó!

Kakashi ngước mặt lên trời thầm cảm thán, anh bỗng nhiên muốn gặp thầy mình chỉ để kể về những cực khổ mà con của thầy đã đem lại.

Sau đó như nguyên tác Naruto bị trói, Kakashi:
- Được rồi vậy là không ai lấy được chuông hết sao? Thật là đáng tiếc nhỉ?

Kakashi đưa mắt nhìn đám học trò đứng trước mặt mình cảm thán sâu sắc.

Nanamin một lần nữa nhàm chán nhìn xung quanh, mọi thứ Kakashi nói tiếp theo cũng chả khác gì trước kia là mấy. Bất giác nó khiến cô nhớ về khoảng ký ức đã bị chôn vùi.

Như nguyên tác Sasuke và Sakura không được cho Naruto ăn, Kakashi rút đi tiện tay cũng xách luôn cả Nanamin.

- Anh có gì cần nói không đội trưởng?

Nanamin liếc nhìn con người nằm vắt vẻo trên cây kia, một mình anh ta đi thì đúng rồi còn xách theo cô làm gì?

- Em bỏ ý định của mình đi bé con, anh nhận lệnh từ Ngài đệ tam là hôm nay dù em có làm bất cứ chuyện gì hoặc bọn trẻ kia không chấp nhận em thì cũng mặc kệ. Trừ phi cả đám đó bị loại thì em dùng cách gì cũng không thể thoát ly.

- Mọi người luôn thích ép buộc tôi nhỉ?

Nanamin ngồi xuống gốc cây gần đó rồi nhìn lên bầu trời.

- Anh không bao giờ ép buộc em chỉ muốn khuyên bảo em thử thôi Nanamin, ai cũng cần phải thay đổi kể cả em cũng vậy! Từ bao giờ mà em đã trở thành con người như thế này rồi?

- Như thế này thì đã sao? Anh muốn tôi trở thành con người như thế nào? Một con người hoàn hảo không gốc chết hay một kẻ quyến luyến tình cảm không có được? Thật vớ vẩn!

- Nanamin.....

- Con người ai cũng ít kỉ nhưng lại muốn người khác phải rộng lượng. Đây là định nghĩa gì? Kết quả hôm nay chỉ có một vậy thì kết quả của tôi cũng có một!

Nanamin đứng dậy, Kakashi thở dài rồi từ trên cây nhảy xuống xoa đầu cô:
- Dù thế nào đi nữa, em vẫn là em gái của mọi người.

Cả hai bước ra, kết quả đã như định sẵn, cả 3 người họ đều chia sẻ với nhau phần cơm và đồng lòng đứng ra bảo vệ đồng đội của mình. Tất cả vượt qua một cách thật bình thường như hễ đây đã là quy luật.

Đúng ra đây sẽ là kết quả tốt nhất nhưng thật ra thì không ai biết được...
----------------------
Au: Hôm nay tự nhiên có hứng viết 2 chap liền nên thức hơi trễ.
Mọi người còn ai thức không? Comment mình biết nha.
Yêu mọi người~
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top