Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 25: Lời xin lỗi

- Ta là cha của con!

Nanamin ngạc nhiên, tay vô thức nắm chặt lại sau đó buông ra.

- Là ông già háo sắc đó nói nhỉ, bữa nào phải nhờ bà bà dạy dỗ lại rồi.

- Còn ông... ông vừa nói gì? Cha?!

Nanamin như vừa nghe thấy chuyện hài nhất thế gian, nhếch mép nói:
- Đó chỉ là về mặt y học thôi, nhưng còn mặt gia đình? Ông có coi tôi là con ông không? Hay đống công việc đó mới là con ông?

- Ta...

Minato không biết trả lời như thế nào, những gì cô vừa nói là hoàn toàn đúng. Nanamin tiếp tục:
- Ông và bà ấy lúc nào cũng quan tâm Naruto này Naruto nọ, thằng bé ghét gì, thích gì chắc 2 người cũng nắm rõ nhỉ. Còn tôi? Tôi bị dị ứng với rau thơm, nhớ lại hôm kia xem, ông gắp vào tô tôi toàn là gì?

- ...

Càng nghe nói Minato càng cảm thấy bản thân quá khốn nạn, con bé nói đúng, anh không xứng làm 1 người cha.

- À, sẵn tôi cũng nói luôn. Tôi sinh cùng ngày với Naruto đấy, quà sinh nhật... khỏi nói ông cũng hiểu nhỉ?

- /đơ người/

- Sao, còn nói là cha tôi không?!

Minato im lặng không đáp, lúc này khóe mắt Nanamin đã có giọt nước mắt chực trào:
- Ông biết không, vào lúc chụp ảnh gia đình. Tôi luôn đứng từ xa, nhìn ông, nhìn bà ta... và cả Naruto nữa. Lúc đó tôi còn bị dân làng đánh đập, khó khăn lắm mới về được nhà. Vậy mà, câu đầu tiên tôi nhận được... lại là câu 'Ngươi vừa đi đâu về hả đồ quỷ dữ!'.

Nói đến đây cô không thể kìm lại nữa, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi sau chiếc mặt nạ. Giờ đây Minato cũng không biết phải làm gì, anh muốn ôm cô... nhưng cũng sợ cô đẩy anh ra.

- Ta sai rồi, thật sự xin lỗi con.

- Lời xin lỗi muộn màng thà không có còn hơn, cảm ơn vì bữa ăn.

Nanamin lau nước mắt, để lại ít tiền rồi rời đi. Rời xa quán được 1 quãng, cô lại tấp vào 1 quán rượu gọi 2 bình rượu rót ra 2 ly. 1 bóng dáng bước vào ngồi kế cô, Nanamin không nhìn nói:
- Nhìn thấy tôi như vậy chắc ông vui lắm nhỉ, Jiraiya.

- Sao ngươi không thử tha thứ cho họ?

- Tại sao tôi phải làm thế?

Nanamin hỏi ngược lại, sau đó nốc cạn nguyên bình. "Con bé uống không khác gì Tsunade." Nghĩ thầm trong lòng, Jiraiya nói:
- Ngươi chỉ là đang ghen tỵ với Naruto.

- Từ nhỏ tôi đã luôn một mình, làm một mình, cái gì cũng một mình. Ông có biết tôi đã phải sống như thế nào khi bên cạnh tôi không có ai không?!

Tất nhiên ông đều biết, vết thương trên người Nanamin... nếu không phải trùng hợp gặp được Tsunade, e là...

- Nói thẳng ra là tôi ghét mấy người, ghét đến nỗi tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, tại sao mọi việc lại như vậy?!

Nanamin gục mặt xuống bàn khóc, Jiraiya giúp cô tháo mặt nạ ra:
- Tháo ra đi, nó sẽ thoải mái hơn.

2 hàng nước nóng chảy dài trên gương mặt ấy, dáng vẻ mạnh mẽ bao ngày nay như đạt giới hạn mà gục xuống.

- Đến cả anh ấy, anh ấy cũng đã bỏ tôi mà đi...

- ...

Nanamin dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là 1 cô gái, cô cũng có mặt yếu đuối của mình, chỉ là không muốn để lộ thôi.
Nghe Nanamin nói mà Jiraiya cảm thấy tự trách vô tình, anh trách bản thân dạy dỗ Minato như thế nào mà để con bé chịu nhiều uất ức như vậy.

- Xin lỗi vì đã bắt ông nghe tôi lảm nhảm, sau này mong ông đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Gia đình... nó thật sự rất xa xỉ với tôi!

Lấy lại chiếc mặt nạ từ tay Jiraiya đeo vào, Nanamin xoay người bỏ đi, bóng dáng cô đơn dần hòa vào màn đêm.
Kuro xuất hiện nằm trên vai cô:
- Này, ban nãy ngươi nói vậy đã nghĩ đến ngày mai sẽ đối mặt như thế nào chưa?

- ... Ta không biết nữa.

- Từ khi nào mà con nhóc nhà ngươi nói chuyện không suy nghĩ vậy?!

- Mặc kệ ta, ban nãy chỉ là mất kiềm chế thôi.

- Không ngờ cũng có ngày ta thấy được mặt này của ngươi.

- Im đi, đồ cáo già! Giờ cút cho ta ngủ!

- Nhờ vả thì ngọt xớt, xong thì đuổi như chó!

- Giờ ông có vô hay không, nói nhiều như mấy ông già vậy!

- Thì ta cũng nghìn tuổi rồi mà?

- Thôi mệt không cãi với ông nữa.

Kuro chui lại vào cơ thể Nanamin, cô tiếp tục về nhà ngủ để mai chuẩn bị kế hoạch.
Quay lại quán rượu, Jiraiya vẫn ngồi đó uống rượu, kế bên là bóng dáng 1 người giống Nanamin nhưng không phải Nanamin mà là cô, Kushina.

- Phải nói là 2 người giống nhau thật, nếu chỉ nhìn bóng lưng ta chưa chắc đã phân biệt được.

- Jiraiya sensei...

- Ngươi có từng coi qua Nanamin là con của mình chưa?

- Con...

- Trả lời ta!

- Dạ... k-không.

Kushina cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Jiraiya.
- Tại sao, chẳng phải các ngươi đã rất vui khi biết mình mang thai đứa con đầu tiên sao?!

- /im lặng/

- Đừng lấy vụ mất trí nhớ ra làm lí do, cho dù là trước hay sau khi mất kí ức, các ngươi đều không làm tròn nghĩa vụ của 1 người cha 1 người mẹ.

- ...

- Đã bao giờ ngươi thử đặt mình trong vị trí Nanamin chưa, con bé lớn lên mà không hề có sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ chưa? Hay ngươi đã thử bị dân làng đánh đập, lấy mảnh chai cứa lên người và về nhà bị chính cha mẹ ruột mình mắng là đồ quỷ dữ?

Jiraiya vừa nói vừa dồn nén cảm xúc, lúc này Kushina cũng đã khóc.
- Con xin lỗi, thật sự xin lỗi.

- Ta thật sự rất thất vọng về ngươi, cả Minato nữa. Ta không ngờ bản thân lại dãy dỗ ra 1 đứa học trò như vậy, ta thật sự không chấp nhận nổi. Như đã nói ban đầu, ta sẽ mang con bé đi sau kì thi Chunin.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng! /cắt ngang/ Ta mang con bé đi không phải để chia cắt gia đình các ngươi, mà là để tìm lại tia hy vọng bên trong con bé.

-  ... Vâng, trăm sự nhờ thầy.

- Ta không chắc gặp lại người này con bé sẽ như thế nào, còn các ngươi hãy suy nghĩ lại về những hành động của mình đi.

- Vâng, con hiểu rồi.

- Hiểu là tốt, ta đi đây.

Nói xong Jiraiya trả tiền rời đi, Kushina cũng quay về nhà nói lại với Minato.
--------------------------------------
Au: Mai là đi học rồi, cảm giác xa lạ quá đi ;-;
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top