Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 27: Là mộng hay thật?

Tất cả đang chìm đắm trong sự hạnh phúc khi thắng trận thì...

Bịch

Tiêng động thu hút sự chú ý của mọi người, bóng dáng thiếu nữ với mái tóc đỏ rực xõa trên nền cỏ.
- Có chuyện gì vậy, phục kích sao?!

- Nanamin, em không sao chứ?!

- Ai đưa con bé vào bệnh viện đi!

Tất cả nháo nhào lên, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Nanamin đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Kushina và Minato nghe tin liền chạy đến.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, 2 thân ảnh bước ra. Kushina lo lắng chạy lên nói:
- Con bé không sao chứ?!

- Cho hỏi ai là người nhà con bé?

- Là chúng tôi, chúng tôi là ba mẹ nó.

- Về tình hình của Nanamin... tôi không chắc lắm nhưng... nó có lẽ không phải là tin tốt!

- Là...là sao?

Tim Minato bỗng chốc đập mạnh, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, sự bất an bao trùm lên anh.

1 trong 2 vị y nhẫn khẽ thở dài, sau đó ngập ngừng lên tiếng:
- Không chắc lắm, con bé đã sử dụng cấm thuật, tinh thần bị tổn hại nặng nề. Tuy vẫn còn giữ được mạng nhưng... rất có thể... con bé sẽ sống như người thực vật suốt quãng đời còn lại!

Đoàng

1 tiếng sét đanh ngang tai những người có mặt ở đó. Kushina không tin vào tai mình, 2 chân không còn sức ngồi bệt xuống sàn nhà bệnh viện.

Tách tách

1 giọt, 2 giọt,... thi nhau rơi xuống trên gương mặt họ, thật đau đớn làm sao...

1 bên khác

Nếu tôi là quái vật, vậy thì các ngươi là thứ gì?!

Đừng mà... làm ơn, tôi chẳng làm gì cả, đừng đánh tôi!

Chết đi, đồ quỷ dữ!

- KHÔNG!!!

Nanamin bừng tỉnh, bật dậy nhìn xung quanh. Vẻ mặt cô bàng hoàng, mồ hôi nhễ nhại.

- Là mơ sao?

Cạch

Chưa kịp định thần lại, tiếng mở cửa vang lên. 1 bóng người bước vào, khi nhìn thấy người nọ, Nanamin đứng hình.

- Na...Naruto...

- Nee san, chị lại gặp ác mộng sao?

Nanamin hơi bất ngờ, Naruto chưa bao giờ gọi cô như thế cả.

Ngây ra nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng thì thân ảnh tiếp theo lại đi vào.

- Naruto, mẹ bảo con gọi chị xuống ăn cơm mà. Sao lâu thế?

- Kaa san, nee lại gặp ác mộng rồi.

- Ác mộng? Nana chan, con không sao chứ?

Kushina đi tới ngồi bên giường Nanamin, tay khẽ xoa nhẹ đầu cô dịu dàng nói:
- Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi.

Nanamin ngỡ ngàng, cô vùi sâu vào lòng Kushina, cảm giác ấm áp quá đỗi chân thực.

- Thôi nào, con là chị nên làm gương cho Naruto đi chứ, nhõng nhẽo quài.

- Kaa san.

Lúc này Nanamin cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ thật sự là cơn ác mộng... hay là...

- Được rồi, chúng ta xuốn ăn cơm thôi kẻo papa chờ lâu.

Nanamin vội thay đồ rồi cùng Kushina và Naruto bước xuống, Minato đang ở bếp 2 tay bưng thức ăn ra.

- Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng này!

- Vâng.

Cả 4 bắt đầu ăn cơm, sau đó Nanamin phụ Kushina rửa bát. Kushina:
- 1 lát em sẽ đưa cơm đến văn phòng cho anh, đừng gọi đồ ăn ngoài nhé!

- Anh biết rồi!

- Ể, Ngài đệ tam lại giao nhiệm vụ cho cha sao?

- Con bé này, con nói gì vậy?! Ngài đệ tam về hưu lâu rồi mà?

Nanamin nhướng mày khó hiểu, chẳng phải trước lúc cô ngất đi đã bảo vệ ông ấy sao?

- Con ngủ mớ à? Ngài đệ tam đã nhường chức cho ba rất lâu rồi, con không nhớ sao?

Đột nhiên cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô, cô dần lùi lại. 3 người kia nhìn cô với vẻ lo lắng đến rợn người.

- Nee san, sao sắc mặt chị tệ thế?!

- Đúng đó, có cần mẹ đưa đi bệnh viện không?!

- /lắp bắp/ Không... không cần đâu, tôi ổn!

Cả 3 người dần tiến lại gần cô, may là lúc này tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang.

Cốc cốc cốc

- Ra đây!

Kushina ra mở cửa, bên ngoài xuất hiện bóng dáng 1 chàng trai.
- A là cháu sao Itachi, đến rủ Nanamin đi chơi sao?

- Dạ vâng, hôm qua em ấy nói muốn ngắm hoa nên...

- Itachi???

Tiếng nói đầy bất ngờ vang lên, Nanamin nghĩ bản thân bị hoa mắt rồi.
"Chẳng phải anh ấy đang ở Akatsuki sao, sao lại ở đây?"

- A Nanamin, chào buổi sáng.

- /vẫn còn bất ngờ/ Sao anh lại ở đây?!

- Đồ ngốc! /búng trán cô/ Là ai hôm qua nằng nặc đòi anh dẫn đi ngắm hoa?!

- Ngắm hoa?!

- Ừm, em đi thay đồ đi.

Vẫn còn bàng hoàng nên cô gật đầu theo bản năng, mang theo 1 đống chấm hỏi về phòng thay đồ.

Lát sau, Nanamin thay đồ xong liền bước xuống, cô bỗng nghe được cuộc hội thoại của những người bên dưới:

Không được để tỉnh dậy

Đừng để nó trốn

Giam giữ nó mãi ở đây

"Tỉnh dậy? Giam giữ? Là sao vậy chứ?!"
Thấy cô bước xuống, họ ngưng nói và lại nở 1 nụ cười. Itachi đứng lên:
- Nào, chúng ta đi chứ?

Anh vừa nói vừa đưa 1 tay ra, Nanamin hơi do dự 1 hồi cũng nắm lại tay anh, hai người tay trong tay rời khỏi nhà.

Itachi dẫn cô đến 1 khu vườn khắp nơi đầy những bông hoa xinh đẹp.

- Đẹp quá đi!

Nanamin phấn khích chạy xung quanh, Itachi chậm rãi bước theo, khẽ liếm môi mình, sau đó nở nụ cười chơi đùa cùng cô. Đến chiều tà, Nanamin mệt mỏi ngồi trên ghế, đây là lần đầu cô cảm thấy vừa vui vừa mệt như thế. Itachi ngồi bên cạnh cô, tay đấm bóp cho cô:
- Em mệt thì chúng ta nghỉ chút, lát nữa anh đưa em về.

Hành động ấm áp của Itachi khiến Nanamin ngỡ ngàng.

"Cái quái gì thế này?! Tại sao mình cảm thấy cảm giác không chân thật tí nào cả, là do giấc mơ hôm qua sao?"

Sau đó cô lại nhìn Itachi

"Anh ấy vẫn luôn như vậy sao? Hay mình thật sự mơ đến lú rồi?! Chết tiệt!"

Thấy cô ngây người ra, Itachi hỏi:
- Em sao thế, có gì giấu anh sao?!

- Không... không có! Anh nghĩ nhiều mà thôi.

- /mỉm cười/ Em nên ngoan ngoãn chút đi Nanamin.

Thoạt nghe như câu nhắc nhở, nhưng qua giọng điệu anh cứ như đe dọa vậy, như thể chỉ cần cô không nghe lời anh sẽ giết cô ngay tức khắc.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi!"

Nanamin đứng dậy rời đi, Itachi nhanh chóng nắm lấy tay cô hỏi:
- Em đi đâu vậy?!

- Anh để em yên tĩnh 1 chút được không, em muốm suy nghĩ tí chuyện.

Nghe xong, nụ cười trên mặt Itachi tắt ngủm, sắc mặt thay đổi, anh siết chặt tay gằn giọng:
- Đừng có mang ý định rời xa tôi, tôi không ngại phế em đâu Uzumaki Nanamin!

Nanamin hơi ngơ người ra, sao anh lại nói với cô như vậy chứ?! Đôi đồng tử khẽ co lại, ánh mắt đầy bất ngờ.

Không, đây không phải là anh ấy.

- Ừm... em xin lỗi...

Nghe đến đây, Itachi buông tay cô ra, miệng lại nở nụ cười rợn người:
- Những gì anh làm là vì em cả, đừng trách anh nhé!

Nanamin không đáp, cô hơi cúi đầu xuống, mặt tối lại dần.

Sau đó Itachi đưa cô về nhà, Kushina mời anh ở lại ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, mọi người đều quan tâm gắp thức ăn cho cô.

Trực giác cứ mắc bảo cô có gì đó sai sai, sau đó Minato còn trực tiếp bảo Itachi tối nay qua ngủ với cô.

"Từ khi nào mối quan hệ của mình với anh ấy lại gần nhau như vậy?!"

Không thể từ chối ba mẹ, cô chỉ đành đưa Itachi về phòng mình.

Trên đường về phòng cô cứ có cảm giác mọi thứ ở đây đều không phải, không giống... Khẽ nhéo má mình 1 cái, cô muốn thử xem mình có đang mơ không thì ngạc nhiên thay, cô không thấy đau gì cả! Ngược lại, Itachi đi kế bên cô thấy hành động lạ liền tiến đến hỏi han:
- Nanamin?

Nanamin lắc đầu rằng mình ổn, Itachi mỉm cười nâng cằm cô nói:
- Đừng có làm mấy trò điên rồ đó, tôi giết em đấy!

Nanamin nghe xong anh nói như nhớ ra chuyện gì, cô liền đẩy anh ra chạy 1 mạch vào phòng tắm đấm mạnh vào cái gương.

Crắc

Tiếng gương vỡ vang lên, tay cô bị những mảnh vỡ cắm vào. Lúc này cô không thấy đau nhưng 1 giọng nói lại xẹt qua đầu cô

Nanamin, ba mẹ xin lỗi, mau tỉnh lại đi mà!

Đầu cô bắt đầu đau, tim đập nhanh như muốn hối thúc cô vậy!

Chưa kịp đình hình thì Itachi đã xuất hiện đằng sau vật cô xuống sàn nhà tắm, 2 tay ép 2 tay cô xuống:
- Muốn làm phản sao Uzumaki?! Anh đã nói không được làm những trò điên rồ mà?! Em không ngoan gì cả!

- Ngoan? Hừ, để mấy người có thể điều khiển tôi theo ý thích sao?!

- Anh...

2 tay Itachi buông lỏng, lúc này anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cứ như sợ đánh mất thứ gì đó vậy.

- Đừng nhớ lại Nanamin, họ chỉ toàn mang đến đau đớn cho em mà thôi.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này??? Tên này bị đa nhân cách à? Mà sao cũng được..."

- Xin lỗi, anh mãi mãi không thể là anh ấy. Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi, tuy tất cả là do tôi tạo nên... nhưng cũng là ham muốn trong tim tôi đúng chứ?

- Đừng, làm ơn... đừng rời xa tôi...

Anh tính ngăn cản cô, nhưng cô vẫn nhanh tay hơn nhặt mảnh vỡ gương đưa lên cổ.

Roẹt

Tiếng cứa vào da thịt vang lên, đôi mắt nhắm nghiền lại, không gian xung quanh méo mó dần rồi biến mất.
----------------------------
The ends

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top