Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Văn phòng Hokage

Tối hôm đó, tại nhà của Naruto.
- Thật không ngờ người hướng dẫn của con lại là Kakashi.

Minato vừa ăn cơm vừa nói, Naruto gật đầu:
- Vâng ạ, thầy ấy thật khó ưa!

Kushina:
- Sao vậy, thầy ấy đọc sách biến thái nơi công cộng nên làm con khó chịu à?

Naruto:
- 1 phần thôi ạ.

- À đúng rồi cha à, cha có biết 1 người tên là Nanamin không?

Minato nghe vậy liền dừng đũa, hỏi:
- Người đó nhìn như thế nào?

- Chị ấy là 1 người của đội con, nhưng theo lời nói thì có lẽ lớn hơn chúng con vài tuổi. 1 nửa khuôn mặt phía trên bị che đi bởi chiếc mặt nạ cáo màu trắng tinh xảo với hoa văn màu đỏ tươi nổi bật, hai bên có một cặp lục lạc nhỏ.

- Chị ta trông có vẻ rất thân với các thầy, cô hướng dẫn khác! Từ miệng của thầy Kakashi thì trước kia thầy ấy từng là cấp trên của chị ta! Chị ta... Nhìn giống 2 người hơn cả con...

Naruto vừa dứt lời, Minato đã ngạc nhiên:
- Trước kia là cấp dưới của Kakashi? Không thể nào!

- Nanamin... Uzumaki Nanamin...?

Mặt Minato hiện vẻ khó tin còn Kushina thì thầm nhỏ một cái tên mà cô thấy nó rất quen thuộc.

- Xin lỗi, em thấy no rồi! Anh và con cứ ăn đi!

Cô bước về phòng mà không nói thêm gì, Minato thì cũng như cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm... Nanamin? Sao anh lại thấy cái tên này quen đến vậy...?

- Có chuyện gì sao cha?

Naruto nhìn thái độ của 2 nngười có chút kì lạ liền hỏi.

- Hình như cha từng nghe cái tên này rồi nhưng bây giờ lại không nhớ được và... Con bé đó giống cha mẹ lắm sao?

- Đúng vậy cha, con và các bạn đều thấy như vậy.

- Thật kì lạ... Con nên ăn nhanh đi, ngày mai còn phải thức dậy sớm nữa, chuyện này cha sẽ thử hỏi Ngài đệ tam vậy!

- Vâng ạ!

Thế là bữa cơm lúc đầu còn vui vẻ nhưng tới cuối lại mang 1 vẻ ngột ngạt khó hiểu.

- Kushina, em có chỗ nào không khỏe sao?

- Minato... Anh cũng có cảm giác giống em phải không? Về con bé tên Nanamin đó...

- Một cái tên thật sự quen thuộc nhưng rõ ràng anh lại chả nhớ nổi...

Cả hai im lặng một lúc thật lâu...

- Minato, em nhớ về cửu vĩ!

- Cửu vĩ sao?

Minato bất giác hơi nhíu mày. Anh còn nhớ trước kia khi sinh xong Naruto thì cả 2 dự định phong ấn cửu vĩ âm vào người Naruto, còn dương thì vào người Minato. Nhưng mà lúc đang thi triển thi Quỷ Phong Trận thì có một sự cố xảy ra khiến vợ, chồng anh đều bị thương. Lúc tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau, Ngài đệ tam nói rằng mọi chuyện ông đã giải quyết xong và vì tính an toàn của người đang giữ cửu vĩ dương nên không thể nói. Nhưng cũng từ lúc đó cả hai cảm giác có thứ gì đó không ổn đả xảy ra.

Lúc gần 3h sáng, Minato vẫn thấy khó chịu trong lòng nên đã thay đồ ra ngoài.
Cạch
- Xin chào ngài đệ tam!

- Đệ tứ sao? Cậu ở đây vào giờ này chắc hẳn có chuyện gì đó rất quan trọng!

Trong văn phòng Hokage, những làn khói thuốc trắng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

- Chuyện là... Ngài có thể cho tôi biết về người tên Nanamin được không?

"Quả nhiên Minato và Kushina đã nghi ngờ, thật không uổng phí". Ngài đệ tam vẫn hút điếu thuốc điệu bộ vô cùng bình thản nhưng người còn lại thì cực kỳ nôn nóng.

- Chúng ta đã có lời hứa với con bé nên không thể nói gì cho cậu được cả... Nhưng đệ tứ, cậu là người biết tất cả, chỉ là tạm thời không nhớ ra mà thôi.

- Tôi biết?

- Đúng vậy, thật ra tên đầy đủ của con bé là....

Xoạch, tiếng cửa sổ mở vang lên, 1 bóng người nhảy vào:
- Xin lỗi đã làm phiền, thưa ông đây là báo cáo tuần này.

Minato giật mình khi nhìn đứa trẻ vừa xuất hiện... Mặt nạ cáo, có 2 cái lục lạc 2 bên. Đặc biệt phải kể tới là đôi mắt, con mắt phải đã bị che đi bởi phần tóc mái dài hất chéo sang, chỉ lộ ra con mắt trái qua lỗ hổng của mặt nạ. Con ngươi xanh thẫm sâu thẳm, lạnh lẽo như đáy biển, khiến người nhìn vào chỉ có run sợ và rét lạnh. Đồng tử tràn đầy tia băng lãnh lạnh giá, nó như 1 viên ngọc ngâm mình dưới đáy biển sâu thẳm rất lâu, thấm đẫm sắc xanh u tối mà đẹp đẽ. Chắc chắn đây là Nanamin, người mà con anh đã nói.

- Nanamin? Ta nghĩ bản báo cáo này không cần con phải tự mình đem đến!

Đừng tưởng ông già mà qua mặt nhé! Chắc chắm con bé đã theo dõi ông hoặc Minato nên mới xuất hiện ngay lúc này. Một con nhóc đa nghi!

- Con tiện đường!

-Chắc hẳn con là Nanamin đồng đội của Naruto, thật vui khi gặp được con ở đây, mong rằng con sẽ giúp đỡ thằng bé.

- Xin chào Ngài đệ tứ, thật xin lỗi về sự xen ngang này.

- À há... Hôm nay là ngày gì sao? Xin chúc một ngày tốt lành ngài đệ tam, thầy Minato! Và cả em nữa, Nanamin.

Kakashi cũng bỗng dưng từ ngoài cửa sổ xuất hiện. Lần này trong lòng đệ tam triệt để khinh bỉ, cuối cùng Nanamin cho nguyên Anbu theo dõi văn phòng Hokage hay sao? Đừng có bảo trùng hợp, ông đây biết hết.

- Kakashi, hôm nay không có con mèo nào cản đường anh nữa sao?

- Nanamin, em không nên châm chọc thầy của mình như vậy chứ! Ngoan, kêu anh tiếng Kakashi sensei xem nào!

Mọi người trong phòng đều đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn Kakashi nhưng điểm chung chính là ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
Minato đột nhiên có cảm giác bọn họ đang hợp nhau qua mặt anh chuyện của đứa trẻ Nanamin khiến anh rất không thoải mái, thứ anh biết rõ nhưng không nhớ được?
Cảm nhận ánh mắt của Minato dành cho mình, Nanamin quay lại nhìn anh. Lúc đó anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, vóc dáng đó... giống hệt Kushina...
- Ngài đệ tam, tôi xin phép về trước ạ. Còn chuyện kia có lẽ nên để lúc thích hợp hơn!

Khi Minato rời đi, rõ ràng không khí trong phòng Hokage liền trở nên ngột ngạt. Nanamin mặt vô cảm nói:
- Ông già, con không muốn!

Chỉ một câu không đầu không đuôi nhưng mọi người đều hiểu.

- Nanamin, con cũng nên bỏ qua cho họ đi. Ông biết trước kia họ là người có lỗi, sau đó lại vì cái sự cố năm đó khiến họ không biết sự tồn tại của con..... Tuy nhiên gia đình không phải có bao nhiêu đó là chấm dứt...

- Anh không có tư cách thay lời của thầy Minato nhưng thật sự Nanamin, chuyện của quá khứ chúng ta nên bỏ qua...

- Rồi hai người sẽ nói chuyện trước kia như thế nào? Chả lẽ đi nói là ngày trước họ có 1 đứa con mà ai cũng cho là quái vật, rồi họ chán ghét nó và không thèm quan tâm đến nó nữa. Cuối cùng vào 1 ngày, lúc 2 người họ muốn truyền sức mạnh cửu vĩ cho đứa con thì lại bị phản phệ khiến họ không còn nhớ về đứa con gái quái vật ấy cũng như không biết sự tồn tại của nó?

Lời nói Nanamin trầm ấm vang lên một cách thật đều không cảm xúc như chuyện cô vừa kể là của 1 người khác. Trong lòng hai người còn lại bị lời nói tát thẳng vào mặt.

- Con hận họ...?

Một cách cẩn trọng mà đặt câu hỏi, cô im lặng 1 hồi mới nói:
- Có yêu mới có hận. Gia đình đó và con luôn được ngăn cách bởi một tờ giấy rất mỏng nhưng rất chắc chắn, nhìn qua thì có vẻ sẽ dễ dàng nhưng đáng tiếc là ngược lại.

Sau đó Nanamin rời đi, tiếng lục lạc cùng với tiếng bước chân vang lên rồi mất hút.
-----------------------
Au: Chap 3 nóng hổi đây, mại dô nhấn sao và follow đê...
Mại dô mại dô nha cả nhà😘😘😘
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top