Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 : Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Cát :
         Hôm nay vì một số lí do nào đó nên Kai quyết định xách cặp đi đến trường học,  mặc dù anh đây không thích là mấy. 

Cứ mỗi lần đến trường là anh đều gặp đúng hai trường hợp.  Một là những fan hâm mộ của anh vừa nhìn thấy là la hét ý ó,  có khi đánh nhau để tiếp cận được anh.  Hai là những người luôn rất ghét anh mỗi khi vừa nhìn mặt là họ liền đòi đánh cho được nhưng cuối cùng Kai cũng cho họ ăn hành hết. 

Hình ảnh chả khác gì ở kiếp trước,  chỉ thiếu duy nhất là người bạn hay đi với anh mà thôi.  Kai mong rằng mình sẽ sớm tốt nghiệp khỏi cái trường này và được tự do đi lại ở khắp nơi. 

Hiếm khi thấy anh tới trường nên rất nhiều người đã đổ ầm vào nhìn cậu một cách mê mẩn và ghen ghét. Ngay cả thầy giáo phải ôm mặt chịu khó qua ngày hôm nay. 

Sau khi tan học,  anh vội vàng thu dọn lại và xách cặp ra khỏi cửa thì thình lình một bàn tay nào đó nắm lấy cánh tay anh.

- Kai ơi! Hôm nay cậu có rãnh không?  Bọn tớ.... - một cô bé xinh xắn chạy lại tiếp chuyện.

- Không và đừng nghĩ đến việc lại gần tôi - Kai lạnh lùng đánh bay câu nói của cô bé và hất tay, một mạch đi về .

- hừ, cái đồ đáng ghét - fan anti lên tiếng ( những người ghét Kai)

- Kyaaaa ngầu quá xá - Đám nữ reo lên.

Vì ở nhà không có gì làm nên anh đã đi tới khu đất trống để ngồi tịnh một chút.  Sau khi tái sinh,  hình dạng của anh không khác gì kiếp trước cả nên anh nghĩ tìm kiếm Len không có gì là khó nhưng chả biết bao giờ mới tìm thấy.

Tring lúc anh đang than thở thì vô tình ngước ra bên phải thấy một cậu nhóc dường như không có gì gọi là vui vẻ cả.  Khuôn mặt u buồn, trên Tay cầm một con gấu bông, mái tóc đỏ của rượu vang và.... Không có chân mày nữa.  Anh đoán ngay người đó là ai rồi .

- Ah trái banh... - một cậu nhóc đang chạy theo trái banh.

Trái banh vô tình chạm đến chân của cậu bé tóc đỏ,  cậu ta nhặt lên và nở nụ cười gượng đưa cho họ.  Cái mà cậu bé nhận được từ họ là sự ghê sợ và muốn cậu ta chết quách đi.

Họ không thèm lấy trái banh nữa rồi bỏ chạy.  Cậu ta cầm trái banh cuối mặt xuống mà khóc.  Cậu ta không hiểu vì Sao mình lại bị ghét bỏ đến như thế. 

- Này ! Nam nhi mà khóc thì ra thể thống gì chứ - Kai thình lình vỗ vào đầu cậu ta một cái rồi xoa.

- ..... Ngươi là.... - Cậu ta ngước mặt nhìn lên.

-  Uchiha Kai, còn cậu? - Kai cười nửa miệng.

- ....G.... Gaara.. - Gaara ngập ngừng lo lắng.

- Oh! chơi bóng với tôi không?  - Kai.

- Được sao?  Ngươi không sợ hay ghét ta? - Gaara tròn mắt nhìn lại Kai.

- Gì chứ!  ngươi có mà là quái vật hay người ngoài hành tinh thì ông đây chả thèm sợ đâu.  Đi chơi bóng thôi - Kai nói rồi kéo Gaara ra giữa sân đá bóng.

đây là lần đầu tiên Gaara cảm thấy rất vui và thoải mái vì không ngờ suốt thời gian cô đơn thì cậu cũng đã tìm được người bắt chuyện và chơi với cậu.  Gaara nghĩ nếu đây là mơ thì cậu không muốn thức chút nào cả. 

Trời sập tối Kai tạm biệt Gaara và cả hai đều đi về nhà của mình.  Gaara vừa bước vào cửa thì người chị Temari của cậu chạy lại bắt đầu hỏi han.

- Gaara em đã ở đâu vậy ? Có ai bắt nạt em sao mà người lấm Lem thế này? - Temari sốt ruột.

- Không...em chỉ vừa chơi bóng với một người bạn thôi - Gaara vui vẻ nói rồi đi vào trong.

Temari ngạc nhiên vô cùng khi nghe Gaara nói chơi với bạn.  Chị ta có vẻ rất vui khi em trai đã thay đổi
Và cũng thắc mắc người bạn Gaara vừa nói không biết là ai , nhưng không sao, Gaara vui thì chị ấy cũng mừng rồi .

Về phần Kai thì cậu ấy vừa mới về đến nhà là lập tức nằm tắm rửa và nằm ngay lên giường.  Anh bắt đầu suy nghĩ đến việc hồi trưa khi thấy Gaara.  Anh thấy hôm nay không phải xui lắm , chỉ cần kết thân với Gaara thì cậu sẽ có cơ hội nắm giữ niềm tin với cậu ta nhiều hơn, kể cả khi Gaara có làm Kagekaze đi nữa thì những kế hoạch anh lập ra sẽ không gọi là khó hay lâu nữa , cậu sẽ nhờ trợ giúp của Gaara khá nhiều đấy nhưng không thể gọi là lợi dụng vì cậu cũng hiểu cảm xúc của Gaara , nếu Gaara cần thì anh cũng sẽ giúp đỡ lại.

- Phải,  sớm thôi.. Hahahaahhaahaha.. Khụ khụ khụ ặc mình làm lố rồi khụ khụ - Kai cười một tràng và họ một cách tàn bạo ngay sau đó do sặc nước miếng ấy mà.

--------------------------------------

Làng lá :

Len cậu ấy đang và vẫn ru rú trong phòng,  không thèm đi đến trường cũng như nhập học.  Cậu không muốn nhìn thấy những ánh mắt dị nghị hoặc săm soi cậu chút nào, cậu còn nhớ kiếp trước khi cậu 10 tuổi,  cậu bị đám bạn ở lớp trêu chọc vì để đầu tóc và khuôn mặt y như con gái,  người bênh vực cho cậu luôn là Kai nên toàn dựa dẫm vào Kai khi đó.

- Len!  Em không định đến trường thật sao? - Kakashi từ cửa sổ đi vào.

- Không! - Len lạnh nhạt và trả lời dứt khoát.

Kakashi cảm thấy thật đau đầu mà. Thầy ấy đâu ngờ mình lại phải chịu trách nhiệm quản lí một cậu bé vừa khó nghe khó bảo.  Nhiều lúc thuyết phục cũng chả phản ứng gì.

- Thầy Kakashi!  Nếu không có việc gì để làm sao? - Len liếc nhìn.

- Em còn nói! Ngài Hokage bắt ta phải kêu em đi học cho bằng được,  nếu không thì ta sẽ không thể làm nhiệm vụ nào khác ngoài việc giám sát em đấy - Kakashi ôm trán.

- Oh!  Vậy thầy cứ thế đi - Len chỉ đơ mặt một chút và tiếp tục đọc sách.

- Thầy xin em đấy Len à.  Em không thể từ bi được hay sao?? - Kakashi bắt đầu đau khổ.

- Tại hạ không thể làm gì khác được, amen đà phật - Len trả đòn ngay sau đó.

- Thôi được,  nếu như em cứ tiếp tục ở đây mãi thì sau này em sẽ không thể biết được thế giới bên ngoài và cũng không thể ra khỏi làng mãi mãi đâu nếu không tốt nghiệp học viện - Kakashi hết cách nên đành dùng chiêu để lừa Len.

Len nghe thôi cũng thấy xạo rồi nhưng mà việc cậu cứ ở đây mãi thì Kakashi sẽ giám sát cậu mãi và khi đó người nào sẽ làm giáo viên quản lí đội 7 tương lai sau này chứ ? . Nếu mọi cốt truyện bị thay đổi thì sẽ không phải là cách hay. 

- Được rồi,  em sẽ đi học được chưa? - Len đành chấp nhận

Kakashi tưởng mình quá giỏi khi lừa được Len nên vui vẻ đi làm giấy nhập học ngay cho Len luôn.  Len cười một cách bó tay , dù gì cậu cũng không tránh khỏi được tương lai.  Thôi thì cứ thuận theo gió mà bay theo thôi , cậu cũng muốn ra ngoài để thu thập tin tức về người bạn của mình nữa. 

- Đi cầu nguyện cho những người bị cậu ta hành thôi! - Len đứng dậy và cầu nguyện.

Còn tiếp.

Lên 12 tuổi trong đợt thi Thì họ sẽ gặp nhau thôi hố hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top