Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: 10 năm sau

Trong một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, xung quanh bao phủ bởi những cây anh đào màu hồng phấn tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng. Những tia nắng cuối xuân đầu hạ nhẹ nhàng len lỏi qua tán hoa xuống từng mái nhà, mặt đất.

Đâu đây vang lên tiếng đàn Shamisen nhẹ nhàng. Từng tiếng như vang lên đánh vào tâm hồn của người nghe. Cả không gian bao trùm bởi sự yên lặng chỉ còn lại tiếng đàn Shamisen. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng mắt về tầng cao nhất của Otsutsuki Hagoromo-dodon.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tại nơi đây, ngồi phía trên cửa sổ là cô bé ngày xưa nay đã là cô thiếu nữ 21 tuổi. Khoác trên mình bộ kimono màu vàng với họa tiết hoa mẫu đơn, vẻ ngây thơ đã thay thế bằng sự dịu dàng, chính chắn. Đôi bàn tay nhẹ nhàng tạo nên bản nhạc rung động lòng người.

-Haiz...
Thở dài một hơi, Yuki hướng đôi mắt màu xanh lam về phía khu rừng, cụ thể là nơi lần đầu tiên cô đặt chân tới đây.
Trong đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời mà nó cũng mang một nỗi lo không nên lời.

          -------Bốp.Bốp.Bốp. -----

-Ashura! Không phải đệ đang luyện tập sao?

-Đệ vừa về thôi nghe thấy tiếng đàn của tỷ thì chạy lên đây.

-Thật là, ít nhất thì đệ đi tắm và thay quần áo đi chứ. Nhanh lên rồi xuống ăn cơm.

-Tuân lệnh tỷ tỷ đại nhân!!

Sau khi Ashura chạy xuống tầng thì cô cũng dọn dẹp phòng rồi đi xuống chuẩn bị bữa tối.
Nhưng bước đến bước thứ hai thì Yuki lại trượt chân, ngã xuống cái cầu thang hơn 30 bậc này không trẹo cũng gãy.
"Aaaa!!" Nhắm chặt mắt mình đồng thời không quên rủa cái bậc thang chết tiệt.
-A! Không đau!

-Đương nhiên là tỷ không đau rồi vì ta đang bế tỷ đấy...

-Indra!!

Tua lại vài phút trước, Indra cũng vừa bước vào cửa nhà đột nhiên nghe tiếng hét của Yuki thì bỏ mặc 2 đồ đệ ở võ đường thuấn di đến chỗ cô. May mắn là vừa đúng lúc cô sắp chạm đất thì cậu đỡ cô bế thành kiểu công chúa.

2 đồ đệ là 2 đứa con trai: Satou và Kaoru khi bỏ lại với vẻ mặt "Đây là đâu? Tôi là ai?" thì lập tức  đuổi  theo sensei thì đập vào mắt là cảnh hường phấn này. "Là sư mẫu!!"
Không ai bảo ai, cả 2 đứa lập tức lui xuống phòng khách học tập làm bé ngoan, ngồi im lặng. Nhưng ai biết trong lòng 2 đứa này lại nghĩ:"Khà khà, vụ này phải kể với đám con gái kia mới được. Vụ này chắc chắn sẽ được bao nhiêu tiền đây? Kakaka..." ( Min: Con trai con nứa mà buôn truyện như con gái ấy.*khinh bỉ-ing*)
-Tỷ đi cũng té là sao? Nếu ta không về kịp thì tỷ không may vậy đâu!

-Hề hề... thôi mà không phải đệ cứu tỷ rồi sao? Nếu mà tỷ gặp nguy hiểm thì không lẽ đệ không cứu kịp sao?

-Haiz... chịu tỷ. Không phải tỷ cũng biết câu trả lời rồi sao?

-Hì hì... Yêu đệ nhất!
Yuki không biết rằng một câu nói này của cô đã khiến Indra suốt đời này không quên và nó cũng là động lực để cậu đạt được sức mạnh.

-Được rồi đi thay đồ đi. Tỷ xuống làm đồ ăn.
Bở qua Indra còn ngơ ngẩn cô trực tiếp đi xuống nhà bếp.
-Haruka, Fujuki cần ta giúp gì không?

-A! May quá có Yuki-sama. Cô giúp chúng tôi gọt táo được không? Bây giờ chúng tôi cần phải chuẩn bị đồ nướng ngoài kia!

-Được thôi. Nhanh lên cũng sắp đến giờ ăn rồi!

-Vâng!
Sau khi 2 người họ đi thì cô bắt đầu tìm con dao để gọt táo thì phát hiện ra tất cả con dao đều được cầm đi.
Phát hiện còn một con dao trên kệ tủ thì cái chiều cao của cô không với tới.
Bắc ghế lấy thì lại trượt chân lần hai+ con dao rơi xuống đúng chỗ cô ngã.

Ashura với tâm trạng rất xấu sau khi nghe cô nói yêu Indra nhất. Mang tâm trạng ấy đi về hướng nhà  bếp thấy cảnh đấy không ngần ngại lấy thân mình chắn cho cô khiến con dao đâm thẳng vào lưng cậu. Chiếc áo lục đạo màu trắng nhuốm sắc đỏ vô cùng bắt mắt.
-Ashura! Mau lên để chị xem !
Không ngần ngại cô xé chiếc kimono tuyệt đẹp ra để cầm máu cho cậu. Tiện thể áp cánh tay trắng nõn vào mồm cậu.
-Chị rút ra đây. Đau thì cắn chặt vào hiểu rồi chứ.
Không ngần ngại cầm cán dao rút ra khỏi lưng, tạm cầm máu bằng miếng vải từ cái váy. Mặc cho máu từ vết cắn của Indra trên tay cô dìu cậu về phòng.
Nhẹ nhàng băng bó vết thương, thay chiếc áo lục đạo khác rồi để cậu nghỉ ngơi.
-Đệ ngồi đây, tí nữa tỷ dìu đệ xuống. Bao giờ cần thay băng thì gọi tỷ đấy.

Sau khi an bài mọi thứ đã xong thì cô chạy xuống nhà bếp dọn sạch mớ hỗn độn, rửa sạch nhà bếp rồi quay về phòng mình thay đồ. Bây giờ cô mới để ý đến vết cắn vô cùng rõ nét trên cánh tay mình.
-Chắc vết cắn này để lại sẹo quá. Bỏ đi, băng xong thì xuống gọt táo. Chắc giờ 6 người kia cũng nướng đồ xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top